32.
Cảm xúc lần đầu tiên được ăn một viên kẹo là gì?
Là khi bạn cảm nhận được nó đang lan tỏa vị ngọt dịu trong khoang miệng của bạn.
Xán Liệt lần đầu tiên được thưởng thức hương kẹo dâu nhưng lại không phải là kẹo. Là vị ngọt của Bạch Hiền.
Phản ứng đầu tiên của cậu chính là bất động. Tay đang cầm ly sữa dâu cũng trì trệ, giữ nguyên ở khoảng không vô định.
Lần đầu tiên cảm giác được hôn một người là như thế nào, đặc biệt hơn là được người trong lòng hôn. Nó tạo cho ta cảm giác thật khó tả được.
Lúc Xán Liệt rời khỏi môi Bạch Hiền, cậu vẫn trong trạng thái ngưng đọng, ánh mắt mở hơi to nhìn theo khuôn mặt xa dần của hắn.
" Rất ngọt, lần sau sẽ uống! " Xán Liệt mỉm cười nhìn cậu.
Bạch Hiền đột nhiên hóa thành thỏ con, ngại đến đỏ mặt. Giả vờ ậm ừ ho khan vài tiếng, tay cầm ly sữa rụt về uống một ngụm để giảm nhiệt.
" Tôi...tôi đi ngủ đây! Đừng thức khuya quá, không tốt! " Bạch Hiền đứng dậy đặt ly sữa lên mặt bàn, nhìn hắn đôi chút rồi bước về phía giường ngủ.
" Ngủ ngon, Bạch Hiền! " Xán Liệt nói.
Thấy người trên giường đắp chăn qua người, cứ ngỡ người nọ vì mệt nên dễ ngủ thành ra cũng không để ý nhiều, chú tâm đánh phím.
" Ngủ...ngủ ngon! "
Tay đang đánh máy ngừng lại, Xán Liệt nhìn về phía Bạch Hiền. Hắn đột nhiên mỉm cười. Hôm nay Xán Liệt đã tìm lại nụ cười sau bao nhiêu năm không hề có.
Nói thì nghe có vẻ hơi quá, nhưng người ngoài nhìn thấy hắn dạo trước cười với mọi người, tất thảy đều là xã giao. Hắn mất đi niềm vui một phần là do sau khi Phác lão gia qua đời, công việc của hắn tăng lên bội phần. Nhưng cái khiến hắn không thể nào vui nổi chính là khúc mắt trong lòng và nó hoàn toàn là vì Bạch Hiền cậu.
" Thật dễ thương!"
' Ting '
Tiếng văn bản được lưu vang lên, Xán Liệt duỗi tay cao qua đầu, miệng ngáp to trông mệt mỏi. Gập laptop xuống, Xán Liệt đứng dậy đi về phía giường.
Nhìn cái chăn nhô lên hạ xuống đều đều khiến Xán Liệt biết rằng cậu đã ngủ. Hắn nhẹ nhàng bước lên giường, nằm xuống đối mặt với Bạch Hiền.
Khi ngủ, Bạch Hiền cậu có thói quen hay phát ra những tiếng kêu nghe giống cún, rất đáng yêu. Xán Liệt cảm nhận như vậy.
Khuôn mặt của cậu không tì vết. Rất trắng, lại mềm mịn. Khi ngủ, Bạch Hiền chính là Bạch Hiền. Là một Bạch Hiền an tĩnh, hồn nhiên và bình yên nhất. Cậu chính là bản sao hoàn hảo của một thiên thần trong lúc ngủ.
Xán Liệt theo bản năng, tay đưa ra chạm vào nửa khuôn mặt phải của cậu. Hắn không chạm mạnh, chỉ nhẹ nhàng dùng cả lòng bàn tay bao trọn phần má phải của cậu, ngón cái vuốt nhẹ trên gò má của Bạch Hiền một cách nâng niu.
" Thật đẹp, Bạch Hiền à! Anh đã không dám nghĩ về ngày này. Được cùng với em ngủ cùng một chỗ. Được nhìn em lúc em say giấc. Có phải, anh đang mơ hay không? Chắc chắn là không rồi, bởi vì anh đang tận hưởng cảm giác có em bên cạnh này! Thật tuyệt! "
Xán Liệt nhích người sát lại gần Bạch Hiền, tay để trên gò má di chuyển xuống phần gáy, giữ đầu cậu đẩy nhẹ áp vào ngực mình.
Bạch Hiền thật nhỏ, như thế nào lại lọt thỏm vảo ngực hắn như vậy!
Như cảm nhận được nguồn hơi ấm, Bạch Hiền vô thức choàng tay sang hông Xán Liệt, ép cho người mình dán thật chặt vào người Xán Liệt.
Hắn nhìn thấy mọi hành động của cậu chỉ mỉm cười hạnh phúc, ôm chặt cậu hơn nữa.
Tối nay, bầu trời đầy sao như sáng tỏa trên phía xa, bên trong căn phòng đang tràn đầy ấm áp của những trái tim tan vỡ đang được hàn gắn lại sau nhiều năm...
Mặt trời rọi những tia nắng nhẹ nhàng của mùa xuân, ấm áp chiếu rọi vào căn phòng nhỏ.
Trên giường, một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ rất say, rất lâu. Đến nỗi chim ngoài kia cũng chẳng hót lấy câu nào nữa rồi.
Bạch Hiền vẫn dậy theo thói quen. Nhưng hôm nay có hơi trễ một chút, khá hiếm hoi để thấy cậu dậy trễ như vầy.
Bạch Hiền chớp mắt, ánh nhìn dán lên lòng ngực rắn chắc ẩn sau lớp áo của người đối diện. Không phải khen nhưng Xán Liệt chính là một mẫu đàn ông lí tưởng cả về trí não lẫn thân hình.
Cậu ngước lên nhìn hắn.
" Thì ra Xán Liệt cũng có lúc trông bình phàm như vầy.."
Có lẽ mãi nhìn hắn nên Bạch Hiền không để ý đối phương đã mở mắt từ bao giờ và đang nhìn cậu.
" Có phải anh rất đẹp trai hay không?"
Bạch Hiền giật nảy mình. Cậu khẽ nhích đầu xuống, mắt nhắm chặt giả vờ ngủ. Không phải cậu sợ nhưng mà để Xán Liệt biết cậu nhìn lén hắn, lại còn nhìn chằm chằm hắn như vậy xấu hổ chết đi được.
Xán Liệt nhìn một loạt hành động của Bạch Hiền mà bật cười. Thầm nghĩ tại sao mình không thể nhận ra mặt đáng yêu của Bạch Hiền cậu sớm hơn. Đến lúc đó sẽ chọc cho cậu ngượng đến nỗi chỉ dám rúc vào người hắn.
Chụt.
Bạch Hiền mở to mắt, cổ rụt sâu nhất có thể nhìn Xán Liệt.
" Chào buổi sáng! " Xán Liệt nở nụ cười.
Bạch Hiền cậu vẫn còn bị đóng băng, hoàn toàn không cử động mà mặc cho Xán Liệt bên cạnh xoa xoa mái tóc của mình đến rối bời như tổ quạ.
" Mau vệ sinh cá nhân, anh xuống dưới làm đồ ăn sáng cho em! "
Đứng trước gương nhà tắm, Bạch Hiền nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân ẩn hiện trong lớp hơi nước mờ mờ ảo ảo.
Cảm giác của cậu lúc này chính là thanh thản, là hạnh phúc? Đúng, chính là như vậy. Đã từ lâu, cậu không còn nhận thấy bản thân hạnh phúc nữa. Có chăng cũng chỉ là những bữa ăn cơm cùng Khánh Tú, nhưng đối với người đã đánh mất tuổi thơ và cái gọi là gia đình như cậu thì đó chỉ lấp được khoảng trống nhỏ nào đó mà thôi.
Nở một nụ cười với bản thân, thật thoải mái.
Mùi trứng rán và sữa dâu nóng thoang thoãng trong không khí đánh gục khứu giác của Bạch Hiền.
Tiến vào bàn ăn, cậu không động vào vội. Chỉ đưa mắt nhìn Xán Liệt rửa dụng cụ trong nhà bếp, tháo tạp dề ra. Thật giống người đàn ông của gia đình.
" Đồ ăn không ngon sao? " Thấy Bạch Hiền chưa ăn, Xán Liệt thắc mắc.
Cậu giật mình, lắc đầu " Không có. Là đợi anh! "
Xán Liệt nhìn cậu, rồi lại nở nụ cười.
" À phải rồi, hôm nay rảnh anh có tính đi đâu hay không? "
" Không hẳn. Anh ở nhà, em muốn đi sao? "
" Vậy lát ăn xong anh theo em đến nơi này một chút! "
______________________________________
#MIN
« Thời gian này tớ ôn thi lên cấp ba, thật sự rất nhiều bài vở nên mong mọi người thông cảm nếu truyện có ra lâu hơn dự định nha! »
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro