Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Phòng Y Tế.

Khánh Tú đưa Bạch Hiền vào phòng y tế của trường lại không thấy cô phụ trách, đành phải tự mình chăm lo vết thương cho cậu. Để Bạch Hiền ngồi yên trên giường, đi tới phía tủ lấy cái hộp màu trắng ra. Bông băng thuốc đỏ được đặt lên bàn cạnh giường. Khánh Tú hình như khá rành, chắc là cậu từng bị ức hiếp, Bạch Hiền đoán thế.

" Có rát hay đau thì nói nhé! Tớ từng bị rồi, xót lắm đấy! " Vừa đổ thuốc khử trùng vào miếng bông gòn bị kẹp bằng một cái gắp chuyên dụng, Khánh Tú vừa an ủi.

Chạm vào lớp da trên khuỷa tay Bạch Hiền, Khánh Tú dù rõ là không phải mình bị nhưng lại có cảm giác thôn thốn, hơi xót nhưng nhìn lại khuôn mặt không có lấy bất kì biểu cảm nào lại thấy mình yếu đuối. Người ta bị thương còn không đau, mình chạm vào đã xót, đúng là...

" Không đau sao? "

Bạch Hiền lắc đầu. Khánh Tú bất động, trong lúc hỏi cậu đã cố tình ấn mạnh nhưng vẫn không thấy cậu có chút đau nào lại thấy mình làm việc thừa thải quá rồi. Sau khi xử lí xong, Khánh Tú mặt có chút khó coi nhìn Bạch Hiền một hồi lâu mới lên tiếng

" Bạch Hiền à...xin lỗi nhưng mà...tớ không thể rửa hay xử lí vết tím trên trán cậu được! "

Bạch Hiền vội lắc đầu tỏ ý không cần đâu. Cậu lấy điện thoại trong túi ra, bấm bấm gì đó. Vài giây sau, điện thoại Khánh Tú kêu 'Ting' một tiếng, cậu ta lại lo đóng hộp thuốc không để ý, khi quay đầu lại nhìn Bạch Hiền, chỉ thấy cậu chỉ chỉ vào điện thoại.

Khánh Tú lấy điện thoại của mình ra, mở lên. Là một dòng tin nhắn gửi từ Bạch Hiền với nội dung ngắn gọn

[ Bạch Hiền : Cảm ơn! "

Khánh Tú cười cười! Miệng bảo không có gì đâu. Sau đó như nhớ ra gì liền hỏi Bạch Hiền

" À khi nãy đang nói chuyện, cậu ra ngoài là định đi đâu à? "

Bạch Hiền như nhớ ra nhiệm vụ, chạy ra ngoài đi đến căn teen mua lấy hai lon nước Coca, một cho hắn, một cho Khánh Tú rồi cùng cậu ta quay trở về lớp.

.

Mở cửa đi vào trong, bao nhiêu ánh mắt đổ dồn lên người cả hai nhưng tuyệt nhiên không có tiếng nói, một chút cũng không. Bạch Hiền không quan tâm, một mạch đi thẳng hệt như bản thân không hề bị thương dù cho trên hai gốc áo của cậu đã sớm nhuộm màu đỏ, còn hơi nhô ra do bông gòn cộm lên, góc trán cũng hơi đỏ tím. Cậu đặt lon nước lên bàn Xán Liệt. Hắn bây giờ mới để ý kĩ tình hình của cậu. Càng thấy thì càng tức. Khi nãy đã nói với đám bày têu một trận rồi. Nhưng mà, cậu lại không để tâm đến sức khỏe, là muốn đi sớm sao? Hắn nghĩ thế trong lòng liền sôi sục, chờ cho đến hết giờ học, khi về nhà sẽ tính chuyện tiếp theo nên làm.

.

Trường Thạch Doãn, 4:30 chiều

Cả trường ùa ra như ong vỡ tổ. Bạch Hiền và Xán Liệt tảng bộ ra cổng chờ xe bus tới đón, đi cạnh còn có Khánh Tú nhắc nhở cậu không ngớt

" Này Bạch Hiền, nhớ là đừng hoạt động mạnh kẻo bị ảnh hưởng đến vết thương, về nhà gỡ ra dán keo cá nhân lên là được. Còn nữa, vết thương trên trán tuyệt đối phải xử lí! "

Bạch Hiền gật đầu đồng ý, Khánh Tú cười rồi tạm biệt cả hai đi vào trường lấy xe. Lúc này chỉ còn lại hắn và cậu, đón được tuyến xe đưa đón, cả hai bước lên. Chiếc xe bus tiếp tục lăn bánh.

.

Về đến nhà, Bạch Hiền theo thói quen mở cửa nhưng không mời hắn vào nhà mà tự mình đi trước, vào nhà mới bật công tắc đèn.

Xán Liệt đi sau không để tâm điều đó, thứ mà hắn quan tâm chính là hai chỗ khuỷa tay bị máu đỏ sớm khô cứng và hơi cộm một chút, và một bên trán do va chạm mà tím đỏ. Hắn tự hỏi, cậu ta không bận tâm đến cái vết thương đó hay sao? Nhưng khi thấy Bạch Hiền đã khuất khỏi tầm mắt mới thôi không nghĩ ngợi, bước lên lầu mà thay đồ.

Tầm tối, tới giờ ăn hắn mới bước xuống lầu, trên cổ vẫn còn vắt cái khăn tắm để lau tóc. Ngồi vào bàn đã thấy trên đó đầy đủ thức ăn. Các món ăn đều nấu rất bắt mắt tuy vậy vẫn cân bằng tỉ lệ 1:1:1 . Nghĩa là một món chính, một món phụ và một ăn nhẹ. Hắn cảm thấy Bạch Hiền tuy có hơi gây khó chịu cho hắn, nhưng vẫn không tới nỗi làm đồ ăn không ra mùi vị cho hắn thưởng thức.

Xán Liệt vừa ăn vừa để ý đến Bạch Hiền đang ngồi trên ghế sofa ngoài phòng khách bấm điện thoại. Hắn lầm bầm mấy câu như trách móc, đại loại như

" Suốt ngày chỉ nói chuyện với cậu ta!"

Ngoài phòng khách, Bạch Hiền sau khi nấu xong đã ăn luôn phần ăn của mình, hôm nay cậu hơi mệt nên muốn ngủ sớm một chút. Ăn xong cũng thấy Xán Liệt đi xuống, cậu không còn việc gì làm nên ra ghế ngồi nghỉ ngơi. Vừa ngồi thì điện thoại đã 'Ting' một tiếng, nhìn đã thấy là tin nhắn từ Khánh Tú

[ - Cậu sao rồi? Có thấy rát hay không?
- Không thấy!

- Vậy...cậu đã đi tắm chưa?

- Rồi!

- Có lấy đồ băng lại chỗ vết thương hay không? Nước thấm vô chắc chắn sẽ đổ máu đó!

- Không!

- Sao cậu không làm, mau đi xử lí đi! Tớ phải đi làm bài đây! Chú ý vết thương một chút! Tạm biệt!

- Ừ! ]

Khánh Tú nói cậu mới để ý, thấy miếng băng khi nãy tắm quên bao lại đã đỏ rượm cả hai khuỷa tay. Cậu thấy vướng víu liền tháo ra, kết quả là máu do thấm nước nêu bị hòa lẫn, chảy xuống dọc theo cánh tay. Bạch Hiền chẳng biết làm gì đành chùi vào áo. Khổ nỗi hôm nay cậu mặc áo thun trắng, vậy là mảng đỏ đã là tâm điểm trên mặt vải trắng ngần.

Chưa kịp đi xử lí đã thấy Xán Liệt từ trong bếp bước ra, hẳn là đã ăn xong rồi. Bạch Hiền đứng dậy đi vào bếp, có đi ngang qua hắn, vô tình để cho cái áo có vết đỏ thẫm lọt vào tầm mắt của hắn. Cậu đi vào trong bếp, gom chén để vào bồn, còn chưa kịp xả nước đã bị tay của Xán Liệt nắm lấy kéo mạnh đi. Đến khi định tâm lại đã thấy bản thân ngồi trên sofa, còn hắn vừa thả cậu xuống ghế liền lôi từ hộc bàn bên dưới TV một cái hộp trắng, hệt như cái hộp mà Khánh Tú dùng trong phòng y tế lúc sáng.

Xán Liệt bước tới, kéo cái ghế lót bằng nệm ngồi trước mặt Bạch Hiền, mở hộp y tế ra lấy bông băng thuốc đỏ ra để lên bàn, không hỏi trước mà nắm lấy cánh tay cậu rồi chấm nhẹ lên phần khuỷa tay bị thương đến đổ cả máu, miệng cũng không yên.

" Cậu điên sao? Không biết tự mình xử lí vết thương à!? "

Cậu không nói nhưng ánh mắt cơ hồ vẫn là đặt trên cử chỉ của hắn.

" Cậu như vầy, chẳng hiểu mẹ tôi bảo cậu làm được mọi việc, có phải bà hơi đề cao cậu hay không đây!? "

Không phải cậu không được việc, mà đó giờ cậu làm rất tốt, nhưng đều là làm cho người ta thôi. Còn bản thân cậu, một chút tự lo cũng là không có.

" Còn nữa, bộ cái tên kia không biết xử lí hết vết thương sao? Đầu gối cũng có mà trán cũng có, cứ thế mà xử lí mỗi phần tay thôi à!?" Nói vậy, nhưng tay Xán Liệt đã xăn ống quần thun màu bò của Bạch Hiền lên qua gối.

Cái tên kia? Khánh Tú? Hắn nói cậu mới để ý, ra là hồi sáng do mặc quần tây đen mà không thấy được, chỗ đầu gối cậu cũng đổ máu. Giờ bị hắn thấy cũng là do màu đỏ ươm trên chỗ gối quần. Cậu nhìn hắn, tuy hắn có trách nhưng cậu biết hắn là đang quan tâm cậu.

" Cậu xem, cái mặt cậu đã không tươi, lại thêm cái trán tím đi một khoảng. Cậu rốt cuộc là muốn mình trông lưu manh sát khí ngậm trời à!? " Dán miếng keo cá nhân có hình trái tim nhỏ đầy cả mặt trước lên đầu gối và khuỷa tay cậu, hắn chuyển lên phần da đo đỏ tim tím trên trán Bạch Hiền.

Cậu bị mắng, vẫn là không đoái hoài đến, chỉ hơi nhướng mắt nhìn lên hắn. Trong đầu mơ hồ lại nhớ ra gì đó, nhưng như có sương mù che phủ

" Bạch Hiền, con lại té nữa sao? Sao lại không cẩn thận chứ!???

Bạch Hiền, có phải con mới giấu mẹ chuyện ngón tay chảy máu khi bị dây cước cứa hay không?

Bạch Hiền, con thật là! Lần sau phải cẩn thận chứ!

Xin lỗi! "

.

" Xin lỗi! "

______________________________________
#MIN

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro