Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. - END

"BaekHyun! ChanYeol!"

Sáng hôm sau, Byun BaekHyun và Park ChanYeol được gọi dậy từ tiếng kêu thần thánh của mẹ mình. Mà về cơ bản, tình trạng của cả hai người họ đều không được tốt lắm hay nói đúng hơn là một mảnh vải che thân cũng không còn.

Hiện tại, trong cơn nửa mê nửa tỉnh của chính mình, Park ChanYeol chỉ cần nghe thấy tiếng gọi kia là biết chuyện chẳng lành sắp đến. Y như rằng, hắn vừa mắt nhắm mắt mở ngó ra cửa, mẹ Byun BaekHyun và mẹ hắn đã đứng lù lù ở ngay đó, nhìn hắn và cậu ôm nhau như nhìn thấy đống lửa.

Park ChanYeol giả vờ nhắm mắt lại, mặt méo xệch cả đi, cố gắng lay lay người cậu dậy, trong lòng còn không ngừng oán thán tại sao hai người họ lại về sớm hơn dự tính.

"Hai đứa đang làm cái trò gì đây?"

Cuối cùng, không thể chịu được nữa, rốt cuộc mẹ Byun cũng xông thẳng vào phòng, chỉ tay vào đống quần áo văng tứ tung. Hắn và cậu lúc này bị bắt ngay tại trận, không giả vờ được nữa đành ngồi bật dậy, kéo thật cao chăn lên để che đi những dấu hôn đêm qua.

"Cái này..."

Byun BaekHyun định lên tiếng giải thích thì bị mẹ Byun liếc xéo một cái phải im lặng. Cậu quay sang nhìn mặt Park ChanYeol, bỗng chợt nhận ra mặt hắn cũng tái mét. Park ChanYeol không sợ mẹ hắn nhưng chắc chắn sẽ rất sợ mẹ cậu...Byun BaekHyun vừa nghĩ được đến đây, mặt mũi cũng trầm xuống, trong lòng thầm cảm thán sự ghê gớm của mẹ.

Mười lăm phút trôi qua, cuộc lục soát cuối cùng cũng kết thúc. Khi cậu và hắn mặc được quần áo chỉnh tề đi ra ngoài thì cũng quá mười giờ. Byun BaekHyun mặc chiếc áo cổ cao, ngồi xuống phía đối diện, khẽ nhòm hai con người "quyền lực" đang "tay chổi tay kiếm", còn Park ChanYeol vừa bắt gặp cảnh tượng này thì sẵn sàng chịu trận. Miệng rõ lắp bắp nhưng vẫn cố cho xong:

"Tất cả là lỗi...lỗi của con...Không phải do BaekHyun...Là...con...con lôi kéo cậu ấy."

"Lôi kéo cái gì?"

Mẹ Park vừa nghe xong đã hùng hổ liếc hắn, không kiềm được ức chế mà lớn tiếng cao giọng.

"Dạ...không phải...là con tự nguyện..."

Byun BaekHyun nhìn thấy cơn thịnh nộ thì lắc qua lắc lại cái má phúng phính, miệng nhỏ còn không ngại mà nhận lỗi về phía mình, để lại cho mẹ Byun ở phía bên kia một nỗi buồn sâu sắc...

Con trai yêu, tại sao con lại mê trai tới như vậy?

Nhìn thấy Byun cục cưng của hai bà mẹ đã sắp bị bức đến sắp khóc, hai má ửng đỏ lên, mẹ Byun và mẹ Park không thể nào không tha thứ cho được. Rốt cuộc hai bà cũng bất lực nhìn nhau, chỉ có thể tự kiểm chế sự tức giận sắp dồn lên đến não.

"Hai đứa bắt đầu quan hệ này từ bao giờ?"

Mẹ Park nhìn hai đứa nhỏ ngồi cạnh nhau, bắt đầu công cuộc do thám của chính mình. Đổi lại, bà chỉ thấy một màn sến sẩm ngay trước mắt. Byun BaekHyun nhìn Park ChanYeol...Park ChanYeol lại nhìn Byun BaekHyun, nửa ngày trôi qua mới có đứa chịu lên tiếng trả lời.

"Chỉ mới đây thôi ạ... "

Park ChanYeol nhìn mẹ mình, từng câu từng chữ như cố sắp xếp mà nói ra. Hắn lúc đó cũng áp lực lắm chứ...Nhưng hắn không thể vì chút khó khăn này mà bỏ cục bông nhỏ lại được. Đương nhiên, Park ChanYeol cũng nhận ra ánh mắt dò xét đầy nguy hiểm đến từ hai bà mẹ.

Giữa trưa, hắn và cậu rốt cuộc cũng được thả. Vì không khí gia đình cũng không mấy khả quan nên Park ChanYeol đành dẫn Byun BaekHyun ra ngoài ăn hàng. Byun BaekHyun thì trước nay chỉ thích có mỗi thịt thôi, vừa thấy hắn mời ra ngoài ăn hai mắt đã sáng rực, bám hắn như con bạch tuộc ở trên người.

"BaekHyun, anh sắp nghẹn rồi."

Hắn cố gắng ôn nhu nhất có thể gỡ tay của cậu ra, nắm vào rồi dẫn cậu ra cửa, chỉ là không ngờ trùng hợp lúc đó lại gặp Kim Jong In và Do KyungSoo đang nói chuyện, không khí cũng không thoải mái lắm. Cậu thấy có điểm ngờ ngợ khi thấy Kim Jong In đột nhiên đến đây mà không hẹn trước, lại thấy trên cổ KyungSoo cũng có vết đỏ giống như mình thì như đoán được sự tình đêm qua.

Cậu ấy trùng hợp xuất hiện cùng Kim Jong In lại còn có dấu vết hoan ái ?

Thiết nghĩ đến đây, Byun BaekHyun đành ho khan một tiếng, ghé vào tai Park ChanYeol nói gì đó rồi vội vã rời đi, để lại cho Do KyungSoo và Kim Jong In tiếp tục cuộc nói chuyện vừa rồi.

"Tối hôm qua em say tôi cũng say."

"Nhưng tại sao tôi lại về nhà anh được?"

"Cái này tôi không nhớ. Nhưng BaekHyun là người yêu của tôi."

"Kể cả anh không nhớ thì cũng chịu trách nhiệm đi, lần đầu của tôi."

"Tôi...tôi sẽ giải quyết."

Đúng vậy a, Do KyungSoo vì vài câu nói của mẹ mà buồn rầu tìm đến rượu. Kim Jong In thì vì quá vui sướng mà tìm đến rượu. Giờ thì hai người họ như búi tơ rồi mà mắc nhầm vào nhau. Bực tức, Do KyungSoo đẩy rầm cái cửa chạy vào nhà, lại bỗng nghe thấy mẹ Byun và mẹ Park đang bàn tính chuyện đẩy nhanh tốc độ của hai đứa con cưng. Thì ra là cả hai người họ đều hài lòng với " con dâu ", "con rể " tương lai của mình từ lâu rồi, chỉ là thích làm quá lên mà thôi.

Lúc này, KyungSoo mới tá hỏa nhận ra, hoá ra Park ChanYeol và Byun BaekHyun cũng yêu nhau luôn rồi. Mẹ Do quả thực nói không sai. Bực một lại gặp bực hai, Do KyungSoo không có can đảm bước chân vào nhà nữa, chỉ biết ngồi ở ngoài sân mà thở dài. Kim Jong In có rước cậu đi thật không đây?

...

Cùng lúc đó, Byun BaekHyun và Park ChanYeol đang vô cùng vui vẻ. Cậu và hắn tung tăng nắm tay nhau, nhìn từ xa sẽ thấy có không ít cô gái đang sinh lòng ghen tị.

"ChanYeol, em muốn mua gấu bông."

Byun BaekHyun ngang nhiên với lên kéo tai của người cao cao kia, tay còn lại cũng không rảnh rỗi mà đẩy cửa bước vào. Ăn no xong, hiện tại trước mắt cậu chính là một đống gấu bông sặc sỡ đủ màu sắc.

Park ChanYeol cũng không lạ gì bản tính trẻ con này của cậu nên cũng không than phiền. Hắn theo cậu vào trong sau đó chỉ ngồi một chỗ ngắm cục bông của hắn đang tha hồ chọn lựa. Mỗi lần cậu đem theo con gấu bông to đùng đến gần hắn là mỡ cũng rung theo, điều này thực khiến Park ChanYeol phải mắc cười. Nhưng Byun BaekHyun đúng là rất dễ thương, làm người ta chỉ muốn ôm cậu vào lòng mà cắn cho một phát

Nhưng hắn có biết đâu, mấy chị bán hàng từ đầu đến giờ cứ nhìn hắn, làm cậu cũng không còn tâm trí để mà chọn gấu bông. Nhỡ đại thần cậu thích mười tám năm bị các chị ở đây cướp mất thì làm sao? Cậu ngồi xuống cạnh hắn, bĩu môi tỏ vẻ không hài lòng.

"Park ChanYeol, mấy người kia cứ nhìn anh."

Giọng cậu đanh đá là như thế nhưng vào tai Park ChanYeol cũng chảy thành mật ngọt. Hắn cố tình quay lại nhìn mấy người kia một lát sau đó lại nhìn lại cục bông nhỏ của chính mình. Giận rồi hay sao? Park ChanYeol cứ nhìn vẻ mặt xụ xuống của cậu là buồn cười. Hắn giữa chốn đông người không nhanh không chậm mà hôn cậu một cái. Toàn thân Byun BaekHyun cũng vì thế mà cứng đờ cả ra, hai má đỏ ửng lên.

"Mấy người kia nhìn anh, nhưng anh chỉ nhìn em."

Park ChanYeol nói xong câu đó lại nựng nựng hai bên má phúng phính của cậu.

Đương nhiên mấy bà chị bán hàng đang mang theo trái tim nhiệt huyết hướng về phía nam thần cũng phải vì hành động của hắn mà mang theo trái tim héo úa trả về rồi!

END

Cái này sẽ còn 2 phiên ngoại nữa nha ≧▼≦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro