5.
Hiện tại Byun BaekHyun đang đứng như trời trồng với con mắt soi mói hướng về phía hai người họ, sau đó đem theo sát khí đầy mình, mỗi lúc lại một tiến gần hơn.
"KyungSoo, giờ này cậu còn chưa về, đứng đó nói chuyện với ChanYeol làm gì? Hai người đã làm quen rồi sao?"
Byun BaekHyun ngửi thấy mùi gian tình, cả người đều ngứa ngáy khó chịu, toan về thẳng mà cuối cùng vẫn phải đứng lại tra hỏi hai người kia. Thấy trên người cậu đã bị dính chút mùi rượu với thuốc lá, biết cậu đã ngà ngà say, Park ChanYeol định không trả lời cậu mà khênh thẳng cậu vào nhà hắn, ai ngờ Byun BaekHyun lại một mực đẩy hắn ra, nghiêng ngả nhìn về phía Do KyungSoo chờ đợi câu trả lời.
Park ChanYeol vốn không hề muốn Byun BaekHyun nhớ lại quan hệ giữa hắn và KyungSoo, bởi tiểu quỷ cậu mỗi lần phá bĩnh xong đều không hề quan tâm đến mặt mũi người ta, chỉ quan tâm đến kết quả mà thôi, chưa kể lần này còn là cậu nhờ Oh SeHun làm, chắc chắn không thể nhớ nổi KyungSoo là ai. Vậy mà hắn chưa kịp ngăn cản, KyungSoo đã buột miệng nói ra, thậm chí còn rất vô tư nữa...
"A, em quên không nói với anh, em và anh ChanYeol đã từng làm quen trước đó ở trên mạng rất lâu rồi. Lần đó, trước khi tới nhà anh, em có hẹn gặp anh ấy nhưng lại bị tên tiểu quỷ nào đó nhận là em ChanYeol rồi nói anh ấy không đến bảo em về. Bây giờ cảm thấy gặp lại được anh ấy là rất có duyên a."
KyungSoo vừa nói với Byun BaekHyun vừa nở một nụ cười điềm đạm. Xem chừng là trong bốn tháng kia đã bị Park ChanYeol cho ăn bùa mê thuốc lú rồi, thảo nào khi kể lại vui đến tít cả mắt như vậy. Trong lòng Byun bé cưng có chút tủi thân a.
Cậu đọc tin nhắn của hắn, nghe hắn nói chuyện với người khác lúc nào cũng ngọt ngào là vậy thế mà đứng trước người bạn thân quý hóa của hắn đây thì lúc nào cũng căn nhằn, mặt mũi cau có. Nhờ gội đầu hộ cũng mắng, nhờ sấy tóc hộ cũng mắng, lúc cậu lỡ nôn vào áo hắn hay làm phiền một tí cũng mắng luôn. Chẳng có nghĩa khí gì hết.
Mà nhìn đi, Do KyungSoo sang, hắn phải tiễn ra tận cửa thế này. Sao không nói là Do KyungSoo này đang làm phiền hắn đi! Đáng ghét!
Thiết nghĩ như thế, Byun BaekHyun chẳng thèm ở lại xem hai người này đóng một màn kịch thân thân thiết thiết nữa, đá cửa cái rầm rồi bỏ vào bên trong, để lại hắn phải ôm đầu chịu tội. Do KyungSoo vốn không hiểu sự tình này cho lắm, trước khi về thấy Byun BaekHyun hành xử như vậy còn không khỏi thắc mắc mà quay ra hỏi Park ChanYeol:
"Hai anh đang hẹn hò sao?"
Đáp lại vẻ mặt đầy ngây ngô của cậu ấy, Park ChanYeol chỉ biết nặn ra một nụ cười méo mó mà cười trừ.
"Không phải vậy đâu. Tính cậu ấy vốn như vậy đó!"
...
Sau ngày hôm đó, Park ChanYeol vốn muốn giữ hòa khí giữa ba người mà định tránh Do KyungSoo một thời gian để chờ cậu nguôi giận nhưng hắn lại bị mẹ Byun gọi sang dạy phụ đạo cho KyungSoo a. Cái này hắn đã hứa rồi, thực sự chạy không nổi. Vậy là theo đúng lời hứa kia hắn phải sắp xếp lịch học sang dạy cho KyungSoo lại còn phải vừa giáp với cái mặt đen như than của cậu.
Hắn vốn biết mỗi lần Byun BaekHyun thấy hắn thân thiết với ai đấy hay có đối tượng theo đuổi là lại khó chịu như vậy, nên trước nay Park ChanYeol mỗi lần bị cậu phát hiện đều tuân thủ quy tắc : "Từ bỏ người kia giữ lấy cậu". Bởi lẽ hắn đã thử một lần đi ngược lại với quy tắc đó rồi. Đi ngược lại chính là một sai lầm to lớn. Không phải vì Byun BaekHyun bắt đầu phá bĩnh những trò đáng sợ hơn mà cậu nhất định sẽ dùng chiêu "im lặng là vàng". Đối với chiêu này, hắn thực sự không thể phản kháng.
Vì một lí do gì đó mà chính hắn cũng không biết, nhưng hắn rất sợ một ngày Byun BaekHyun ngó lơ mình, khi gặp bất trắc sẽ không tìm đến hắn nữa. Đối với hắn mà nói, một nửa thời gian của cuộc đời đều là gắn với Byun BaekHyun, còn một nửa còn lại dành cho việc mà hắn yêu thích nhất: học tập.
Vậy nên hiện tại, khi đứng giữa Do KyungSoo và Byun BaekHyun, hắn thực sự không biết nên giải quyết ra sao hết. Năm lần bảy lượt hắn định giải thích với cậu gì đó nhưng rốt cuộc vẫn là không biết nên giải thích gì, mà cậu thì lại phớt lờ hắn a. Tai nghe cũng bật mức to nhất rồi nằm gọn trên giường chơi game đến hết ngày.
Khi hắn giảng xong đống lý thuyết và bài tập cho Do KyungSoo thì trời cũng đã ngả xế tà. Park ChanYeol quay lại nhìn Byun BaekHyun thì đã thấy cậu thay xong quần áo chuẩn bị đi đâu đó, khi nhìn ra cửa thì đã thấy một lũ bạn cậu đứng ngoài kia, tên nhóc Oh SeHun, Kris rồi cả cái cậu nai tơ tên Luhan kia nữa.
Biết cậu lại chuẩn bị đi rượu chè tụ tập với đám người ngoài này, Park ChanYeol liền nhanh chóng đứng thẳng lên chắn đường cậu.
"Không được đi!"
Kiên quyết đưa ánh mắt ngăn cản về phía cậu, Park ChanYeol đưa tay ra đóng sầm cửa lại.
"Tớ đi đâu sao cậu cứ quản thế? Không phải ở bên Do KyungSoo rất tốt sao? Còn hứa cái gì mà chơi với tớ, nói dối."
Vế sau mặc dù Byun BaekHyun chỉ cúi đầu nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để Park ChanYeol nghe thấy. Thay vì cảm thấy có chút bực mình, hắn lại cảm thấy vui vẻ kì lạ a, ít ra cậu cũng không phớt lờ hắn. Park ChanYeol cố tình chắn cửa bằng cả chân cả tay, tông giọng tự nhiên cũng cao lên nửa quãng.
"Vì là bạn thân của cậu nên tớ không muốn cho cậu đi chung với đám người này."
Byun BaekHyun sau khi nghe hắn nói xong đã muốn tức giận đến bốc khói, toan bắt đầu bài ca chửi hắn thì đã bị Oh SeHun từ phía ngoài cắt lời:
"Bạn thân cái gì chứ? Chẳng qua là hai người không dám từ bỏ đối phương nên mới lấy danh nghĩa bạn thân ra mà giữ nhau thôi. Chứ tôi thấy từ ngày đi học đến giờ, đại thần Park một thời của chúng ta hẹn hò hết nam nhân này đến nam nhân nọ cuối cùng cũng chỉ coi mỗi cậu là bảo bối mà đội lên đầu thôi. Bọn tôi đi trước, nhà các cậu đóng cửa bảo nhau rồi hãng gọi tôi đến nha."
Sau khi Oh SeHun phát biểu xong câu đó, cả căn phòng bên trong đều tĩnh lặng đến kì lạ, đám người vừa ồn ào bên ngoài cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ để lại cho cậu, hắn và Do KyungSoo một bầu không khí đầy ngượng ngùng. Cuối cùng Byun BaekHyun cũng đành ho khan một tiếng mà bỏ đi thay đồ ở nhà, còn Park ChanYeol thì nhanh chóng tạm biệt Do KyungSoo rồi vội vàng rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro