Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13.


" Xin lỗi! "

" Cậu đùa sao? Chăm sóc cho người khác thì tốt như thế nào, còn bản thân lại chẳng thèm để tâm! Cậu...cậu rốt cuộc là...." Hắn vừa lấy bông gòn thoa xung quanh đầu cậu, vừa mắng. Nhưng vài giây sau lại thấy có gì đó sai sai.

" Hừm...cậu...cậu vừa nói gì? "

Nhận ra điều kì lạ rồi, cậu là vừa mở miệng nói chuyện với hắn sao? Nhưng hắn lỡ mắng cậu mà quên không để tâm, vẫn muốn được nghe giọng cậu ra sao.

" Xin lỗi! " Bạch Hiền vừa nhìn hắn vừa nói.

Thật ra câu đầu tiên là cậu chợt nhớ chút gì đó mới bật ra khỏi môi hai tiếng xin lỗi thôi, nhưng sau đó thấy Xán Liệt yêu cầu, cậu đành theo hắn mà lập lại.

Hắn hơi ngẩn người. Cuối cùng cậu cũng chịu nói rồi hay sao? Hắn còn đang tưởng cậu là bị cấm khẩu suốt đời luôn ấy chứ! Lần này hắn cố tình im lặng nghe rõ giọng cậu. Quả nhiên, giọng của Bạch Hiền rất trong, lại còn có chút trẻ con. Đúng là mặt một kiểu giọng một kiểu mà.

Hắn đơ người nhìn cậu khoảng rất lâu, hắn cũng không rõ nữa. Nhưng vài giây sau đã lấy lại được bình tĩnh, hắng giọng một cái rồi giả vờ ho khan, xoay người đi cất hộp y tế về vị trí cũ của nó. Xán Liệt vừa đi vừa lên tiếng

" Cậu...ừ..lên phòng đi! "

Bạch Hiền khó hiểu, nhưng nét mặt cũng không giống như muốn nhận câu trả lời, đứng lên đi thẳng lên lầu. Đoạn đến cầu thang, chợt nghe tiếng hắn gọi, cậu dừng lại nghe

" Này! Cậu...nên nói chuyện với mọi người nhiều một chút! Ừ..ý tôi là, cậu muốn hòa nhập tốt nhất vẫn là trò chuyện với mọi người xung quanh. "

Xán Liệt nói đôi câu rồi lại vấp. Hắn chẳng hiểu bản thân bị gì nữa.

Bạch Hiền nghe xong cũng không đáp, tiếp tục rải bước lên lầu, vào phòng rồi đóng cửa. Phải đến khi nghe một tiếng 'Rầm' nhỏ, hắn bên dưới lầu mới thả lỏng.

Lần đầu tiên hắn có cảm giác vui như vậy, cứ như vừa trúng số độc đắc không bằng. Tuy hắn biết đây không phải là lần đầu cậu nói chuyện, nghe mẹ hắn kể ngày đầu khi Bạch Hiền tỉnh đã nói cho mẹ hắn biết tên cậu rồi. Nhưng đây là lần đầu hắn được nghe trực tiếp giọng cậu, rất giống những gì mẹ hắn đã nói. Giọng cậu rất ấm, ngọt lại nghe có vẻ hơi trẻ con. Nó rất khác với tông giọng trầm ổn mà ấm của hắn.

.

Hắn lên phòng, chui vào cái chăn trên giường rồi cầm lấy điện thoại. Hắn cứ tung ta tung tăng, lâu lâu còn hát nhẩm vài câu vớ vẫn. Cảm giác gì đây? Có hỏi hắn cũng không rõ nữa là!

[ Người anh em! Cậu đang ở đâu vậy?

Tôi á!? Hôm nay sao lại nhắn tin trước cho tôi vậy, cậu có chuyện vui sao?

Hmm...cũng có thể là vậy! Nói chung dài dòng lắm! Nhưng khi nào cậu mới vào học đây?

Chắc tầm tuần sau! Tôi không rõ nữa!

Chán đấy! Cậu nhanh nhanh lên nhá! Tôi đợi cậu mỗi ngày rồi!

Yên tâm, tôi không để cậu thiệt đâu! Ngày mai cậu sẽ rõ!

Ừa, tôi đợi đấy! Giờ đi ngủ, tạm biệt người anh em! ]

Quẳng điện thoại sang cạnh, Xán Liệt lòng lại rạo rực, lửa chưa tắt. Hắn đột nhiên lại cầm lấy điện thoại, lại nhìn màn hình. Đã chín giờ rồi sao? Không biết Bạch Hiền bên kia đã ngủ hay chưa?

Nghĩ thế, hắn ngồi bật dậy, đứng lên đi về phía ban công. Lần này trông có chút đề phòng, hệt như tên trộm. Hơi nheo mắt nhìn sang phía bên cạnh. Hắn đang hí mắt thì liền hơi mở to. Bạch Hiền vẫn chưa ngủ, cậu đang ngồi ở chỗ cũ.

.

Bạch Hiền có chút chưa ngủ đượ, nghĩ rằng ra ngoài đón chút gió sẽ đỡ nhàm hơn trong phòng, nghĩ là làm ngay. Cậu ngồi ngoài ban công đón gió, lại nhìn ánh đèn đủ màu ngoài xa tít. Lúc nãy cậu lại nghe thấy giọng nói của mẹ cậu. Nhưng mặt bà ấy, cậu vẫn là chưa tận mắt nhìn rõ. Cậu mệt mõi, nhoài người ra thanh sắt chắn ngang ban công có màu đen. Hôm nay cậu có hơi tức giận một chút, tuy vậy cũng không hiểu lí do gì bản thân lại có thể mạnh tay đến thế!

Ánh đèn thành phố vào đêm không bao giờ tắt, nó như muốn chia sẻ những ưu phiền của người người vào ban đêm. Bạch Hiền cậu...đã rất mệt mõi rồi! Phải đi ngủ thôi!

.

Sáng hôm sau, Trường Thạch Doãn.

Hôm nay vẫn như cũ, vừa tới cổng trường thôi đã có cái đuôi tên Khánh Tú bám lấy Bạch Hiền không thôi. Cậu không phiền chút nào cả, dường như đã quen với việc này. Hắn cũng giống cậu, đã cảm thấy không còn tức giận. Mà còn cảm thấy khá vui, vì cậu sẽ đỡ mang vẻ trầm tĩnh nữa.

Vào đến lớp, Bạch Hiền và Khánh Tú vào chỗ. Cả đám học sinh hôm nay biểu hiện rất lạ. Cậu vào ngồi, bọn họ đã im ru. Như sợ cậu từ kiếp trước vậy. Phải đợi đến khi Xán Liệt bước chân vào, bầu không khí mới thoáng hơn một chút.

Bạch Hiền vẫn tác phong đó, sau khi ngồi liền lấy tập sách ra, đặt hết lên bàn. Khánh Tú cạnh đó cũng quen làm theo cậu, một tay lấy sách vở mà miệng vẫn luyên thuyên.

" Bạch Hiền à! Hôm qua cậu đã dán keo cá nhân rồi chứ!? "

Bạch Hiền gật đầu. Cậu mở tập ra liền nhìn vào đống chữ cái in trong đó. Là môn Văn học. Tay cậu cầm bút, cơ hồ như viết với tốc độ rất nhanh.

" Cậu tự làm sao? Vết bầm trên trán coi bộ đã đỡ hơn rồi này! "

Đột nhiên cả lớp im lặng đến lạ thường khi nghe Khánh Tú nhắc chuyện vết thương. Nếu cậu ta lại nổi đóa đòi tìm ra thủ phạm, sau đó dằng cho một trận thì sao? Vậy là họ im lặng muốn xem biểu tình của Bạch Hiền. Phác Xán Liệt ngồi gần cũng nghe đoạn đối thoại của cả hai. Hắn tuy tay đang đặt lên trang giấy trắng nhưng vẫn là để tâm đến câu trả lời của Bạch Hiền. Hắn rất mong chờ nó!

" Là Xán Liệt! " Câu nói cơ hồ bật ra rất đơn giản, dễ dàng nhưng khiến cả lớp, có cả Khánh Tú chết lặng.

" Cậu...cậu chịu nói chuyện rồi sao? Hay quá!!! " Khánh Tú nói, không giấu được cảm xúc mà bay tới ôm chầm lấy Bạch Hiền.

Chẳng ai biết được để đợi ngày Bạch Hiền mở miệng ra nói chuyện, Khánh Tú đã rất cố gắng ngày ngày nghĩ cách dụ cậu nói. Nhưng xem ra toàn vô phương cứu chữa. Vậy mà bây giờ lại nghe cậu nói, đương nhiên Khánh Tú mừng là phải rồi.

Còn ở trên cách đó không xa, có người đang cười thầm trong lòng. Còn ai ngoài nhân vật chính trong câu nói của Bạch Hiền. Hắn nghe xong, cảm nhận được bản thân như đang ở tầng thứ chín ở trên trời. Vui đến nỗi không hề nghe tiếng chuông reng vào học đã vang lên từ khi nào.

.

Hôm nay tiết Văn đầu tiên, cả lớp không có ngáp dài ngáp ngắn. Ngược lại còn rất phấn khởi. Nguyên do cũng là do có cô giáo với cách dạy độc đáo lại vô cùng thoải mái không quá gò bó phương thức học. Cô giáo vừa vào đã đi lên bục giảng, đi bên cạnh là một học sinh, hình như là người mới!

" Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến! "

" Xin chào mọi người! " Học sinh nữ đó lên tiếng trước!

Bên dưới, hắn đang không mấy để ý lắm liền nhận ra giọng nói có phần hơi quen, ngẩn đầu lên nhìn thì mới thoáng bất ngờ.

" Lilian? " Xán Liệt nói thầm.

______________________________________
#MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro