11.
Tại Trường Thạch Doãn, 8:00 sáng.
Lại vẫn là tiết học đau đầu mang tên Toán nhưng là Hình học. Vì hôm nay thầy giáo già có việc, đành nhờ giáo viên khác cùng chuyên ngành dạy thay. Và tệ hơn, đấy không ai khác ngoài cô giáo được tất cả học sinh nghe đến đã ghét gặp lại khó chịu với chất giọng lảnh lót, chua phải nói còn có thể hơn cả chanh, cô Tuyên Mỹ. Bước vào lớp với cây thước gỗ được cho là 'vũ khí' của mình, những tiếng đế giày cao gót va chạm vào nền khiến học sinh đều phải dè chừng.
Tiếng phấn gõ lạch cạch trên bảng, cả lớp mệt mỏi nhưng vì không muốn bị phạt nên vẫn phải chép bài.
Khánh Tú bên dưới không để tâm mấy trong khi Bạch Hiền bên cạnh vẫn chép bài. Cậu khều khều tay Bạch Hiền, nhỏ giọng
" Này! Hôm qua cậu làm sao giải được bài thế!? Tớ lên mạng tra rồi mà không có công thức cậu đưa! Nó ở đâu vậy? "
Bạch Hiền vẫn chép, Khánh Tú hơi khó chịu. Nhưng mau chóng lại chép chép vài chữ vào tập cho kịp tiến độ của cả lớp, xong lại xoay sang Bạch Hiền nói tiếp
" Không phải tớ muốn cướp phương thức tốt của cậu đâu, chỉ là...."
Chưa hết câu, đã thấy một viên phấn từ phía bục giảng phóng tới phía cả hai. Khánh Tú giật mình, tự do để viên phấn đâm vào đầu mình, nhưng chờ hoài vẫn là không thấy, mở mắt đang nhắm nghiền ra liền thấy viên phấn nhỏ màu đỏ nằm trên tay Bạch Hiền.
Cả lớp dừng lại, tập trung cả vào hai người là Bạch Hiền và Khánh Tú. Cô giáo 'hừ' một tiếng, giọng nói chua ngoắm vang lên
" Khá khen khá khen! Này cậu nam sinh kia, mau lên bảng làm bài cho tôi! Dám nói chuyện trong giờ của tôi hay sao? "
Khánh Tú sợ đổ mồ hôi hột. Cậu nãy giờ chép chứ không hiểu, giờ bị lên bắt lên bảng làm bài thì có bằng chết lặng với con không to tròn trỉnh trên tờ phiếu điểm kì này. Còn đang vò đầu bức tóc thì lại thấy hơn lạnh phần vai bên trái, nhìn sang đã thấy khoảng trống không người, lại đánh mắt lên bảng đã thấy Bạch Hiền đi đến gần cô giáo lắm rồi. Rõ ràng người nói là cậu, nhưng Bạch Hiền lại là người chịu phạt. Khánh Tú trong lòng rưng rưng, quyết giờ ra chơi chắc chắn sẽ hậu ta cậu một bữa thõa đáng.
" Được! Rất có bản lĩnh, để tôi xem cậu làm trò gì ra hồn! Để xem....bài này! Mau làm! " Với cây gỗ vuông trong tay, cô Tuyên Mỹ dạo quanh bảng rồi dừng tại một bài nào đó. Học sinh phía dưới ngơ ngác, sau đó còn có hai ba tiếng xì xầm của bọn con gái
" Kì này cậu ta chết chắc! "
" Thì đó, cho đáng đời! Dám bám theo Xán Liệt hả!?"
" Trật Tự!!! Phấn đây, mau giải! " Gõ gõ vài cái lên bàn, xoay sang đưa phấn cho Bạch Hiền, cô giáo khẽ nâng tầm mắt tỏ vẻ chế giễu.
Bạch Hiền mặt vẫn không có nét biểu cảm, tay nhận phấn liền đi ra sau lưng cô giáo, đẩy tấm bảng kéo lên. Vì dụng cụ ở trường đều tân tiến, nên việc lớp học được trang bị bảng kéo như cửa sổ cũng không lạ. Nhìn thì là hai phần nhưng thực chất là tận bốn phần, tương đương bốn tấm bảng ghép với nhau. Bạch Hiền viết tới đâu, ánh mắt học sinh trong lớp theo tới đó, kể cả Xán Liệt hắn. Cậu bạn mọt sách bên cạnh nâng kính, lẩm nhẩm vài lời đủ để mình và hắn nghe
" Sao cậu ta làm được, rõ ràng lúc nãy mình đã đi hướng này, nhưng không ra. "
Cô Tuyên Mỹ ban đầu còn rõ ràng ra vẻ đắc thắng, chỉ sau khi Bạch Hiền bước chân đặt phấn sang tấm bảng thứ hai mới bắt đầu hoảng.
Bạch Hiền viết xong, bước thẳng xuống phía bàn ngồi của mình trước bao nhiêu ánh mắt trầm trồ. Khánh Tú bên cạnh nhìn đến mức chút nữa thôi là đã rơi mất hai con ngươi rồi.
Cô giáo đọc từng chỗ hòng tìm lỗ hỏng, nhưng hoàn toàn bất lực. Vội ho khan vài cái, quay trở về bàn ngồi xuống, quát với đám học sinh
" Được rồi! Ồn cái gì mà ồn, còn các bài khác chưa giải, có muốn lên bảng hay không? "
Cả lớp nghe thế lật đật ghi ghi chép chép không dám ngẩng đầu. Cô Tuyên Mỹ đặt tầm mắt vào Bạch Hiền. Trong lòng không khỏi hoang mang, nghĩ thầm
" Cậu ta làm sao lại giải được một cách nhanh chóng như vậy? Trong khi đó mình đã phải mất tầm hai ngày nghỉ để diễn giải vẫn không chi tiết được như thế!? Rốt cuộc cậu ta là ai.."
.
Tiếng chuông cứu rỗi vang lên, cả lớp một phen xõa hơi. Thật là mệt mỏi khi hai ngày liên tiếp đụng độ với toán học.
Khánh Tú ngồi bên cạnh cứ như Chức nữ gặp được Ngưu lang, lay cánh tay Bạch Hiền liên tục, miệng cười rất tươi, lớn tiếng nói
" Yaaa! Cậu thật lợi hại đó! Sao tớ lại có thể làm bạn với cậu được chứ!! Là phúc phần, phúc phần đó! Ha ha! "
Cậu không để ý lắm, lia mắt đi chỗ khác. Đột nhiên dừng đến chỗ Xán Liệt. Xung quanh hắn, bọn con gái vẫn vây quanh. Cậu nhớ ra gì đó....Đúng rồi! Hắn lúc sáng đã nhờ cậu giờ trưa đi mua giúp hắn lon nước ngọt. Bạch Hiền đứng lên rời khỏi chỗ mình.
Bọn con gái bên trên như nắm thót được thời cơ, đứa này hất cằm đứa kia, đi domino lên đến bàn đầu, kịp lúc bước chân Bạch Hiền gần kề. Nữ sinh bàn đầu nhanh tay thả chai nhựa rỗng xuống đất, ngáng đường cậu đi.
Bạch Hiền không để ý cho lắm, đang đi thì vấp phải vật gì đó, theo bản năng té 'RẦM' xuống nền nhà trơn bóng. Đạt được nguyện vọng, đám bày têu bật cười ha hả thi nhau cười cậu. Việc này trực tiếp gây được chú ý cho Xán Liệt.
Hắn đang bị vây, đột nhiên nghe có người bị té kèm theo tiếng cười rơm rã của bọn trong lớp mới nhìn lên, thấy rõ hình ảnh một người rất quen mắt, chính xác hơn là Bạch Hiền. Hắn vội vã tính đứng lên chạy lại phía cậu thì đã thấy Khánh Tú chạy vọt lên đỡ Bạch Hiền, cậu ta nhanh hơn hắn một bước.
Khánh Tú chạy lại đỡ lấy cậu. Liên tục phủi bụi trên áo cậu. Bạch Hiền sắc mặt vẫn vậy nhưng có phần biến sắc. Chuyển sang hơi tối, rất không ổn. Có vẻ như vẫn không màng tới phần trán hơi đỏ do va vào mặt sàn, hai khuỷa tay và phần da thịt đầu gối bên trong quần tây đã sớm rớm máu, quay đầu tìm kiếm vật ngáng đường. Nhìn thấy chai nhựa đang nằm trên sàn, Bạch Hiền đứng dậy không cần sự giúp đỡ của Khánh Tú, trực tiếp cúi xuống cầm lấy cái chai kia mà bóp mạnh.
Sắc mặt đám bày têu ban đầu còn mang vẻ đùa cợt, vài hành động của Bạch Hiền sau đó khiến chúng bị biến đổi, từ hả hê sang sợ hãi tột độ. Bạch Hiền trên người thương tích, máu cũng đã đổ nhưng tuyệt nhiên không đau, ngược lại còn mạnh đến độ cầm chặt chai nhựa trong tay, bóp đến nỗi nó bị biến dạng một cách thê thảm. Ánh mắt của Bạch Hiền lóe lên tia đỏ hằn, khiến cho cả lũ học sinh trong lớp lạnh sóng lưng, toát mồ hôi hột. Cậu cầm chai nhựa trong tay, nhìn sang cái thùng đựng rác trong góc lớp một cái, trực tiếp ném về phía đó. Kéo theo sau là tiếng 'Bốp' mạnh bạo làm ai cũng giật mình, nhìn lại góc tường thì kinh hãi tột độ. Cả đám nín thinh cơ hồ không bật thành tiếng, nữ sinh bàn đầu là chủ nhân của cái chai mặt mày trắng bệt cắt không còn giọt máu, nói lấp bấp
" B...bể...bể rồi! Thùng...rác bể rồi! Bể toang rồi! "
Cả đám bên dưới nhào lên xem, đúng là cái thùng bể tan tành. Mảnh nhựa lớn nhất còn bị văng xuống cạnh chân nữ sinh bàn đầu. Tiêu thật rồi, họ đụng phải người không nên đụng rồi.
Khánh Tú thấy tình hình không ổn, tuy là cũng rối rắm nhưng vẫn giúp giải vây
" Bạch...Hiền à! Tớ...tớ đưa cậu lên phòng y tế! Mau đi thôi! "
Bạch Hiền xoay người, không nhờ sự giúp đỡ của Khánh Tú, trực tiếp bước ra khỏi lớp. Khi cả hai mất dạng, bọn học sinh bắt đầu nháo nhào lên. Bu lại gần phía thùng rác, có đứa nam sinh lấy tay nhặt chai nhựa lúc nãy lên, chỉ chỉ vào nói lớn
" Coi này!!! Cả cái chai cũng bị bóp thủng rồi! "
" Còn có cả cái thùng rác bể toang! Cậu ta mạnh quá rồi đấy! "
" Té như vậy căn bản rất đau, không thể đi đứng bình thường như thế! "
" Cậu ta...có phải người không vậy? "
Tất cả lời nói ấy, đều vào tai Xán Liệt không sót một từ. Quả thực đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy cậu như vậy, thật đáng sợ!
______________________________________
#MIN
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro