Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24.


6 năm sau....

Tại London, Anh.

Trong một căn phòng sang trọng, xung quanh đều là những vệ sĩ bảo an nghiêm ngặc. Một người đàn ông đã quá tuổi ngồi trên chiếc xe lăn, tầm mắt ông ta đều hướng ra phía cửa chính của căn phòng, vờ như đang trông chờ điều gì đó.

Và rồi, cánh cửa mở ra. Tiến vào bên trong là một chàng trai trẻ, thân vận một bộ âu phục màu đỏ kẻ dọc sọc trắng, mái tóc màu bạc trắng, đeo kính râm bước đến trước mặt người đàn ông cao niên kia rồi dừng lại.

" Đã lâu không gặp! Ông còn nhớ tôi chứ?! " Chàng trai nọ lên tiếng.

" Con...trai!" người đàn ông gắng gượng phát ra hai từ con trai, trông rất khổ sở.

" Ồ, vậy ra ông vẫn còn nhớ tôi là con ông sao? Nhưng mà, sao trong kí ức của tôi lại không có gì về Người cha như ông vậy? " Giọng điệu của chàng trai trẻ có hơi hướng giễu cợt.

" Ta...xin...lỗi! " Dù không thể cử động, song ông ta vẫn ráng cất từng chữ một cách nặng nề.

" Gì cơ?! Tôi không nghe nhầm chứ? Ông mới xin lỗi tôi sao? Nhưng mà, tôi cũng nói luôn. Tôi đây chính là không nhận nó! " Chàng trai vẫn thao thao bất tuyệt ở trước mặt người đàn ông nọ.

Chàng trai trẻ chợt dừng lại, đứng thẳng. Một tay chỉnh âu phục, một tay nâng kính. Sắc giọng và biểu cảm đùa giỡn ban đầu cũng không còn, thay vào đó là một biểu cảm khó đoán. Âm trầm vang lên.

" Ông không rõ bản thân đã làm những gì với tôi, với mẹ tôi hay sao? Sao ông có thể mau quên như vậy được! Ông không khác gì một con quỷ dữ, sẽ chẳng có một người cha nào lại làm những việc như ông cả! Ông có lẽ nên dành lời xin lỗi đó, đem xuống dưới địa ngục mà nói với người mẹ đáng kính của tôi đi! "

Chàng trai trẻ xoay lưng bỏ đi, ra đến cửa thì dừng lại. Hắn giọng đôi chút, cậu ta nói.

" Dù sao thì, công ty của ông, tôi sẽ không xao lãng! Ở đây hưởng thụ quãng thời gian còn sót lại đi! " Nói rồi, cậu ta quay bước đi ra khỏi căn phòng.

Bên ngoài, một người đàn ông trung niên, tóc màu đen điểm vài sợi bạc một thân âu phục đen chờ chàng trai trẻ đi ra mới đến gần. Cung kính cuối đầu.

" Cậu chủ, buổi tiệc nhậm chức của cậu sẽ diễn ra tối nay! Vé máy bay đã được sắp xếp rồi ạ! "

" Nhất định phải về sao? Tôi còn không muốn quay lại đó! Nhưng thôi không sao, đằng nào chả phải gặp! Chú Trần, chuẩn bị xe giúp tôi! " Chàng trai trẻ hai tay cho vào túi, ung dung nói.

Đột nhiên, chuông điện thoại vang lên. Cậu ta lấy tay cầm điện thoại, gạt qua mới áp lên tai.

" Alo! "

[ Là anh đây! Bạch Hiền à, em chuẩn bị về chưa? ]

" Chiều nay sẽ bay! Bên đó ổn cả rồi chứ!? "

[ Ổn rồi, nhớ có mặt đấy! ]

" Tôi biết rồi, gặp lại sau! " Tắt máy, cậu sải bước về phía ô tô đã chờ sẵn, vào bên trong liền đóng cửa xe lại.






Sân bay Tùng Sơn Đài Bắc, 4:30 chiều.

Sau khi đáp cánh, Bạch Hiền lên xe taxi đi về nhà mới mua của cậu ở Đài Bắc. Không khí trở lạnh rồi.

Nó lạnh như lúc cậu rời đi vậy. Cảnh vật sau ngần ấy năm cũng có đôi chút đổi mới nhỉ!? Theo cậu là vậy. Nó tấp nập hơn, ồn ào và vội vã hơn. Cái không khí se lạnh bao trùm khiến cậu hồi tưởng về một thời kỉ niệm. Nhưng tất cả, đều đã đi vào dĩ vảng.

Về đến nhà, Bạch Hiền lên phòng thay đồ. Thực ra cũng chỉ là thay đại một chiếc áo sơ mi và thay cà vạt, một bộ âu phục đỏ thì vẫn giữ nguyên như vậy. Bạch Hiền sau khi xong xuôi, đi xuống dưới nhà rồi leo lên xe đi đến buổi tiệc đã được sắp xếp trước đó.

Hôm nay là ngày cậu ra mắt với các công ty cổ đông khác. Bọn họ một chút cũng không biết về sự hiện diện của cậu, có thì cũng chỉ là của mười tám năm về trước, khi cậu chỉ là một đứa bé năm tuổi mà thôi.

Ngồi trên xe, tay của Bạch Hiền vuốt nhẹ lên chiếc khuy cài có viết tên của mình. Hầu như những ai có chức vụ, đều sẽ được thiết kế một cái riêng như vậy. Cậu cười nhạt, cuối cùng cậu cũng đã dùng tên thật của mình. Cái tên mà có chết cậu cũng không quên. Nhưng lại càng không muốn dùng nó.





Nhà hàng Trung Nam, 7:30 tối.

Khánh mời đều là những người chức cao vọng trọng, trong tay nắm quyền hành. Đi đến đâu cũng bắt gặp những bộ âu phục tôn nghiêm, những bộ váy dạ hội đầy diễm lệ. Họ đều rất muốn biết, thật ra đứa con trai duy nhất ẩn danh của tập đoàn cao lớn sừng sững giữa cái đất Đài Bắc này rốt cuộc là ai. Và việc kết thân để hợp tác với người đó cũng là điều tất yếu được đưa lên hàng đầu.

" Sao vậy, người anh em!? Không muốn dự lễ sao? " Một chàng trai cao lớn diện âu phục màu vàng nhạt tay cầm ly rượu vang chạm nhẹ vào ly người đối diện.

" Không hẳn, chỉ là không thích tiệc tùng! " Người đối diện nhàn nhạt đáp.

" Xán Liệt, tôi thấy cậu lúc nào cũng làm việc nên rủ cậu đến đây giải tỏa chút, cậu phải có tâm trạng chứ!? "

" Thế Huân, cậu rõ biết tôi không thích không khí ngột ngạt giả tạo này cơ mà! " Hắn xoay xoay ly rượu trên tay, đáp.

" Hai da~! Tôi biết, nhưng cậu có muốn biết người kia hay không? Nếu hợp tác được không chừng lại nâng đỡ công tu của tôi cũng nên! " Thế Huân cười xòa, nhấp một ngụm rượu nhỏ.

" Mọi người chú ý, nhân vật chính đã đến nơi rồi! Mong mọi người trật tự một chút. " Vị MC lên tiếng.

Tất cả mọi người trong nhà hàng im lặng, quay mặt hướng về phía cửa chính. Riêng Xán Liệt, hắn ghét tiệc tùng. Vậy nên chẳng để tâm mà tiếp tục nhâm nhi li rượu vang thượng hạng trên tay.

Cánh cửa chính mở ra, một chàng trai trẻ thân diện âu phục đỏ đi vào. Mọi người trầm trồ, hầu hết không nói nên lời. Thế Huân nhìn nhìn rồi khều tay Xán Liệt

" Cậu nhìn kìa, Xán Liệt! "

Hắn tuy không muốn để tâm, nhưng cũng theo lời Thế Huân mà ngẩn mặt lên nhìn về hướng cửa chính.

Hai ánh mặt chạm nhau vào thời điểm tương đương, không gian như ngưng đọng. Hắn nhìn không chớp mắt, là Bạch Hiền.

Là người mà hắn suốt sáu năm vẫn không quên được. Là người mà hắn bận tâm, lao lực tìm kiếm tung tích nhưng vô dụng. Vậy mà, giờ đây lại có thể gặp được nhau, quả là kì tích.

Xán Liệt nhìn tổng quan Bạch Hiền. Cậu đã thay đổi rất nhiều. Dáng người trông có hơi gầy đi đôi chút, dù nó đã được giấu dưới bộ trang phục kia. Tóc của cậu cũng không còn màu đen tuyền nữa, nó trắng bạc, lại càng nâng tông da trắng điển hình của Bạch Hiền thêm. Ánh mắt của cậu cũng đã thay đổi. Nếu như những năm trước, cậu có trầm tĩnh lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn có gì đó trong suốt. Thì giờ đây, nơi đó tựa hồ đã sâu thẩm không thấy đáy. Đối với người khác sẽ không có gì nhận ra, nhưng đối với hắn thì khác. Hắn biết rằng, Bạch Hiền đã không còn đơn thuần như trước. Thay vài đó là một Bạch Hiền âm trầm, cô đơn rơi vào vực sâu đen muốt.

Bạch Hiền vừa vào, tay vẫn còn chỉnh âu phục. Ngước lên không ngờ lại chạm phải ánh mắt của Xán Liệt. Cậu hơi xao lãng vài giây, rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần tiến lên phía sân khấu. Tay cầm micro, Bạch Hiền lên tiếng

" Xin chào, tôi chính là con trai của chủ tịch Biện Trùng Hải, Biện Bạch Hiền! Từ nay về sau sẽ là người đảm nhận chiếc ghế này! Mong mọi người chiếu cố! Giờ thì tận hưởng bữa tiệc này nhé! Tôi xin hết! " Bạch Hiền đi xuống dưới.

______________________________________
#MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro