Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

Tại Trường Thạch Doãn, 4:30 Chiều.

" Cậu hát hảo hay đấy! Sao lại không nói ra tài năng của cậu chứ!? Cậu rõ là người hoàn hảo! " Khánh Tú đi cạnh Bạch Hiền luyên thuyên khua môi múa mép, khen lấy khen để cậu. Cậu không thấy phiền, chỉ biết cậu bạn này tuy có hơi nói nhiều một chút, nhưng không phải người phá hoại gì nên không nhất thiết phải bận tâm đến Khánh Tú.

" Cậu học hát ở đâu sao? Hay là cậu tập luyện đã nhiều rồi!? Aisss, sao cậu cái gì cũng tốt thế! Chả bù cho tớ, ngoài cái ăn nói lưu loát cũng chẳng ổn gì. " Khánh Tú vừa khen cậu xong lại tự mình quay qua xét mình, buồn thiu bĩu môi.

" Cậu rất hiểu ý người khác! " Bạch Hiền lên tiếng.

" Thật sao? Cậu đúng là hảo tốt! À đúng rồi, cậu nổi lắm đấy! " Khánh Tú nói.

" Hửm!?" Bạch Hiền khó hiểu nhìn cậu ấy.

" Thật! Hát hay, đẹp trai, đàn giỏi thì ai lại không thích. Không chỉ nữ nhân, cả nam nhân cũng có! Họ nói tuy cậu lạnh nhưng vẫn dễ thương! "

" Ừ! " Bạch Hiền đáp gọn một từ.

" Mà...Xán Liệt đâu!? Anh ta không đi về với cậu à!? " Khánh Tú thắc mắc, xoay sang hỏi cậu.

" Đi với Dạ Ý! " Giọng cậu vẫn vậy, cả biểu cảm cũng không đổi.

" Cậu không bận tâm? Cô ta bám như đĩa ấy! Đáng ghét! Tốt nhất cô ta không nên đụng chạm cậu! Bằng không, tôi sẽ đánh cho cô ta một trận!" Nói nói, Khánh Tú đưa tay cuộn lại thành nấm đấm.

" Đến giờ về rồi, tạm biệt! " Bạch Hiền nói với Khánh Tú.

" Tớ đưa cậu về! Đi trên xe bus một mình không an toàn đâu! " Khánh Tú níu Bạch Hiền lại.

Suy nghĩ đôi chút, rồi cũng đồng ý đi theo Khánh Tú tới nhà xe. Khánh Tú đi xe tay ga, giá thành không mắc. Là tiền cậu dành dụm, lạt mềm buộc chặt chắt chiu từng chút mà có. Cả hai lên xe, Khánh Tú phóng xe đi mất.

" Cậu ta về trước cậu sao? Thật ra có phải là quản gia hay không!? " Dạ Ý nói nói.

" Không sao! Cậu về chưa?! " Xán Liệt hỏi cô ta.

" Tớ chưa muốn về! Hay đi ăn chút đi! Cậu dành giải nhất toàn trường, đặc biệt phải đãi! " Dạ Ý níu níu tay hắn.

" Hmm...ừ! Tớ đãi cậu! " Xán Liệt suy tư đôi chút cũng gật đầu, đi bộ với Dạ Ý đến quán gần trường.

.

Về đến nhà cũng là 7:30 tối. Xán Liệt bước vào nhà, thấy Bạch Hiền đang dọn đồ ăn ra bàn. Hắn biết tại sao trong suốt quá trình ăn với Dạ Ý, hắn vẫn luôn để tâm là bởi hắn không báo với Bạch Hiền.

" Bạch Hiền à, tôi " đã ăn rồi, cậu dọn đi! Lời chưa kịp thốt, Bạch Hiền đã lên tiếng.

" Tôi biết rồi! Là tôi ăn. " Bạch Hiền trầm giọng trả lời.

Hắn bây giờ mới để ý, đúng là cậu ăn. Đồ trên bàn rất ít, cơm cũng chỉ nửa chén. Hắn hơi khó chịu, ậm ừ vài tiếng rồi lên lầu tắm rửa, thay đồ liền vào phòng học bài.

.

Bạch Hiền ăn xong, dọn dẹp rồi cũng quay về phòng. Cậu ngồi xuống giường thì điện thoại có tin nhắn tới. Là Khánh Tú

[ Bạch Hiền, anh ta về chưa!?

Ừ! Về rồi!

Có dùng cơm hay không?!

Không! Anh ta ăn rồi!

Quá đáng, cậu nấu mà anh ta không thèm ăn. Đã đi ăn với cô ta lại không báo cậu! Coi có tức hay không chứ!?

Được rồi, không sao! Mau làm bài đi!

Vậy cậu nghỉ ngơi sớm đấy! Tạm biệt!

Tôi biết rồi. Tạm biệt! ]

Bạch Hiền buông điện thoại xuống, tiến về phía ban công. Lại là một ngày mệt mõi. Bạch Hiền nhớ, trong lúc hát bản thân cơ hồ trong đầu nhìn thấy có rất nhiều người đang nhìn một cậu bé kéo violin trên sân khấu. Nói đúng hơn, đứa trẻ ấy là cậu, Bạch Hiền. Hướng mắt ra xa, cậu mong mình nhớ lại tất cả, nếu có gì thì vẫn tốt hơn là bây giờ, đến bản thân là gì cũng không rõ.

Cậu lo ngắm nhìn, lại không thấy Xán Liệt bên ban công đối diện đang nhìn mình. Hắn thấy cậu trông mệt mõi, lại cảm thấy bản thân có lỗi. Đáng lí ra lúc chiều, hoặc là từ chối Dạ Ý, hoặc là nhắn với Bạch Hiền một tiếng thì cậu sẽ đỡ vất vả. Nhưng hắn nhất thời không nghiệm ra, giờ lại thấy cậu mệt mỏi thì đây chính là điều hắn khó chịu.

.

Sáng hôm sau, tại Trường Thạch Doãn
7:30 Lớp 11B

Tiết sinh hoạt đầu giờ, thầy chủ nhiệm Tuấn Miên vào lớp, đặt lên bàn bộ hồ sơ và đống giáo án.

" Cả lớp! Hôm qua lớp chúng ta dành giải nhất văn nghệ toàn trường! Hãy tán thưởng hai bạn lớp ta! "

Một tràn vỗ tay hào sảng. Thầy ngưng chút lại lên tiếng.

" Phần thưởng lần này dành cho tiết mục giải nhất chính là một chuyến đi tham quan hang động đá quý ở XX! Hay hơn nữa, chính là các em sẽ được chọn một viên mang về làm kỉ niệm"

Lúc này, cả lớp hú hét rất đông vui. Thầy Tuấn Miên tiếp tục

" Về việc chỗ ngồi, các em muốn sắp xếp thế nào!? "

Hàng loạt câu đề nghị muốn ngồi với người mình ưng liên tục vang lên. Khánh Tú nghe liền khoái chí, quay sang Bạch Hiền

" Cậu ngồi với tớ nha, Bạch Hiền! " Ánh mắt Khánh Tú trông chờ.

" Không biết nữa! " Bạch Hiền trả lời.

Thật ra thì, cậu ngồi ở đâu cũng được cả, càng tĩnh lặng càng tốt.

Ở trên cách đó không xa, Xán Liệt nghe thế liền xoay xuống dưới. Hắn muốn ngồi cạnh Bạch Hiền. Có thể là quen với việc ngồi cạnh cậu trên xe bus, cũng có thể hắn muốn cậu bên cạnh vì đôi lúc hắn sẽ nhờ cậu, ví dụ như tư trang của hắn. Hoặc là, hắn đơn giản muốn yên tĩnh, và cậu hoàn toàn thích hợp.

" Xán Liệt, cậu ngồi cạnh tớ nhé! Nhé!" Dạ Ý kế bên vừa nói vừa kéo cánh tay hắn.

" Hả, ngồi với cậu sao? Ừm..." Xán Liệt hơi do dự.

Khánh Tú ngồi ở dưới nhìn một màn, lòng đầy khó chịu. Cậu ghét việc thấy cô nàng kia cứ cố tình tỏ ra lương thiện trong sáng, lại thêm cái tên hay lưỡng lự kia. Khánh Tú đột nhiên quay sang Bạch Hiền khi vừa nghĩ ra gì đó.

" Bạch Hiền, cậu ngồi cạnh tớ đi! Giúp tớ tìm hiểu một chút! Còn nữa, không ai muốn ngồi cạnh cậu nên tớ sẽ ngồi cạnh cậu! " Khánh Tú cố ý nói lớn, hòng là để người phía trên nghe thấy.

" Ừ! " Bạch Hiền thả ra một chữ.

Xán Liệt nghe thấy, lòng có chút bực bội. Rõ là hắn định ngồi cạnh Bạch Hiền, nhưng hắn chậm chân rồi. Đành nuối tiếc mà ậm ừ gật đầu đồng ý đi cùng Dạ Ý.

" Sau giờ học, các em nộp danh sách bạn ngồi cùng nha! Lớp trưởng sau giờ đem lên phòng thầy nhé! " Thầy nói.

" Mà thầy ơi! Khi nào mới đi ạ!? " Một nam sinh nói vọng lên

" Thầy quên, cuối tuần này sẽ khởi hành nha! Chuyến đi một ngày một đêm! "

Cả lớp mừng ầm lên. Thật ra đã lâu rồi họ chưa được đi chơi lâu như thế. Họ rất mong chờ chuyến đi lần này.

______________________________________
#MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro