Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29.


Gió thổi vào người từng cơn, lạnh buốt. Con đường lớn sầm uất đang dần tối lại, chỉ còn mỗi ánh đèn đường chiếu sáng.

Bên ngoài ồn ào náo nhiệt bao nhiêu, bên trong góc khuất lại yên tĩnh bấy nhiêu.

Bạch Hiền thôi không dẫy dụa, chỉ đưa mắt nhìn người trước mặt.

" Nói đi, anh muốn giải thích việc gì? "
" Tôi xin lỗi! " Xán Liệt thở hắt, nhìn Bạch Hiền trước mặt đang lạnh lùng, hắn có chút khó chịu.

" Xin lỗi? Sao phải xin lỗi!? " Cậu hỏi hắn, giọng có hơi lớn.

Hai tay nắm chặt vai cậu, hắn sợ cậu sẽ chạy, sẽ biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Hắn rất sợ! " Vì ngày đó đã mắng em! Hôm đó, đúng là tôi đã nặng lời! Tôi rất đáng trách! "

" Đáng trách!? Phải! Anh đúng là rất đáng trách! " Cậu trừng mắt nhìn hắn.

" Nếu được, em đánh tôi hay mắng tôi đều đi! " Hắn khẩn cầu, rất thống hối.

" Không cần đâu!" Bạch Hiền nhẹ giọng.

Hắn bắt đầu bất an " Vậy phải làm sao em mới tha thứ cho tôi? "

Bạch Hiền nhìn sâu vào mắt hắn, không có bao nhiêu phần kiêu ngạo đáp nhẹ " Tôi hỏi anh một câu được chứ!? "

Xán Liệt nhanh chóng gật đầu " Bất kì câu hỏi nào, tôi đều trả lời em! "

" Nếu tôi nói hôm đó tôi không đẩy cô ta, anh tin hay không? "



Phải, đó chính là mấu chốt. Bạch Hiền cậu không muốn vướng phải khuất mắt. Nhưng mà, tha thứ không đơn giản. Cậu uất ức không phải chỉ là bị Xán Liệt mắng mấy câu liền cảm nhận được. Mà thứ cậu chịu đựng chính xác là oan uổng, thiếu tin tưởng.

Xán Liệt đột nhiên yên lặng, không đáp.

Ánh mắt Bạch Hiền vẫn chăm chú nhìn hắn, đây là cho hắn cơ hội.

Nhưng mà, hẳn là Bạch Hiền cậu ngu ngốc đi. Mong chờ câu trả lời của hắn sao?

" Vậy là rõ rồi! Anh hoàn toàn không nhận thấy vấn đề của nó! "Bạch Hiền rũ mắt, cậu mệt mỏi lắm rồi.

" Khoan đã, Bạch Hiền à...." Xán Liệt chấn tỉnh.

" Đủ rồi! Đừng nói gì nữa! Tôi không muốn nghe bất cứ điều gì từ anh cả! "

Hắn lại yên lặng, nhưng tay vẫn kiên quyết giữ chặt vai cậu. Hắn thật sự sợ cậu rời đi. Hắn không muốn.

Cậu nắm lấy cánh tay đang dùng sức trên vai cậu " Thứ anh có, là lời xin lỗi. Nhưng mà, tôi không cần! Thứ tôi cần, là sự tin tưởng. Đáng tiếc, anh lại không có! "

Xán Liệt buông lỏng tay. Hắn vừa nhận được câu trả lời, không phải. Là lời nói chân thực mà cậu muốn.

Gạt cánh tay hắn ra, cậu xoay bước bỏ đi. Nếu như còn ở đây, cậu thực sự sẽ kiệt quệ mà ngã quỵ mất.

Hai mắt hắn nhìn theo bóng Bạch Hiền rời đi, hắn lại vuột mất cậu rồi. Một lần nữa, đánh mất Bạch Hiền!

" If it's just 'Sorry' , I don't want you sorry now!

Nếu chỉ là 'Xin lỗi' , em không cần anh phải xin lỗi!

It too late you know, it too late you know!?

Đã quá trễ rồi, tất cả đã muộn màng rồi anh biết không?

Wasted time!

Đừng tốn thời gian nữa! "
   ( Silence - Lucia)








Sáng sớm, 7:40

Bạch Hiền ngồi trong phòng xem tập hồ sơ. Tay cầm bút xoay xoay, rất thong thả.

Khánh Tú ngoài cửa tiến vào. Để ly cà phê lên bàn cho Bạch Hiền.

Đã quay lại chỗ, nhưng Khánh Tú vẫn nhìn cậu. Cái nhìn gắt gao, lo lắng.

" Cậu làm sao vậy!? Tôi có điểm bất thường sao? " Bạch Hiền buông tập hồ sơ xuống, hướng mắt tới cùng lúc chạm phải ánh nhìn của Khánh Tú.

Khánh Tú hơi hoảng, ánh mắt hơi run run " Bạch Hiền à, cậu...không có nghe được gì đúng không?! "

Quái lạ, sao Khánh Tú lại hỏi vậy?

" Cậu nói thẳng đi, không cần sợ tôi đâu! " Bạch Hiền đan hai tay vào nhau, chóng cằm nhìn Khánh Tú.

Khánh Tú lắp bắp " Bên công ty C&B, không biết là ai tung tin đồn...họ...họ khơi lại chuyện...của sáu năm trước! Là...chuyện..."

Cậu sợ, Bạch Hiền chắc chắn không thích bị đem chuyện xưa ra nói.

Bạch Hiền hình như không có phản ứng gì, chỉ nhìn Khánh Tú " C&B sao?"
" Là công ty của Phác Xán Liệt và Dạ Ý! " Khánh Tú buộc phải nói đích danh họ ra.

Bạch Hiền không hề sợ hãi, chỉ thở hắt một cái. Đứng lên đi tới góc tủ lấy ra một chiếc USB màu đen bỏ vào túi quần rồi đi lại hướng cửa " Nhanh như vậy đã làm. Xem ra chỉ biết có mỗi thế! Đi thôi, chúng ta qua bên đó diễn trò vui! "

Khánh Tú dù không hiểu gì vẫn đứng lên đi theo sau Bạch Hiền. Cả hai lên xe của cậu rồi rời khỏi công ty, đi thẳng tới công ty C&B





Đi tới cổng, Bạch Hiền trực tiếp để xe lại trước sân, rút chìa khóa ra rồi cùng Khánh Tú bước ra khỏi xe.

" Bạch Hiền à, cậu không cất xe vào hầm xe sao? "

Bạch Hiền đút chìa khóa xe vào trong túi áo vest.

Hôm nay, Bạch Hiền mặc một bộ vest đen tuyền, kết hợp với mái tóc màu trắng kim giúp cậu toát lên vẻ kiêu ngạo. Cả hai tiêu sái đi vào công ty

" Đây là địa bàn của họ, làm mất chỉ cần bắt họ bồi thường là xong! "

Đi đến khu vực tiếp tân, Bạch Hiền nhìn nữ nhân viên hỏi " Giám đốc của công ty này đang ở đâu? Tôi muốn gặp người nói chuyện! "

Nữ tiếp thị nhìn cậu và Khánh Tú, bán tính bán nghi hỏi " Đã đặt lịch trước chưa ạ!? "

Bạch Hiền đứng thẳng, một tay cho vào túi quần " Báo với anh ta, giám đốc công ty XAB muốn mượn phòng họp một chút! "

Nữ tiếp thị cầm điện thoại bàn báo lên cấp trên, ánh mắt khinh miệt hiện rõ khi nghe cậu bảo mình là người của XAB, lại còn là giám đốc.

Trong công ty của họ đang đồn ầm lên vụ giám đốc công ty XAB vào sáu năm trước do ghen tức đã đẩy thư kí của bọn họ xuống đường lớn, buộc phải nhập viện.

" Alo, thưa giám đốc! Có người tự xưng là giám đốc XAB nói muốn mượn phòng họp một chút! "

" À còn nữa, kêu anh ta và cả cô thư kí đi xuống đó luôn đi!" Bạch Hiền gõ gõ mặt bàn.

Lời của cậu hình như đã được người bên kia nghe thấy, nữ tiếp thị buông điện thoại xuống dẫn đường cho cả hai đi vào phòng họp. Những nhân viên khác cũng ồ ạt kéo nhau theo vào.

Bạch Hiền thấy vậy cười khẩy một cái, đúng là công ty này toàn một lũ nhiều chuyện!

Khánh Tú đi sau cậu mà đổ mồ hôi. Người ngoài nhìn vào, có thể thấy Bạch Hiền cậu ung dung thông thả. Nhưng Khánh Tú cậu thì không! Cậu biết, hiện tại Bạch Hiền đã tức giận đến nơi rồi.

Khoảng mười lăm phút sau, mọi người tập hợp đầy đủ trong phòng họp hội đồng của công ty. Có cả Phác Xán Liệt, Dạ Ý và cả Ngô Thế Huân nữa.

" Bạch Hiền! Cậu muốn làm gì!? Nhiễu loạn ở công ty của tôi sao? " Dạ Ý lên tiếng.

Bạch Hiền cười nhếch mép " Công ty của cô? Buồn cười quá đi mất! Phác tổng à, anh thành bù nhìn từ khi nào vậy!? Còn nữa, đừng gọi tên tôi như thế! Tôi là Biện tổng đó! "

Dạ Ý nhất thời bị chặn họng, cô ta lườm nguýt cậu. Nhưng Bạch Hiền bỏ qua việc này, hướng mắt nhìn hắn đôi chút rồi lấy trong túi ra cái USB thảy cho Khánh Tú. Bảo cậu chiếu nó lên màn hình lớn.

" Thật ra tôi cũng không muốn đến đây đâu! Nhưng mà, phải trách người có chức quyền của công ty này quản không tốt hay trách nhân viên các người rảnh rỗi tám chuyện. Tới nỗi truyền sang công ty tôi. Phiền chết đi được! "

Dạ Ý được nước, cô ta dở giọng chua ngoa " Họ nói không đúng sao? Cậu đây là có tật giật mình đúng không? Nếu không chạy đến đây làm gì!? Thanh minh? "

Tiếng bàn tán xì xào của đám nhân viên nổi lên. Toàn bộ đều chỉ trích cậu. Xán Liệt đứng nhìn cậu.

" Thanh minh? Tôi không làm, cần thanh minh sao? " Bạch Hiền nói, quay mặt về phía màn hình lúc này đã được Khánh Tú kết nối USB.

Bạch Hiền đứng sang một bên cạnh màn chiếu, nhàn nhã nói " Không phải bảo tôi đẩy thư kí các người sao? Vậy thì nhìn cho kĩ đi! "

Bên trên màn hình thuật lại cảnh của sáu năm trước, ngay lúc Xán Liệt rời đi.

Hắn chăm chú vào màn hình hơn ai hết, thật sự hắn cũng muốn biết lúc đó đã xảy ra chuyện gì.

« " Vậy nên, tôi yêu cầu cậu đừng nên lảng vảng quanh Xán Liệt nữa! Tốt nhất là tránh xa cậu ấy càng tốt! "

" Nếu tôi không làm!? "

" Cậu là cái thá gì mà chen chân vào chuyện này! Cũng chỉ là một người hầu nhỏ bé thấp kém. Được mẹ cậu ấy nhặt về liền vênh váo cái gì chứ!? Tôi làm bạn với cậu ấy chí ít cũng đã 7 năm, cậu mới chỉ chưa đầy một năm thì dựa vào cái gì? Tôi sẽ cho cậu biết, việc chen vào cuộc tình của người khác thì hậu quả sẽ như thế nào! " »

Tiếp theo đó là hình ảnh Dạ Ý dùng tay đẩy Bạch Hiền ra, cô ta tự mình ngã ra sau, chiếc xe đằng xa tránh không kịp liền va phải.

Đoạn phim bị ngắt, cả căn phòng xầm xì to nhỏ. Nhưng lần này thì khác.

" Là thư kí tự mình làm sao?"

" Sao lại cố tình bị thương, không phải là để đổ tội cho anh ta chứ!? "

" Phải đó! Thật đúng là xấu xa "

Dạ Ý nghe thấy toàn bộ, điên tiết quát lớn " CÂM MIỆNG! Các người ỷ vào đâu mà ăn nói hàm hồ vậy hả!? Đoạn phim đó là giả! Các người không thấy sao? "

Khánh Tú đi lại bên cạnh Bạch Hiền đang đứng " Giọng nói, cả gương mặt đó cũng là của cô! Giả được sao? Tôi đoán không sai, quả nhiên là cô đổ tội cho Bạch Hiền! "

Dạ Ý hoảng loạn, xoay người nắm lấy cánh tay Xán Liệt lắc dữ dội " Xán Liệt, cậu nghe tớ! Thật sự tớ không cố ý làm vậy! Cậu phải tin tớ! Chỉ vì tớ yêu cậu! Tớ quá mù quáng nên mới làm vậy! "

Xán Liệt không đáp, ánh mắt chỉ nhìn Bạch Hiền. Hắn không dám nói tha thứ hay chửi rủa Dạ Ý. Bởi hắn cũng theo cô mà trách lầm cậu. Vậy hắn có đáng làm thế hay không!? Cậu nhìn hắn, liền rõ hắn nghĩ gì. Cả hai chìm vào khoảng không, đôi mắt ai cũng rũ xuống, hoàn toàn mệt mỏi.

Ngô Thế Huân bên cạnh đã gọi sẵn bảo vệ, còn chưa đợi Dạ Ý nói xong đã thấy bảo vệ tiến vào " Mau đem thư kí Dạ Ý ra khỏi đây! Cô ta chính thức bị sa thải! Đây là lệnh của Phác tổng! "

Cô ta bị bao vây, bị lôi ra ngoài mà miệng vẫn la hét vọng lại " Xán Liệt! Không được, tớ rất yêu cậu! Đừng làm vậy! Xán Liệt "

Đợi đến khi cô ta dần mất bóng, cả căn phòng tràn ngập trong sự yên lặng đến đáng sợ, rất ngộm thở.

" Trò vui tàn rồi, chúng ta về thôi! Khánh Tú. " Bạch Hiền lên tiếng, hướng ra phía cửa phòng bước đi.

" Đừng đi! " Xán Liệt nhanh chóng nắm chặt cánh tay Bạch Hiền lại.

Cả một phòng họp nhìn họ.

Bạch Hiền quay lại gỡ tay hắn ra, cười nhẹ " Phác tổng, xin lỗi đã làm phiền! Chúng tôi còn phải về công ty xử lí việc! Xin phép! "

Xán Liệt nhìn theo bóng lưng của Bạch Hiền. Hắn, lại vuột mất cậu! Một lần nữa, đánh mất Bạch Hiền!

Ra khỏi công ty, Khánh Tú và Bạch Hiền leo lên xe. Bạch Hiền nổ máy rời đi.

Khánh Tú nhìn cậu rất lâu mới lên tiếng " Bạch Hiền, cậu ổn chứ!?"

" Hửm!?" Bạch Hiền lái xe có hơi ngờ nghệt.

" Không phải tớ nhiều chuyện, chỉ là...Bạch Hiền à!? Nếu buông được thì buông! Cậu càng giữ càng mệt mà thôi! "

Bạch Hiền im lặng đôi chút, sau đó đột nhiên lại mỉm cười, mắt vẫn hướng về phía trước " Tôi biết rồi! "

______________________________________

#MIN

Chương này dài nhỉ!? Hai nghìn mấy lận đó! Cũng sắp end rồi. Truyện này nhẹ nhàng lắm vì tớ không muốn ngược ai quá nhiều đâu, xót lắm á!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro