Sinh mệnh Hoán đổi
Tác giả: Bạch Dương Dương ( Light)
" Tồn tại chắc em chẳng dễ chịu gì!
Vậy hãy sống bằng trái tim của tôi"
---------bắt đầu----------
Trong căn phòng trống trơn được che đi toàn bộ ánh sáng mặt trời bằng những tấm mành trắng.
Puppy nhỏ ngồi đó trên chiếc ghế tựa như một cậu búp bê.Phải! đó là người con trai mà tôi yêu thương nhất mà yêu chiều gọi là cún( Puppy). Đôi mắt Bạch Hiền thoáng nét buồn nhìn ra phía ngoài cửa sổ,đôi môi đã có phần nhợt nhạt....Puppy của tôi đơn thuần chỉ là một cái xác sống, và tôi nuôi em bằng chính máu của tôi.
Tiểu Bạch đã từng hứa mãi mãi sẽ ở bên cạnh của tôi,tôi cũng đã từng nói sẽ dùng cả cuộc đời này chăm sóc em. Và bây giờ tôi vẫn đang cố gắng thực hiện lời hứa của mình. Em đã rời bỏ tôi sau một vụ tai nạn giao thông, vì cứu tôi...Em đã chết.
Tôi chỉ muốn đập nát cái cuộc đời khốn nạn này! Tất cả khiến tôi như phát điên,ôm xác em lùng xục khắp nơi.Tìm kiếm người có thể giúp tôi được ở bên em.
Hừm! Tôi cười cái sự đời tàn ác này,tôi không còn lựa trọn nào khác ngoài cách biến em thành một con quỷ khát máu...Nhưng Puppy của tôi là một cậu bé ngoan,em chưa từng đòi hỏi tôi bất cứ điều gì.Cậu chỉ im lặng nhìn tôi và xà vào lòng tôi mỗi khi tôi ôm em.
-Tiểu Bạch ! Lại đây!
Tôi đưa cho em bát máu của mình,em uống cạn chúng và dường như đã tươi tỉnh lại.Thây sống còn có mặt hạn chế, em sẽ không bao giờ được nghe thứ gọi là tình yêu.Thế nên tôi chưa từng nói với em rằng tôi yêu em đến nhường nào. Nhưng được ở bên em với tôi đã là mãn nguyện.
Tiểu Bạch của tôi yêu mưa! Em thích những cơn mưa mùa xuân, em thường đưa tay hứng lấy những giọt mưa ấy.Thậm trí thích chúng tới quên đi cả tôi.Mỗi lúc như vậy tôi thường đứng ngoài trời mưa để những giọt mưa ấy phủ lên tôi
-Như vậy em sẽ để ý đến tôi phải không?
Em lại im lặng ôm lấy tôi,phải rồi! Em đâu biết làm điều gì khác.
Tôi thích cảm nhận từng nhịp đập hai phút một lần của em:
-Tịch!
Dù chúng rất xa nhau, nhưng đó là nhịp đập của người tôi yêu thương nhất. Nó cho tôi biết rằng em vẫn đang ở đây...ngay bên cạnh của tôi lúc này. Rằng em vẫn ở bên tôi chưa từng rời khỏi!
Sáng tôi đi làm chiều tối mới trở về với em,nói chuyện với em .Ban đêm sẽ ở bên cạnh truyền hơi ấm cho em. Khi sưa Tiểu Bạch của tôi rất sợ lạnh, thế nên cho dù em không cảm nhận được cảm giác...thì tôi vẫn sẽ khiến em cảm thấy ấm áp,dù cho tôi có lạnh cỡ nào
Thực ra Bạch Hiền đã vì tôi làm rất nhiều điều , em rất biết nghe lời.Em cũng đã từng vì tôi mà học cách mỉm cười. Gương mặt gượng gạo mà nhếch miệng:
-Em rất đẹp!
Tôi khen em! Nhưng không hiểu sao điều đó khiến em tức giận rồi đột nhiên hét lớn.
-Azzz!
Đập vỡ vụn từng mảnh gương rồi cầm chúng rạch lên mặt mình, tôi vội vàng giữ lấy tay em.
-Không sao đâu! Không sao đâu mà! Anh ở đây, em không phải thứ gớm ghiếp, không phải đâu!
Tôi lau đi những giọt máu ít ỏi tràn ra mà trấn an.Gương mặt Bạch Hiền vẫn như thất thần.
Tôi cố gắng mỉm cười ôn nhu nhìn em
-Không sao cả! Anh sẽ mỉm cười...thay cả phần của em nữa, có được không? Xán Liệt sẽ giúp em làm...được không?
Ngày trôi qua, tháng trôi qua.Hôm nay là sinh nhật của tôi, nhưng tôi lại bị bệnh nặng. Nhớ lại những ngày tháng em vẫn còn "sống". Vào ngày này Tiểu Bạch nhỏ của tôi luôn cố gắng dậy thật sớm, nấu bữa sáng cho tôi, và là người đầu tiên cho tôi những lời chúc tốt đẹp:
-Chúc mừng sinh nhật anh, Xán Liệt!
Rồi em hôn nhẹ lên chán tôi
Tôi bất giác mỉm cười khi nghĩ về những ngày tháng ấy, Bạch Hiền đang mang cháo lại chỗ tôi. Gương mặt có phần nhợt nhạt rồi, đã hai ngày qua em không được uống máu. Tôi bệnh nặng đến nỗi không thể ngồi dậy được , chắc do quá sức và mất nhiều máu trong thời gian dài.
Em nhẹ nhàng thổi từng muỗng cháo rồi đút cho tôi, gương mặt ấy như vương chút lo lắng, tôi khẽ thều thào.
-Tôi không sao đâu! Một chút nữa em sẽ ăn nhé!
Bạch Hiền không nói gì, chỉ im lặng đút cho tôi. Tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi, chợt tỉnh dậy sau cơn ác mộng dài. Trong mơ tôi thấy em tan biến
Cố gắng hết sức ngồi dậy, đảo mắt khắp phòng tìm em. Chết thật! tôi đã ngủ quên hơn một tiếng, còn vài phút nữa thôi em sẽ tan biến.
Tôi tìm thấy em trong góc của căn phòng, gương mặt hoàn toàn trắng bệch . Những cọng tóc xõa xuống che đi đôi mắt đang dần chuyển sang mầu đỏ.
Tại sao lại ngốc như vậy? Tại sao lại không cắn tôi?
Bạch Hiền cứ cắn vào cánh tay mình để kìm nén cơn khát máu của bản thân . Chẳng lẽ em thà chết cũng không cắn tôi, Đồ ngốc! Trái tim tôi đau nhói.Cố gắng bò tới chỗ em một cách khó khăn và ngồi xụp xuống:
-Mau cắn tôi đi!Tiểu Bạch!
Tôi ra lệnh nhưng em lùi lại không chịu nghe lời tôi, mà cứ lùi về phía sau.
-Tôi nói em mau hút máu tôi đi!
Tôi quát lên nhưng em vẫn như vậy! Tôi ôm em thật chặt rồi từ từ lấy ra một con dao bạc cứa lên cổ mình.Tôi biết em không thể kiểm xoát khi thấy máu, hôm nay tôi sẽ để em rút cạn máu của mình lấy can đảm để ra đi.
Nếu uống cạn máu của tôi thì em sẽ được sống, Tôi yêu em hơn tất cả, dù phải đánh đổi cả mạng sống tôi cũng sẵn lòng.Vì em là cả thế giới với tôi.Em cắn vào cổ tôi mà nước mắt chảy dài,...em khóc, người tôi thương nhất đang khóc. Tôi khé mỉm cười, dù thế nào đi nữa hôm nay tôi cũng đã rất vui...Hôm nay người tôi yêu nhất...sẽ được sống!
-Tôi yêu em!
-Em cũng...yêu anh!...Xán Liệt!
Cảm ơn đã đọc nha! (><) rất mong nhận được ý kiến của các bạn để mình có thêm động lực viết nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro