8.
Tại trường Thạch Doãn, 7:00
Tiếng chuông reng báo hiệu giờ vào học của tất cả các lớp. Xán Liệt nhớ rằng lớp của cả hai người là lớp 11B, thuộc tầm kiểm soát của giáo viên tên họ là Kim Tuấn Miên.
Đứng trước cửa lớp, thấy thầy giáo bên trong đang sinh hoạt gì đó với học sinh, sau đó nhìn ra cửa nơi hai người đang đứng ra hiệu ' Vào đi ' thì mới mở cửa bước vô lớp.
Ánh mắt mà hắn bắt gặp đầu tiên là của lũ con gái trong lớp. Miệng chữ A mà mắt chữ O nhìn hắn. Đảo mắt xung quanh, tổng quan lớp khá đầy đủ, cũng rộng rãi thưa thớt tạo cho hắn cảm xúc đầu tiên là thoải mái. Hắn bước lên bục giảng, theo thói quen nở một nụ cười thân thiện, mang theo sau đó là tiếng la the thẻ của đám nữ sinh.
Bạch Hiền bước theo sau, gương mặt vẫn mang nét ảm đạm nhưng không ai biết cậu là đang lo lắng vì lần đầu được tiếp xúc với rất nhiều người như vậy. Cậu đứng lên bục sau hắn vài giây, hướng mắt xuống bên dưới. Tìm thấy chỗ hợp lí rồi, cậu không thích ồn ào, vậy nên vị trí lí tưởng chỉ có thể là ở dãy cuối cùng của lớp. Vì sắp xếp bàn học của trường có đôi chút khác. Xếp các hàng ghế bên trên ra thành hai bên đều sát vào tường, duy chỉ có dãy cuối cùng thì đặt các bàn thàng một hàng ngang thẳng tấp, chỉ chừa một lối nhỏ. Cậu sẽ ngồi bên góc khuất cửa sổ.
Thầy giáo viết lên bảng màu xanh đậm hai cái tên. Là của Xán Liệt và Bạch Hiền. Sau khi buông phấn, quay xuống giới thiệu cả lớp.
" Đây là hai bạn học mới của lớp ta! Xán Liệt và Bạch Hiền. Các em chiếu cố cả hai một chút! "
Học sinh phía dưới đang thầm đánh giá. Và đương nhiên họ có thể đưa ra kết luận rất nhanh chóng, Xán Liệt hắn trong mắt họ là nam thần, rất ôn hòa mà lại thân thiện. Là mục tiêu của đám nữ sinh. Nhìn sang bên cạnh, cái người tên Bạch Hiền cũng vì cái biểu cảm có phần khó gần nên bị đưa vào danh sách đen ngay, mà cậu cũng chẳng thèm để ý đến cái ý nghĩ vớ vẫn của họ.
" Được rồi, mau vào chỗ ngồi mà các em muốn! Lớp! Tiết tự ôn giữ trật tự, thầy có chút việc sẽ vào lớp vào tiết kế! "
.
Sau khi thầy đi, hắn và cậu đi xuống dưới. Đúng theo cậu nghĩ, dễ dàng ngồi vào cái bàn cậu muốn. Mở cặp lấy tập sách ra. Cậu chẳng biết nên bắt đầu từ đâu cả. Thành ra, nguyên một tiết cậu nằm ngủ, chả là sáng cậu dậy hơi sớm nên có chút mệt.
Xán Liệt đi xuống thì liền bị lôi kéo ngồi gần, hắn nhìn cậu thì thấy cậu đã ngồi ở cuối. Theo hắn thấy, nếu hắn ngồi kế cậu sẽ không hay, bởi chỉ mỗi cậu ngồi đó thôi. Nhưng hắn cũng không muốn ngồi cùng với mấy người kia, rất khó chịu. Xán Liệt tia mắt vào chiếc bàn ở góc cửa sổ, nó cách bàn cậu một cái bàn khác, gần cuối thôi. Nhưng bên cạnh lại là một nam sinh trông có vẻ hơi mọt sách, được đấy chứ! Nghĩ liền làm, tiếng tới và ngồi vào ghế, kéo theo sau đó là một tiếng 'Ò' dài đầy than trách của đám nữ sinh kia. Quay sang hỏi người cạnh bàn rằng đã học đến bài nào rồi, sau khi biết liền đọc qua rồi chép chép vào tập.
.
Tiết học tiếp theo, cả lớp chăm chú nhìn lên bảng, sợ rằng nếu bỏ lỡ một chút dù chỉ đếm bằng giây thôi cũng khiến họ bỏ ra một tiếng để học mà lấy lại căn bản mất. Đó không phải môn nào khác, chính là Hóa Học.
Hắn dù sao bên Úc cũng đã có các phương pháp học hữu hiệu hơn ở Trung rất nhiều. Vậy nên vào bài cũng đơn giản hơn những học sinh khác. Liên tục trả lời được hết những câu hỏi khó nhằn mà thầy đề ra. Cả lớp nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ.
" Các em nên học tập trò Liệt một chút!"
Đó là câu mà thầy Tuấn Miên nói ra sau khi tiết học kết thúc, thay vào đó là giờ nghỉ trưa cho toàn thể. Học sinh chỉ đợi thầy giáo đi ra khỏi lớp liền ào tới chỗ Xán Liệt ngồi hỏi chuyện. Nào là hắn làm sao vô bài được, nào là hắn học ở đâu, nhà gần trường không, có người yêu chưa?! Rất nhiều câu hỏi đặt ra nhưng không có câu trả lời. Hắn chỉ gạt qua, mở balo ra thấy hộp cơm màu bạc ở trong. Là cậu chuẩn bị trước cho hắn rồi. Vội bỏ qua đám nữ sinh kia, hướng mắt về đằng sau nhìn cậu. Trông cậu vẫn cô độc, đang ngồi ăn phần riêng của mình giống như tối nọ hắn nhìn thấy tại nhà của bố mẹ hắn.
Cậu không chú ý xung quanh, chỉ tập trung vào việc dùng bữa. Không hiểu vì sao lại có một cậu nam sinh can đảm cầm phần cơm nhỏ của mình mà một bước tiến đến ngồi kế Bạch Hiền. Cậu có đôi chút ngạc nhiên nhìn người đó, nhưng rất nhanh liền tập trung ăn. Cậu thanh niên mở hộp cơm ra, vừa lấy muỗng đũa vừa mở miệng nói
" Tớ ngồi đây ăn với cậu nhé! "
Cậu không đáp, nhưng dừng muỗng hơi suy nghĩ. Cậu nhớ lại lời của phu nhân Phác và Phác lão gia
" Họ nói mình nên thân thiện hòa đồng, nhất định phải làm! "
Bạch Hiền gật đầu.
" Cậu không nói chuyện như người đi cạnh cậu nhỉ!? Hai người như hai thái cực ấy. Anh ta là dương, cậu là âm! "
Cậu ta vừa ăn vừa nói. Nhìn sang chỉ thấy Bạch Hiền tập trung phần của mình thì thấy có hơi tụt hứng. Nhưng cậu ta không quan tâm.
" Tớ tên Đỗ Khánh Tú! Tớ ngồi bên góc kia, không ai ngồi cả! Sau tiết này tớ ngồi đây được chứ?" Khánh Tú, cậu bạn học ngồi cạnh Bạch Hiền quay sang hỏi.
Cậu gật đầu, ít nhất cũng nên có người tiếp xúc.
" Tớ cũng giống cậu, chẳng ai thèm để ý đến tớ. Lại còn có phầm ghét nữa cơ! Cậu biết sao không? "
Bạch Hiền hơi chú ý tới cậu bạn Khánh Tú cạnh bên. Dừng lại việc ăn uống mà quay sang nhìn cậu ta.
" Tớ không giống họ, vào được cũng là nhờ thành tích cả thôi! " Vừa nói vừa cười cười như một đứa ngốc, Khánh Tú ăn tiếp muỗng cơm thứ hai.
" À, này là cậu làm sao? " Thấy Bạch Hiền không trả lời, Khánh Tú tự nhận mình có chút không hợp lí liền đổi đề tài ngay.
Bạch Hiền lại gật đầu.
" Tớ cũng là tự làm. Có muốn ăn không? Tuy tay nghề không giỏi nhưng không bị ngộ độc đâu, ăn thử đi! " Vừa nói, Khánh Tú không ngại gấp một viên cơm nắm nhỏ, bên trên có một lát cá ngừ, là cá ngừ đóng hộp. Nhưng Khánh Tú có hâm lại nên không lo mấy.
Bạch Hiền hơi ngạc nhiên nhưng vẫn thuận theo, há miệng nhận lấy miếng cơm, trọn vào khoang miệng mới nhai nhai.
" Sao hả!? Ngon không? " Như chờ đợi kết quả, Khánh Tú nhìn cậu với đôi mắt sáng.
Cậu nhai một chút rồi gật đầu, mi tâm cũng có đôi phần giãn ra. Cậu lại thấy khá thích món này của cậu ta ấy chứ! Rồi như nhớ ra điều gì đó, cậu lấy trong phần của mình một viên mực chiên lớn nhất, bỏ sang phần của Khánh Tú khiến cậu ta hơi ngạc nhiên. Cậu hất cằm ý bảo Khánh Tú cũng thử đi. Cậu ta cười tít mắt, đưa viên mực vào miệng cắn một miếng. Đồ Bạch Hiền nấu hảo ngon, có phần ngon hơn của Khánh Tú cậu nhiều.
.
Xán Liệt ở trên thu hết mọi hành động lúc nãy vào mắt. Rõ ràng ở gần cậu cũng được hai ngày, vậy mà những điều kia là lần đầu hắn nhìn thấy. Cảm thấy hơi khó chịu.
Đột nhiên, hắn quay thẳng xuống dưới, nhìn chằm chằm vào Bạch Hiền, sau đó liền lên tiếng khiến bọn nữ sinh vây quanh ngạc nhiên.
" Bạch Hiền, nhờ cậu mua giúp tôi chai Pepsi! " Vừa nói, hắn vừa lấy trong túi quần một tấm thẻ màu đỏ. Là thẻ căn teen dành cho sinh viên và học sinh muốn mua đồ.
Cậu đang ăn với Khánh Tú, bất giác bị gọi liền nhìn lên. Sau đó đứng dậy, tiến về phía bàn của hắn. Đám nữ sinh có hơi lùi bước nhường chỗ cho cậu đi vào lấy tấm thẻ. Cậu vẫn một mặt không cảm xúc nhận tấm thẻ rồi đi ra khỏi lớp.
Sau đó lại là một tràn hỏi dồn của đám nữ sinh dành cho hắn.
" Cậu ấy là ai vậy? Em của cậu sao? "
" Đúng đó! Là ai vậy? "
" Là quản gia! " Hắn khi đã bị ép vào đường cùng đành trả lời.
Khánh Tú bên dưới đâu phải là không nghe đâu. Cậu để ý, đúng là Bạch Hiền rất nghe lời của cái người tên Xán Liệt kia.
Bạch Hiền sau đó trở lại lớp với lon nước ngọt trên tay, kèm theo tấm thẻ của hắn. Đặt đồ cần giao trên bàn, cậu nhanh chóng quay trở lại bàn và ăn hết phần cùng với Khánh Tú.
Tiếng xì xào thì thầm về cậu càng lúc càng nhiều.
" Cậu ta nghĩ mình là ai? "
" Chảnh chọe như thế cho ai coi không biết! "
Một tràn trào phúng, cậu mặc kệ. Khánh Tú cạnh đó thấy người trong cuộc không để tâm thì cũng chẳng thèm đoái hoài luôn.
Cứ như thế cho đến khi chuông reng báo hiệu hết giờ nghỉ trưa.
______________________________________
#MIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro