Oneshot:
"Chanyeol à, người em thương chính là bầu trời."
Em thường nằm trong lòng tôi, nhìn lên bầu trời cao rộng mà nói vu vơ thế. Tôi là bầu trời, còn em là một vì sao.
"Vậy người anh thương?", tôi xoa mí mắt em, cười hỏi.
"Là em nha."
Ừ, hình như em không hề biết, em là vì tinh tú duy nhất của tôi.
Mưa lại về trên Scandinavian.
Và chúng ta vẫn là những thiếu niên nghèo với một ngôi nhà chật hẹp giữa góc phố nhỏ vắng người.
Tôi luôn thích thú với cách tình yêu được ủ đầy trong từng trang bản thảo xiêu vẹo nét chữ. Tôi viết về em, về cái mối duyên nợ kì lạ giữa hai người. 18 tuổi đầu. Tình yêu sớm chớm nở. Và viết về cả những bức tranh phác họa vẫn xếp đầy mấy góc nhà của em. Tôi hiện lên với những nét vẽ chân phương của em, một tôi dịu dàng lại bí ẩn, và em sẽ kết thúc phác họa bằng một nét bút bay bổng 'Byun Baekhyun'.
Em là Baekhyun của tôi.
"Anh là Chanyeol của em."
==============
Trời đêm chẳng có gì ngoài những ánh sao đêm. Tôi và em liêu xiêu bước đi trên con đường vắng lặng. Gió thổi tới, mơn man những bước chân dù đã mệt nhoài. Tôi kề vai em dưới chân tháp đồng hồ cổ kính, rồi em nói ở đây có một truyền thuyết tình yêu đó. Tôi bật cười hôn em, một nụ hôn nồng nàn kiểu Pháp, ngăn em thao thao bất tuyệt về một câu chuyện xa xôi nào đó.
"Anh xấu lắm.", em bĩu môi nắn nắn má tôi, đôi mắt em long lanh như những vì sao xa xôi.
Giữa lúc ấy, pháo hoa bỗng chốc nổ đầy trời, em phấn khích cầm tay kéo tôi chạy đi.
"Này, em đột nhiên muốn chạy ra bến cảng ngắm pháo hoa."
Em vẫn luôn tùy hứng như vậy. Ừm, tùy hứng đến ngốc luôn rồi.
Chúng tôi như hai đứa nhóc điên loạn kéo nhau chạy trốn khỏi hiện thực nào đó. Bến cảng im lìm trong bóng tối, chỉ còn đâu đây mấy ánh đèn leo lắt. Pháo hoa nổ trên sông, từng đợt ánh sáng lao xuống, tan biến vào bóng đêm như bọt biển.
Những thứ đẹp đẽ vẫn thường thật ngắn ngủi.
Mùa mưa còn chưa tới, nhưng tôi lại nghĩ về những câu chuyện buồn thương. Mấy dòng văn ngắn ngủi rơi trên trang giấy thường đều là đau thương ở đâu đó trong lòng. Tôi dần dà chìm vào sầu muộn chỉ vì một thứ nghĩ ngợi không tên. Pháo hoa tàn hẳn rồi. Em vẫn đứng đó, giống như đang suy nghĩ xa xôi.
Em và tôi đều là những nghệ sĩ không tên. Và chúng tôi đang yêu. Mà người đang yêu thì thích nghĩ ngợi vẩn vơ.
Bầu trời đen như mực, không khí dấy lên hơi nước, dịu dàng tỏa ra trong bóng tối. Lấp lánh phía xa là những ánh sao trời, đẹp đến làm lòng người tê dại.
Một nụ hôn rơi lên cằm tôi. Tôi ngẩn người. Em giống như thực hiện được một trò đùa vui mà cười vang, tiếng cười ngân dài lanh lảnh trong bầu không khí ẩm ướt lặng im.
Yêu em nhiều lắm.
Em có biết hay không?
=================
Này, anh nói xem, yêu là gì nhỉ?
Là sáng trưa chiều tối đều có một nụ hôn, hay là những lần cãi nhau lại làm hòa, mình cười rồi lại khóc?
Em thích nói mấy câu vẩn vơ văn vẻ như vậy. Thực kì lạ. Tôi là nhà văn, em là họa sĩ. Vậy mà em chẳng mấy khi im lặng, cứ thích gợi nên mấy câu chuyện không đầu không cuối về một ý niệm xa xôi. Ngay cả khi vẽ cũng sẽ ngân nga vài câu đồng dao cổ. Em thích học mấy câu hát cổ của Scandivanian, học được rồi sẽ ê a hát mãi, càng thích cười nhạo mỗi lần tôi ngẩn ra không hiểu em đang hát cái gì.
Đôi mắt em cong lên khi đó lấp lánh niềm vui, tựa như một hồ nước thu khuấy động, tôi thường cúi xuống hôn lên đôi mắt ấy, kéo lại chút ẩm ướt lên hàng mi.
Nếu như tôi là người mẫu phác họa của em, thì em chính là chàng thơ của tôi.
Tôi thích viết về em chỉ trong những âm tiết hay câu văn ngắn ngủi, ẩn ý lại sâu xa. Em hiện lên chỉ bằng một ánh mắt, một nụ cười, một ý nghĩ nho nhỏ. Em thường đọc mấy dòng văn đó của tôi. Rồi chê tôi sao mà viết khó hiểu như vậy, chẳng lãng mạn gì cả.
Biết làm sao được.
Anh muốn giấu kĩ em cho riêng mình mà.
=================
Xuân mơ hồ tới trên mảnh đất Scandivanian.
Bến cảng năm nào giờ nhộn nhịp hơn hẳn. Có thật nhiều du khách tới đây. Con phố vắng lặng cũng đã náo nhiệt hơn.
Tôi ngồi bên bến cảng, hạ từng nét bút xuống tờ bản thảo mỏng manh. Hoa nở trên đầu, lại rơi rụng vài bông, nhòe đi mấy nét viết. Mùa đông đã qua rồi. Trời sập tối, bóng đêm đổ xuống mặt nước êm đềm. Ánh đèn lấp loáng mặt nước từ bến cảng in xuống, gió từ phương xa nào đó thổi lên, cuốn bay mấy trang bản thảo mới viết lên màu trời ảm đạm.
Tôi đứng im, chẳng còn muốn nhặt lấy mấy trang viết đã sớm nhòe nước mắt.
Đông qua rồi. Mà tim vẫn thật lạnh.
Lạnh vì chẳng còn có em.
Em bỏ đi mất rồi. Cùng với một ai đó. Tốt hơn anh.
Tốt hơn anh.
Tình yêu khắc cốt ghi tâm, lại chẳng thể chiến thắng tiền tài quyền thế.
Tôi nhắm mắt. Muốn để trận gió này cuốn mình đi. Vào lòng biển xanh thẳm.
Nếu không còn thở nữa, phải chăng sẽ bớt đớn đau?
===============
Mùa xuân phủ lên thảo nguyên rộng lớn. Tôi chìm giữa vùng cỏ xanh rờn, bầu trời trong sáng chẳng một gợn mây. Nhắm mắt lại. Bóng tối ập đến trong giây lát, trái tim cũng muốn mãnh liệt đập từng hồi.
Phải làm sao đây?
Một em từng yêu tôi giờ nắm tay người khác, một em từng thề ước trọn đời vội vã bỏ đi, một em từng chỉ vẽ nên mình tôi nay xếp gọn giấy bút, chạy theo cuộc tình thẳm sâu.
Chúng tôi chẳng nghèo khó nữa, nhưng lại mất đi đối phương.
Baekhyun à. Anh hiện giờ cái gì cũng có, chỉ là chẳng còn có em.
Phải làm sao đây?
Anh thực nhớ em, nhớ em muốn chết đi được.
Bóng đêm dần ập đến, nước mắt như cũng muốn lan tỏa giữa bầu không khí đìu hiu.
Bầu trời đen thẫm. Chẳng còn nhìn thấy mấy ánh sao. Hình như là do hôm nay nhiều mây quá. Mà ai biết chứ?
Bầu trời Park Chanyeol, đã bị vì sao mang tên em bỏ rơi mất rồi.
=====================
Tình yêu là thứ cao thượng, nhưng cũng thực đê hèn.
Tôi vẫn viết về em như một thứ ám ảnh, em cười đến cong cong hai mắt, em chun mũi khi bị tôi bắt ăn dưa leo, em chìm sâu trong dòng suy nghĩ đến thất thần, em mơ màng cơn say, em ngửa cổ rên rỉ đến ngọt ngào trong trận hoan ái, em ngẩng mặt vươn tay điểm tên mấy vì sao, em cầm cọ vẽ tôi đến chuyên tâm thành ý.
Em chẳng còn yêu tôi nữa, nhưng tôi vẫn lạc mãi trong dòng kí ức của chính mình. Trời thì mưa mãi. Tôi nhớ thật kĩ rằng, em ghét mưa. Đến mức hiện giờ mà tôi cũng mong cơn mưa dai dẳng này sẽ ngừng lại.
Em là kí ức phủ rêu phong đằng đẵng trong lòng, vừa xới lên đã làm lòng tôi đắng ngắt.
Nhưng nếu như ngay cả tình yêu cho em cũng không còn, vậy thân xác rỗng không này của tôi còn có thể có gì nữa đây?
=================
Scandivanian lại trở về những ngày đầy nắng. Mưa lụi tàn trên vùng đất màu mỡ này, trả lại từng mảnh nắng êm đềm nơi mấy mái nhà cổ kính. Những ngày mưa em ghét đã qua rồi, nhưng em vẫn không trở lại.
Em sẽ chẳng ở bên tôi nữa. Còn tôi trôi lạc giữa vùng kí ức xa xôi. Về một tôi. Một em. Một chúng tôi của ngày trước. Nhưng còn có ý nghĩa gì nữa đây?
Tôi nhắm mắt, tâm hồn phiêu lãng theo mấy cơn mơ. Em ở dưới ánh sáng rạng ngời, vươn tay về phía tôi, nụ cười so với ánh dương càng thêm rạng rỡ. Hơi ấm quanh quẩn đâu đây, hơi thở của em thấm vào từng cơn gió, làm tôi càng chếch choáng mê say.
Ái tình là mê dược, biết là sai nhưng vẫn nguyện ý trầm luân. Ai nói bàn tay em lại ấm áp như vậy chứ, tựa như hi vọng duy nhất của một kiếp người.
Baekhyun à, anh vẫn luôn yêu em, rất rất yêu em.
Tình yêu bị kết liễu, anh chỉ có thể dùng sức mỉm cười, ngay cả chút bao dung cuối cùng cũng không còn để lại, em nói xem, như vậy là độc ác biết bao nhiêu?
====================
Em trở về.
Anh đứng giữa thinh không tĩnh lặng, dùng sức ôm lấy em, gọi tên em.
Baekhyun. Baekhyun. Byun Baekhyun.
Em yếu ớt cười, trong đôi mắt trong sáng trước đây là từng tầng tơ máu.
Em nói, Chanyeol à, em rất hối hận.
Phải rồi, anh cũng... rất hối hận. Hối hận vì để em rời đi. Hối hận vì chẳng quyết tuyệt mà yêu em. Hối hận vì không bảo vệ được em.
Máu tươi tuôn trào khắp cơ thể em, em toàn thân đều là vết thương cận kề bên bờ hấp hối, tôi gọi cấp cứu, nhưng làm thế nào cũng không kéo được em bên ranh giới sinh tử kia lại gần mình.
Nước mắt tôi chảy xuống thành dòng, bên tai bao tiếng ồn cũng trở thành thinh lặng. Cả thế giới bỗng chốc chỉ còn lại em với ánh mắt dịu dàng của trước đây, làm trái tim tôi bỏng rát.
Baekhyun nói, Chanyeol, em sai rồi.
Đừng mà. Đừng mà. Tôi tuyệt vọng hôn lên trán em, thành kính lau đi máu tươi trên gương mặt của em, điên cuồng nói anh yêu em. Nhưng em chẳng còn về nữa.
Không. Em không về được.
Em nhắm mắt. Tôi run rẩy khóc lên thật to, tuyệt vọng cảm thấy hơi thở của em đã tiêu thất.
Em lại một lần nữa, rời bỏ anh mà đi.
Ở nơi góc phố chúng tôi từng chung sống có ai đó đang tấu lên một khúc violin réo rắt lại quạnh quẽ của một cuộc chia ly.
Thì ra, đây là khúc ca ly biệt.
====================
Tôi đã từng tự hỏi sau bao cuộc chia xa, tình yêu sâu đậm còn có thể sót lại bao nhiêu. Bốn mùa đến rồi đi, ngay cả vết thương đau đớn nhất cũng lành miệng, tình yêu sâu sắc cũng theo thời gian mà bị bào mòn thành hư không. Tôi nhìn lòng mình dần chai sạn. Nhìn tấm di ảnh của em dần phủ bụi cát thời gian. Nhìn nước mắt tôi cũng dần khô cạn.
Baekhyun của tôi, vĩnh viễn ở lại cái tuổi 25 đẹp đẽ nhất đời người. Tôi dần già đi. Chỉ còn em trẻ mãi.
Mười năm đã trôi đi rồi. Tôi vẫn quẩn quanh trong mấy cơn mộng ảo mang tên em. Hằng đêm đều ngồi bên bến cảng, đếm từng vì sao. Mưa tới, che lấp đi thứ ánh sáng ngày càng mờ nhạt. Phố phường đông đúc lên. Mà ánh sao thì theo đó chìm đi giữa bầu trời lạnh bạc.
Vì sao mang tên em đã hủy thiêu giữa vũ trụ bao la, tôi phải đi đâu mới tìm lại được vì sao đó, phải làm sao... mới một lần nữa mang được em vào bầu trời của mình đây?
Mấy dòng văn cũ kĩ vẫn còn nguyên trên mặt bàn bám bụi. Anh đã chuyển sang nhà mới, niêm phong hết những kí ức của chúng ta. Anh cũng đã làm một nghề khác. Anh khóa kín những kỉ niệm đẹp nhất của đôi mình, có một nơi đã từng chỉ có anh và em, hiện giờ không còn em nữa, vậy anh cũng chỉ còn cách rời đi.
Baekhyun à, hôm nay, anh lại đến gặp kẻ kia. Người đã lừa dối em, lại đẩy em vào đường chết. Em biết không, hắn đã điên rồi, điên vì nhà tù thối nát, lần nào cũng vậy, anh chỉ lặng thinh nhìn hắn phát bệnh rồi rời đi, giống như thay em nhìn thấy kết cục này. Có phải em rất vui vẻ không?
Nếu em được vui vẻ, vậy thì thật tốt.
Còn tôi, có lẽ, tôi chẳng còn biết vui vẻ là gì nữa. Bóng dáng em mất dần, tôi bước đi giữa dòng đời vô tình lạc lõng, nhìn tình yêu của chúng tôi trở thành quá khứ, cuộn mình vùi đầu ngủ sâu.
Baekhyun. Em thấy không, mùa xuân lại sang rồi.
Tôi nằm bên ngôi mộ của em, ngắm nhìn tấm ảnh cũ, hình như khi đó là tôi chụp một tấm chân dung tặng em, ai ngờ được đâu hình ảnh tươi cười ấy của em, giờ lại trở thành tấm di ảnh, chôn vùi em vào bóng tối rộng lớn lạnh lùng.
Đêm lại chậm rãi mà buông xuống.
Bầu trời đêm hôm nay sáng quá. Lâu rồi trời mới nhiều sao như vậy. Thì ra những ngôi sao ấy vẫn chưa từng biến mất, chẳng qua là bị ánh đèn hào nhoáng của đô thị giấu đi mà thôi.
Những ánh sao kia, đối với đời người ngắn ngủi của đôi ta, hẳn là một sự tồn tại vĩnh cửu.
Người yêu của tôi ơi.
Em đang ở nơi đó phải không?
Giữa bầu trời cao rộng của anh, có một vì sao mang tên em. Ngoài vì sao ấy ra, bầu trời này không thể chứa thêm một thứ ánh sáng nào khác.
Baekhyun, năm tháng đằng đẵng này, em chính là ánh sáng duy nhất của anh.
========CHÍNH VĂN HOÀN=========
Hic hic bộ này viết không cần chỉnh sửa gì mấy, nhưng lại rất kì công :)) văn phong hơi lạ chút, mong mọi người thông cảm, tui viết hoàn toàn do cảm hứng, cốt truyện không có gì để đánh giá cao. Ban đầu vốn chỉ muốn viết về tình yêu của hai người bền vững trong nghèo khó nhưng lại thua cuộc lúc bình yên. Về sau cảm thấy không cam lòng, nên mới để BH trở về, chỉ là cậu ấy hối hận cũng muộn màng. Tui không viết trong truyện, nhưng đại khái là BH bị người yêu mới đem ra làm sex toy, tìm cách thoát ra bị truy đuổi đánh cho suýt chết, trở về gặp CY thì trút hơi thở cuối cùng. :)))) Ám ảnh quá nhỉ haha đừng ném gạch tui TvT. Xưng hô cũng hơi lộn xộn, đại loại là lời CY nói với BH thì sẽ xưng "anh", còn lời CY tự nói với mình thì sẽ xưng "tôi".
Dù sao cũng cảm ơn vì đã đọc hết mấy dòng văn nhảm nhí của tui, gần đây quá bận rộn, cũng không có tâm trạng theo longfic, có mấy bộ sẽ tạm drop một thời gian, thành thật xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro