Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.

Sáng hôm sau.

Bạch Hiền đi đến công ty. Tên của nó là XAB. Một tòa nhà cao ngất ngưỡng chính là ngoại hình của nó. Đi bên cạnh cậu còn có một người, là nhân viên cấp cao của công ty được cử đến hướng dẫn cũng như giới thiệu cho Bạch Hiền.

" Thưa Biện tổng, đây là khu vực tiếp tân! Hiện tại có rất nhiều khách hàng cần được tư vấn trao đổi, và nơi đây cũng rất quan trọng đấy ạ! " chàng trai đó nói.

" Tôi muốn lên lầu tham quan! " Cậu nói với anh ta.

Dẫn cậu lên lầu một, anh ta hình như không có ý định đưa Bạch Hiền tham quan lầu này. Vốn tính của cậu rất kĩ càng, mọi thứ đều không nên để lại sơ suất. Cậu thấy hắn đang tính dẫn cậu đi liền lên tiếng.

" Tôi muốn tham quan chỗ này! "

" À hà, giám đốc à! Đây là bộ phận Maketting, không đáng bận tâm đâu ạ! Hay chúng ta lên kia xem sao! " cậu ta cười cười.

" Cậu muốn quản? " Bạch Hiền có hơi trầm giọng. Cậu trai kia lo sợ nhưng vẫn ậm ừ đồng ý.

Bên bộ phận này, đa số mọi nhân viên đều không có đủ bằng cấp. À không, còn có không đủ kinh phí nữa.

Cả hai đang đi tham quan thì có một nhân viên không cẩn thận va phải người của Bạch Hiền. Ngay lập tức, chàng trai kia ra giọng trách mắng ngay.

" Này! Đi đứng kiểu gì thế hả!? Có biết đây là tổng giám đốc hay không? Còn không mau xin lỗi! "

" Tôi xin lỗi, thành thật xin lỗi! Tôi.." Người kia gập đầu xin lỗi, sau đó ngẩn đầu lên thì bất ngờ.

" Bạch Hiền!? "

" Khánh Tú!? " Cậu nói.









Trên sân thượng tòa nhà XAB.

Khánh Tú và Bạch Hiền đứng trên sân thượng, cả hai nhìn về phía xa xăm. Khánh Tú quay sang nhìn Bạch Hiền, vẫn là cậu mở miệng đầu tiên.

" Cậu là con của Biện tổng sao? "

" Ừ! Cậu sống tốt chứ!? " Bạch Hiền hỏi.

" Cũng tạm. Từ sau khi cậu đi, tớ cũng không có thân với ai. Một mình sống tại nơi này, quả thực có chút không vui. "

Cả hai lại rơi vào trầm lặng. Phải một khoảng rất lâu, Khánh Tú quay sang Bạch Hiền. Đột nhiên, cậu ôm chầm lấy Bạch Hiền, hai tay để sau lưng vỗ vỗ nhẹ, miệng lẩm bẩm.

" Nếu cậu mệt mỏi, hãy kiếm người tâm sự! Cứ giữ trong lòng như thế, mệt mõi lắm đấy! "

Bạch Hiền cười nhẹ, tựa như hư không. Cậu buông Khánh Tú ra, mặc cho cậu ấy vẫn nhìn mình, bản thân lại nhìn vào xa xa ngoài kia. Sau đó mới lên tiếng.

" Khánh Tú, nếu tôi nói, tôi không phải người bình thường thì sao? "

" Thật ra, ngay từ đầu tiếp xúc với cậu, tớ đã biết cậu không bình thường chút nào rồi! " Khánh Tú cười cười, hai tay chống lên lang can sắt màu đen.

" Vậy còn, nếu tôi nói ở đây của tôi không giống với mọi người thì sao?" vừa nói, Bạch Hiền vừa lấy tay chỉ vào phần đầu bên phải của mình.

" Ý cậu là sao? " Khánh Tú quay sang nhìn Bạch Hiền.

" Thật ra, nó không phải là bán cầu não, là một lập trình máy tính! " Bạch Hiền nhàn nhạt đáp.

" Cái gì!? Lập trình!??" Khánh Tú hơi hốt hoảng.

Thời điểm mười tám năm trước...

Khi đó, Bạch Hiền là một đứa trẻ đáng yêu. Cậu có sở thích là được chơi đàn violin, và mẹ cậu đã ươm mầm cho cậu từ hồi bé. Nhưng đến năm cậu vừa tròn năm tuổi, người được cho là bố cậu, ông Biện Trùng Hải đã cho người bắt cóc cậu rồi đưa về một nơi tối tăm, là phòng bí mật. Ở đây, ông ta mời những tên tiến sĩ bệnh hoạn về để thí nghiệm trên người của Bạch Hiền. Một trong số đó, người phải được kể đến là John Simon. Ông ta là người được ông Biện chỉ đạo lắp đặt một lập trình máy tính vào phần bán cầu não phải của Bạch Hiền. Và theo thói quen của ông ta, khi làm thí nghiệm thì ông ta sẽ đánh số thứ tự cho vật thí nghiệm, và đó là lí do vì sao trên phía tay trái của cậu có hình xăm, là dãy số '0506' . Sau đó, để bộ não của cậu hoàn toàn thích nghi, họ đưa cậu vào trong một đường ống lớn, bao phủ bên ngoài là lớp kính hai chiều. Bỏ vào đấy rất nhiều nước ối, mục đích là để tạo ra môi trường nuôi dưỡng thân thể hệt như một đứa bé. Ông ta giam giữ cậu đến tầm ba bốn năm, đến lúc cậu lên chín thì mẹ cậu đã biết được nơi cậu bị giam, liền cho gọi ông Trần Thịnh Sơn, tức quản gia Trần cứu cậu ra khỏi nơi đó. Họ bỏ trốn sau khi đã giải cứu cậu. Nhưng không may, người của ông Biện Trùng Hải phát hiện, liền đuổi theo. Kết quả, chỉ mỗi cậu và quản gia Trần sống sót, còn mẹ cậu đã bị bọn chúng tóm được và bắn chết.

Sau đó, trong lúc chạy trốn, quản gia Trần đã bồng cậu đưa vào nhà Phác gia, nhờ họ bảo dưỡng cậu. Quãng thời gian đó, cậu hoàn toàn mất đi kí ức do hậu quả của cuộc thí nghiệm để lại. Nhưng rồi, vào cái ngày cậu phát sốt, cơ hồ đã nhớ rõ. Chỉ là, cậu vướn mắt vài chuyện chưa muốn đi. Mà thật ra là không chịu đi.

Khi rời khỏi đây, bọn người áo đen đưa cậu bay sang London để gặp mặt ông Biện. Lí do ông ta phát hiện cậu cũng là do người bác sĩ John Smith là anh trai ông John Simon đã phát hiện và báo lại cho ông ta. Cậu trở về, tiếp tục quá trình quản thúc và thí nghiệm. Suốt sáu năm qua, cuối cùng cậu cũng có thể thoát thân. Người tiến sĩ kia đã chết, ông Biện cũng bị bệnh mà không thể cử động. Có lẽ đó là cái giá mà ông ta phải trả cho hành động tàn ác của mình đối với một đứa trẻ đáng thương như cậu, Bạch Hiền.

" Ông ta làm vậy với cậu sao? Sao lại có người làm bố như ông ta? Đồ bệnh hoạn! " Khánh Tú khi nghe hết mọi thứ về Bạch Hiền, không khỏi tức giận.

" Ông ta muốn tôi phải hoàn hảo, phải là người tài giỏi điều hành công ty giúp ông ta! Nhưng mà, có lẽ ông ta vẫn chưa kịp nhìn thấy thành quả đã đi rồi! " Bạch Hiền nhẹ nhàng nói.

" Bạch Hiền à, tớ thật sự cảm thấy rất tội nghiệp cho cậu. Không biết rằng cậu đã chịu tổn thương như thế nào cả! " Khánh Tú hơi rưng rưng.

" Không sao cả! Tôi vẫn ổn mà! Chỉ là, bây giờ đã không trông được như lúc trước thôi! Mái tóc màu bạc này, thật ra tôi không có nhuộm! Là lúc quay về, do tác dụng của thuốc và máy móc nên nó bị ảnh hưởng đấy! " Cậu nói, tay cầm lấy vài sợi tóc bạc đã bị rụng.

" Bạch Hiền à, cậu rất mạnh mẽ! Đừng buồn, còn có tớ đây! " Khánh Tú an ủi.

" Yên tâm, tâm sự với cậu khiến tôi nhẹ nhõm hơn rồi! Thôi, đừng nói chuyện của tôi nữa, cậu vào công ty này sao? Làm ở bộ phận nào? "

" À, tớ làm ở Maketting! " Giọng Khánh Tú hơi trùng xuống.

" Sao lại là nó!? Không phải cậu nói năng rất lưu loát sao? "

" Không có tiền, năng lực cũng chỉ để phụ họa thôi! "

Bạch Hiền suy nghĩ đôi chút, sau liền lấy điện thoại ra gọi.

" Alo! Tôi muốn ngay bây giờ, đem hết hồ sơ, vật dụng của nhân viên Đỗ Khánh Tú phòng Maketting lên sắp xếp tại phòng tôi! Từ giờ cậu ấy là thư kí riêng của tôi! "

" Bạch Hiền, không cần đâu! " Khánh Tú vội xua tay.

" Tôi mới vào, không rõ chỗ làm. Cậu ở đây lâu, lại hiểu ý tôi. Tôi chọn cậu cũng không phải sai! " Cậu cắt nghĩa cho Khánh Tú.

" Cảm ơn cậu! " Khánh Tú nói.

" Được rồi, hay chúng ta đi ăn đi! " Bạch Hiền đề nghị.

" Được đó, nhưng mà...tớ chưa lãnh lương! "

" Tôi khao, cậu chỉ chỗ! "

" Tớ biết gần đây có quán ăn mới mở rất ngon, đi chứ!? "

Cả hai đi xuống, lên xe riêng của Bạch Hiền mà đi khuất.

Sau khi xuống xe, Bạch Hiền và Khánh Tú đi vào trong. Chưa kịp vui đã nhìn thấy bên trong có hai người, một nam một nữ ngồi đó ăn. Là Xán Liệt và Dạ Ý.

Bạch Hiền vô tình chạm mắt với hắn. Hắn đang ăn, thấy cậu liền ngơ ngác.

" Xin lỗi, tớ không biết họ..." Khánh Tú ấp úng.

" Không sao! Tôi và họ không liên quan nhau, mau vào trong ăn thôi! Nhanh đi kẻo lạnh đấy! "

______________________________________
#MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro