[ChanBaek][Oneshot]Sarang
BaekHyun ngồi đây, ánh mắt hướng về phía xa xăm nào đó. Cậu đã dành gần như 3 tiếng đồng hồ chỉ để ngồi đây, một góc của sân trường với cái ánh nhìn xa xăm ấy. Những học sinh đi ngang qua nhìn cậu với ánh mắt hiếu kì. Cậu không quan tâm đâu. Cậu ngước nhìn ngôi trường, cũng đã lâu rồi nhỉ, cũng đã 5 năm rồi cậu không về mái trường này. Mái trường này là mái trường đem lại cho cậu nhiều kỉ niệm nhất. Và đặc biệt, là kỉ niệm có anh. Rồi cậu thở dài, cũng đã 5 năm kể từ lần cuối anh thốt ra từ chia tay ấy. Cũng đã lâu rồi nhỉ.
Anh và cậu quen biết nhau cũng đã lâu, ngay cái ngày 2 đứa bước vào mái trường này. Lúc ấy, cậu là một học sinh ngoan ngoãn, trong khi đó anh lại là một người nổi tiếng với danh đầu gấu của trường tuy chỉ mới bước vào ngôi trường này. Phải nói lúc đó, tuy anh không làm gì cậu nhưng cậu hết sức ghét anh, chắc có lẽ là bất bình thay cho những người bị bắt nạt chăng? Anh thì lại hầu như không biết đến sự hiện diện của cậu, cũng phải, cậu cũng đâu có nổi bật gì.
Rồi anh biết cậu là vào cái ngày mà thằng bạn thân cậu và bạn trai nó tổ chức đi chơi chung với nhau. Trớ trêu thay là bạn trai của nó lại là bạn thân của anh. Cả đám cùng nhau kéo đi chơi ở khu vui chơi. Cậu còn nhớ lúc đó, cậu nhát lắm nên thường xuyên bị chọc mãi. Rồi cả đám hùa nhau đi vào Ghost House để chơi và kì kèo với cậu đủ thứ, bắt cậu chơi chung cho bằng được. Tính cậu vốn nhát nên khi vừa bước đến cửa thì cậu lại sợ sệt chạy ra, khi đó mọi người đều mất hứng nên đã vào hết. Chỉ còn một người ở lại với cậu, người đó là anh.
Cậu ngồi nhìn tấm vé rồi lại nhìn Ghost House ấy, biết thế lúc đó đừng nghe lời nói bậy bạ của thằng bạn thân thì đã không phải tốn một số tiền vô ích này rồi.
Anh nhìn cậu với ánh mắt thích thú.
" Tiếc tiền thế thì vào đi. "
Cậu nhìn anh.
" Có tiếc tiền thì cũng không vào. "
Anh nhìn cậu, sau đó mỉm cười. Cậu nhìn anh khó hiểu. Sau đó cậu lại nhìn vào tấm vé đó, tiếc thiệt đó, tốn tiền thế này mà không được chơi, chỉ tại quá nhát thôi. Rồi anh cũng lên tiếng.
" Hay là thế này. Hai chúng ta cùng vô đi. Tôi hứa sẽ bảo vệ cậu, dẫn lối cho cậu. Cậu chỉ việc nhắm mắt lại, tôi sẽ dẫn cậu đi. "
Cậu nhìn anh với ánh mắt kì lạ. Kì lạ thật. Anh và cậu đâu có thân tới mức như thế, nhưng nhìn tấm vé mà cậu tiếc lắm, với lại đó giờ cậu cũng chưa đi vào Ghost House bao giờ, cậu cũng muốn trải nghiệm thử.
Anh nhìn cậu với ánh mắt chờ đợi, cậu khẽ gật đầu đồng ý. Biểu tình anh khá vui. Anh nắm lấy tay cậu.
" Đi thôi. Cậu nhắm mắt lại đi. Tôi dẫn cậu đi. Đừng sợ gì hết. Vì có tôi bảo vệ cậu "
Không biết tại làm sao mà trong trái tim cậu có một cỗ ấm áp lạ thường. Rồi anh giữ đúng lời hứa của mình, nắm tay cậu thật chặt và dẫn cậu đi đến hết cái Ghost House ấy và dĩ nhiên là cậu không hề hé đến 1 con mắt. Ra ngoài rồi thì cậu nhanh chóng buông tay anh ra, vì cậu không muốn cho ai biết cả.
Và thế là cả hai cứ như vậy mà kết thúc buổi đi chơi. Cậu cũng quên dần chuyện đó đi. Được một tuần sau đó, có một bạn trai lạ mặt đưa lá thư cho cậu rồi chạy mất. Cậu mở lá thư ra xem, thì ra là thư tỏ tình, nhưng không phải của anh. Lá thư ấy là của một bạn gái có mặt ngày hôm ấy, cô gái ấy nói là đã cảm nắng cậu từ cái hôm đi chơi và ngỏ ý làm quen với cậu. Cô ta còn rất bạo khi ghi cả số điện thoại cùng với dòng chữ " Nếu bạn chấp nhận thì tối nay nhắn tin cho mình nha ". Vốn dĩ cậu không phải là một người dễ dãi gì nhưng đột nhiên ngày hôm đó cậu lại có hứng thú nên đã nhắn tin với cô gái kia. Và cứ như thế, cả hai bắt đầu quen nhau.
Tới bây giờ thì cậu cũng chả biết là cả hai có thật sự là quen nhau hay không nữa. Mối quan hệ của cậu và cô ta chỉ kéo dài 2 tuần. Ban đầu, cậu đã thật sự nghĩ sẽ khiến mối quan hệ này trở nên nghiêm túc nhưng dần rồi thì cậu không còn ý nghĩ đó nữa. Ngày đầu tiên gặp nhau trong trường, cô ta đã chủ động bắt chuyện với cậu, cô ta đã dẫn cậu đến nơi mà lớp cô ta hay ngồi, trong đó có anh nữa. Anh dường như biết mối quan hệ của cậu và cô ta nhưng có lẽ không quan tâm lắm. Mà anh cũng quan tâm làm gì khi ngay thời điểm đó anh ta cũng đang quen với một cô nàng cũng lớp với anh. Rồi ngày thứ 2 gặp nhau trong trường, cậu đã thực sự sốc khi thấy cô nàng người yêu đang khoác tay với một người con trai, và cô nàng thật sự lướt ngang qua cậu. Cậu đã buồn rất nhiều và nhắn tin chia tay nhưng cô ta bảo xin lỗi và không có tái phạm nào nữa nên cậu bỏ qua. Rồi đến một hôm trời mưa, cô ta đòi ăn và bắt cậu phải đi ra cổng trường mua cho cô ta, cậu cũng đi. Nhưng lúc đó trời mưa lớn, ngay lúc cậu định chạy ra thì anh lại ngăn cản cậu.
" Cậu chạy ra đó làm gì? Trời mưa lớn thế này thì ở trong đây. "
Cậu vỗ vỗ vai anh ý bảo không sao đâu. Anh nhìn cậu lo lắng. Cô nàng kia lại lên tiếng.
" Này, để BaekHyun ra mua cho tớ. Tớ đang đói lắm đây. "
Anh bực tức nên cãi nhau với cô ta.
" Rốt cuộc thì cậu coi người yêu của mình là gì chứ. "
" Đó là người yêu mình, người yêu thì phải vì nhau mà làm việc chứ. "
" Cậu quá đáng rồi đó. "
" Đó là người yêu mình, cậu làm như người yêu của cậu vậy đó. "
Rồi anh khựng lại. Có lẽ là cô ta nói chơi nhưng trái tim anh bị dao động mạnh. Thấy tình hình căng thẳng, cậu vỗ nhẹ vai anh ý bảo cậu không sao rồi chạy một mạch ra cổng. Do đường trơn cộng với việc cậu chạy quá nhanh nên chẳng may bị ngã, làm chân cậu bị thương đến chảy máu. Cậu đi cà nhắc cùng với đồ ăn mà cô người yêu muốn trên tay vào cổng trường. Thấy chân cậu chảy máu, anh lo lắng.
" Sao mà để bị như vậy? "
" À, không sao đâu. Vết thương nhỏ thôi mà. "
Anh đỡ cậu.
" Đi đến phòng y tế đi. "
Và anh dìu cậu đến phòng y tế. Cậu nhìn anh sốt sắng băng bó cho cậu không biết tại sao tại suy nghĩ ra cảnh tượng chồng đang lo lắng cho vợ. Cậu đỏ mặt. Nhìn anh chăm lo cho cậu như vậy, tim cậu đập nhau lạ thường, cái cảm giác đó, cậu chưa từng có cảm giác đó với người yêu mình cả..Chắc có lẽ... cậu bắt đầu thích anh rồi.
Sau ngày hôm đó, anh và cậu thường xuyên gặp nhau hơn. Cậu đi mua đồ ăn thì ngay tức khắc sẽ thấy anh đang đứng gần đó. Cậu đi chơi bóng rổ thì cũng sẽ thấy anh chơi bóng đá ngay sân bên cạnh. Có một lần cậu đi với thằng bạn thân của mình thì bắt gặp anh đang đi chung với một đám bạn cùng lớp, thằng bạn thân lại bắt chuyện rồi cả đám đi chơi chung. Đùa giỡn với nhau khá vui thì anh giỡn với cậu.
" Làm người tình tôi không? "
Cậu im lặng. Tại sao anh lại nói ra những lời như vậy. Thằng bạn thân đang đi bên cạnh thì lên tiếng.
" Tại sao không là người yêu mà lại là người tình? "
Anh im lặng nhìn cậu. Thằng bạn thân tiếp tục lên tiếng.
" Hay... do anh đang quen với nhỏ nào đó cùng lớp. "
Nghe tới đó, anh và cậu đồng loạt ngước mặt lên nhìn. Anh ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác. Thấy anh im lặng như thế, không hiểu sao lòng cậu lại cảm thấy khó chịu. Khi thằng bạn thân hỏi anh như thế, cậu đã thầm mong lắm là anh sẽ nói câu " Được thôi ". Rồi cậu cười nhạo bản thân.
《 Bản thân mày cũng đã có bạn gái rồi mà còn suy nghĩ bậy bạ gì nữa. 》
Rồi một năm học lại kết thúc, cả trường bắt đầu vào thời gian nghỉ hè, và anh và cậu cũng không gặp nhau nữa.
Và cậu đã chia tay cô bạn gái kia vì sự thờ ơ của cô ta đối với cậu. Cả hai thống nhất với nhau sẽ coi nhau là bạn vì quen nhau không lâu nên không tới mức mà không nhìn mặt nhau nữa. Cả sau này, cậu và cô ta vẫn là bạn tốt với nhau. Cả cái mùa hè, cậu cũng bận rộn với những chuyến đi với gia đình nên đã không còn nhớ đến chuyện của anh nữa. Thời gian nghĩ hè tuy ngắn nhưng đối với cậu đó là một khoảng thời gian đủ để cậu quên đi cái cảm giác mới vừa chớm nở đó.
Và năm học mới lại bắt đầu. Cậu vào trường thì gặp anh ngay cổng trường. Cậu nhìn anh cười.
" Chào. Lâu rồi không gặp. "
" Ừm. "
Rồi cả hai ai về lớp nấy. Giờ ra chơi, thằng bạn thân chạy vào.
" Biết gì chưa? Thằng ChanYeol nó chia tay với nhỏ chung lớp nó rồi á. Nghe đâu hình như nhỏ đó đi du học mày ơi. "
Cậu ngồi suy nghĩ. Anh chia tay rồi... vậy có nghĩa là cậu có cơ hội?
<Mày đang nghĩ cái quái gì vậy Byun BaekHyun>
Rồi chẳng bao lâu sau anh không biết do làm sao mà có được cái SNS của cậu. Anh và cậu kết bạn trên SNS và mỗi tối đều nhắn tin trò chuyện với nhau. Mà rất lạ, cậu và anh tuy nói chuyện rất nhiều trên SNS nhưng ít khi nào nói chuyện với nhau khi gặp nhau trong trường.
Cậu thì lúc đầu khi bắt đầu nói chuyện với anh bằng SNS đó gì cũng thấy bình thường. Nhưng những câu nói của anh khiến cậu bị dao động.
《Bạn ăn cơm chưa?》
《Bạn đang làm gì vậy?》
《Đừng có nhịn đói, ngoan, đi ăn cơm đi》
Những lúc đó cậu cũng sẽ trả lời
《 Tôi cũng đâu có trẻ con tới mức như vậy đâu 》
《 Tôi biết tự lo cho bản thân mà 》
Tuy là lúc nào cũng ra vẻ không thích anh quan tâm mình như thế nhưng mỗi khi anh không hỏi thì cậu sẽ cảm giác thiếu gì đó, hay nói ra thì có một chút đau lòng.
Rồi được 1 tháng như thế, anh và cậu chỉ trò chuyện qua SNS. Tuy không tiếp xúc trực tiếp nhưng cậu biết một điều là: Cậu thích anh rồi!
Một ngày, cậu đang chơi bóng rổ thì thằng bạn thân chạy lại rồi kéo cậu đi.
" Mày dẫn tao đi đâu? "
" Đi rồi biết. "
Nó tỏ vẻ thần thần bí bí dẫn cậu đi. Cậu cũng khá quen với cái dáng vẻ này của nó rồi nên cứ mặc kệ nó dẫn đi đâu thì đi. Nó dẫn cậu đến một băng ghế đá ở trước lớp học của anh rồi bảo cậu ngồi đó rồi bỏ đi
" Ơ cái thằng này, mày đi đâu vậy? "
" Cứ ngồi đó đi."
Cậu ngồi một mình trên băng ghế đá ấy chừng 15 phút thì phải, lúc ấy thì những người xung quanh dường như đã về hết rồi. Anh xuất hiện, với hộp quà nhỏ nhỏ. Anh ngồi kế bên cậu làm tim cậu đập rất nhanh. Cậu quay mặt qua chỗ khác thì anh gọi lại.
" À... ừm...BaekHyun này."
Cậu giả vờ bình tĩnh.
" Có gì không? "
" Tôi... tôi có thứ này tặng cậu."
Sau đó anh đưa cho cậu cái hộp nhỏ nhỏ trong tay anh.
" Nhớ lúc về rồi mở ra xem nha. Ờ... ừm... thôi cậu về nhà đi. Trời cũng bắt đầu tối rồi đó. Đi về cẩn thận "
" Ừm. Vậy tôi về đây. Tạm biệt "
Trên đường về nhà, cậu cứ nhìn cái hộp đó mãi. Vừa về đến nhà, cậu nhanh chóng mở ra xem, bên trong đó là một chiếc nhẫn cũng một tờ giấy ghi " I love you ". Cậu nhìn tờ giấy rồi nhìn vào chiếc nhẫn rồi cười ngốc.
" Thật là dễ thương."
Ngày hôm đó, cậu không vào SNS và đã lồng chiếc nhẫn vào sợi dây chuyền rồi đeo trên cổ. Cậu muốn thử anh để chắc chắn mọi việc. Cậu sợ, thích cậu chỉ là cảm xúc nhất thời của anh.
Mỗi ngày đi học cậu đều giấu sợi dây chuyền vào trong áo, cậu cố tình đi ngang qua anh và khoe bàn tay không có chiếc nhẫn ấy. Cậu có lén nhìn trộm anh và cười thầm khi thấy ánh mắt thất vọng của anh khi tay cậu không đeo chiếc nhẫn anh tặng. Cứ như vậy được 1 tuần lễ, chắc có lẽ đã quá sức chịu đựng của anh rồi thì phải.
Anh nhờ thằng bạn thân của cậu hẹn gặp mặt cậu. Thằng bạn thân cậu cũng ra vẻ thần thần bí bí dẫn cậu đến chỗ hẹn. Cậu vừa đến đó thì đã thấy anh đứng đợi. Thằng bạn thân lại bỏ cậu rồi đi với người yêu của nó. Cậu giả vờ như không có chuyện gì.
" Cậu hẹn tôi ra hả? "
Vẻ mặt của ChanYeol như cái vẻ gấp gáp.
" Tại sao cậu không trả lời tôi? "
Mặt cậu vẫn thản nhiên.
" Trả lời cái gì? "
Mặt ChanYeol đỏ bừng.
" Tờ giấy trong cái hộp. Cậu không thấy sao "
" Mình có thấy. "
" Vậy tại sao không trả lời "
" Tại sao mình phải trả lời. "
Mắt ChanYeol ánh lên một tia thất vọng.
" Mình biết rồi. Cậu về đi. "
Anh vừa xoay người định bước đi thì cậu lên tiếng.
" Mình sẽ không đồng ý nếu không chính miệng ai đó nói với mình. "
Anh ngạc nhiên quay lại nhìn cậu. Cậu mỉm cười với anh.
" Vậy... vậy... Mình... thích... ừm... cậu "
Cậu mỉm cười hạnh phúc chạy lại ôm anh.
" Mình cũng vậy. Mà mình nói này, sau này muốn nói gì thì trực tiếp nói với mình. Không thì miễn bàn. "
Anh nhẹ nhàng nắm tay cậu.
" Mình biết rồi "
Anh nhìn tay cậu.
" Vậy chiếc nhẫn... đâu rồi?"
Cậu lấy dây chuyền trên cổ ra.
" Nó đây này. Được cả tuần rồi đó. "
Anh nhìn cậu cười ngốc. Cậu chủ động ôm anh. Cứ như thế, hai người chính thức hẹn hò.
Cũng như bao cặp khác, anh và cậu quen nhau. Tuần đầu tiên còn rất ngại ngùng. Ngồi với nhau mà cậu với anh chỉ biết nhìn nhau cười rồi ngượng ngùng. Qua tuần thứ hai có vẻ thoải mái hơn khi mà cả hai có thể nắm tay nhau một cách tự nhiên hơn. Quen nhau được một tháng thì đó là khoảng thời gian hạnh phúc. Mỗi khi gặp nhau thì nói chuyện hoài không hết, đến khi về nhà thì lại cùng nhau nói chuyện qua SNS. Nếu là lúc trước chỉ lặng lẽ chúc nhau ngủ ngon thì giờ sau mỗi lời chúc đều thêm những cụm từ như " Nhớ cậu ", " Thương cậu ". Tháng thứ hai thì anh nói với cậu là anh muốn đổi cách xưng hô vì anh nói
" Cứ xưng mình với cậu thì như bạn bè nói chuyện với nhau "
Và thế là cả 2 lại đổi cách xưng hô. Một hôm, cậu đang định đi đến lớp để rủ anh đi ăn thì bắt gặp anh đang nói chuyện rất vui vẻ với cô bạn gái cùng lớp, cô ta còn choàng tay qua cổ của anh. Cậu biết cô ta, cậu nghe thằng bạn thân nói là hồi trước cô ta cũng thích anh lắm. Cậu thấy thật chướng mắt, và có cái gì đó nhói ở trong. Cậu nén để khiến mình không tức giận rồi bỏ đi. Lúc cậu bỏ ra thì va phải một bạn kia. Cậu vội vàng nói lời xin lỗi rồi nhanh chân bỏ đi. Cậu bạn kia nhìn cậu khó hiểu.
" BaekHyun sao hôm nay kì vậy? "
Nghe đến tên cậu, anh vội hướng ra cửa lớp thì thấy cậu đã đi một quãng khá xa. Anh muốn kêu cậu lại nhưng cậu đã đi vào lớp của mình. Anh tiếp tục nói chuyện với cô gái kia. Cô gái ấy là chị họ của anh, do hai người bằng tuổi rồi học chung lớp với nhau nên rất thân thiết. Những người xung quanh không biết mối quan hệ này nên cứ đi đồn rằng hai người này là yêu nhau.
Cậu không biết điều đó nên cứ tưởng là anh đã thay lòng. Cậu khóa điện thoại cả 1 tuần sau đó, vào trường thì ngồi hẳn trong lớp, không ra gặp anh, SNS thì cậu cũng không đăng nhập cả tuần. Anh không có cách nào liên lạc được với cậu. Mấy ngày đầu thì không sao, mấy ngày sau anh thật sự tức giận. Anh không biết mình đã làm gì khiến cậu giận mà không liên lạc với anh. Giờ ra về, anh đứng trước cửa chờ cậu. Cậu và thằng bạn thân đi ra thì gặp anh. Cậu cố đi nhanh hơn nhưng vẫn bị anh giữ lại. Anh nắm thật chặt cổ tay của cậu khiến cậu đau đớn nhăn mặt.
" Buông ra. "
Anh nắm chặt hơn.
" Chúng ta cần nói chuyện. "
Rồi không cần cậu trả lời, anh kéo cậu đến một chỗ ít người.
" Sao em không mở điện thoại?"
" Tôi không thích. "
" Sao em không vào SNS? "
" Tôi không thích. "
" Sao em không gặp mặt tôi?"
" Đã bảo là không thích."
Anh tức điên người.
" Con mẹ nó. Cả tuần nay tôi lo cho em. Còn em? Chỉ vì không thích. "
Cậu tức giận muốn khóc. Lo cho cậu sao. Nghe mà nực cười.
" Không cần. "
Anh nắm lấy bả vai cậu.
" Con mẹ nó. Rốt cuộc thì cả tuần nay em bị làm sao? "
Cậu hất tay anh ra.
" Không cần anh quan tâm. "
Anh nhìn cậu với ánh mắt thất vọng.
" Anh nhìn tôi với ánh mắt làm gì. Con mẹ anh, anh lo lắng cho tôi làm gì. Đi mà lo lắng cho con bồ mới của anh kìa. Tôi chỉ là 1 đứa con trai. Tôi không đáp ứng được anh "
Anh nhìn cậu khó hiểu. Cậu nhìn anh mà nực cười. Còn làm bộ như không biết. Cậu định bỏ đi thì anh nắm tay lại.
" Anh không hiểu. "
" Con mẹ nó đừng giả điên. Ngày hôm đó chính mắt tôi thấy anh cùng cô gái đó thân mật với nhau. Anh rõ ràng đã thay lòng. Hà cớ gì tức giận với tôi."
Nói đến thì cậu lại không kiềm được nước mắt. Cả tuần, cậu không tài nào ăn ngon ngủ yên được vì cái hình ảnh đó cứ lởn vởn trong đầu cậu. Anh cố gắng nhớ xem ngày hôm đó anh đã làm gì mà khiến cậu như vậy. Và anh mỉm cười. Thì ra là BaekHyun của anh đang ghen.
" Đừng khóc nữa. Em hiểu lầm rồi. "
" Hiểu lầm... hiểu lầm cái con... cái con khỉ mốc nhà anh. Chính mắt tôi thấy rõ ràng mà hiểu lầm cái gì. "
Anh lau nước mắt cho cậu rồi lấy tay giữ cái khuôn mặt đỏ ửng vì khóc kia.
" Người đó là chị họ của anh. Hai đứa chơi với nhau rất thân nên ai nhìn qua ai cũng tưởng hai chúng anh yêu nhau. Anh cũng lười giải thích nên họ cứ đồn bậy bạ như vậy. "
Cậu nghe anh giải thích thì mới biết thì ra mình đã hiểu lầm anh rồi. Cậu cúi mặt không nói. Anh nâng khuôn mặt ăn năn ấy lên.
" Mốt không được ghen như vậy nữa nghe chưa. Thắc mắc gì cứ hỏi anh. "
Cậu không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ trả lời. Anh ôm cậu. Thế là cả hai làm lành.
Chuyện tình yêu, có nhiều cảm xúc. Ngọt ngào có, đau buồn cũng có.Có một hôm, anh hẹn cậu ra một cái công viên nhỏ gần trường. Hai đứa đang nói chuyện rất vui vẻ thì anh đột nhiên.
" Có con bướm đang đậu gần chỗ em kìa. "
Cậu tưởng thật nên quay đầu qua nhưng không thấy. Cậu quay đầu qua định hỏi anh thì bỗng dưng thấy gò má mình cái thứ gì đó mềm mềm đặt lên. Anh đã hôn lên gò má của cậu như thế. Cậu xấu hổ không biết nên gì. Anh thì nắm tay cậu cười hạnh phúc. Vừa về đến nhà, cậu mở SNS lên xem thì thấy một dòng status của anh " Hôm nay quả là một ngày hạnh phúc. ". Cậu cười rồi khẽ nói.
" Đồ ngốc. "
Nhưng cuộc tình đâu hẳn chỉ có một lần hiểu lầm rồi giận dỗi. Cái ngày đầu tiên sau khi nghĩ lễ, anh và cậu lại tiếp tục có hiểu lầm. Ngày hôm đó, cậu đang ngồi đợi anh thì bỗng có một người con gái lại bắt chuyện với cậu. Người con gái ấy là đàn em của cậu lại gần nhà nên quan hệ rất tốt. Cả hai ngồi nói chuyện vui vẻ, lâu lâu còn động tay động chân với nhau. Cậu không hề biết là anh đã thấy tất cả. Không giống như cậu chọn cách bỏ đi, anh hùng hổ đi tới. Anh không nói không rằng, nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo đi, trước khi đi còn quay qua trừng nắt với cô gái đó nữa. Cậu bị anh kéo rất mạnh.
" Đau. "
Anh buông tay ra rồi nhìn cậu.
" Hồi nãy em đã làm gì? "
Cậu khó hiểu nhìn anh.
" Em nói chuyện với bạn thôi mà. "
Anh không nói gì trực tiếp áp môi mình vào môi cậu dày vò. Cậu không hiểu tại sao anh lại tức giận đến như vậy. Cậu đẩy anh ra rồi trừng mắt.
" Anh bị cái gì vậy? "
" Không bị cái gì cả. "
Nói rồi anh bỏ đi mà không nhìn lấy cậu một cái. Cứ như thế, anh và cậu không nói chuyện với nhau 2 tuần. Cậu cứng đầu, không nói chuyện với anh mặc dù trong lòng đang rất nhớ. Cậu thật sự không biết đã làm sau điều gì khiến anh tức giận. Cậu không làm gì sai cả, và không có lí do nào mà cậu phải đi xin lỗi anh hết. Còn anh. Anh thật sự tức giận trong tuần đầu tiên và không muốn nhìn thấy cậu, nhưng qua đến tuần thứ hai thì anh bắt đầu lo lắng. Chẳng nhẽ, chuyện của anh và cậu cứ như vậy mà kết thúc? Anh không hề muốn như vậy. Lòng anh rối bời. Anh đã lên SNS viết một dòng tâm trạng " Ngày hôm đó thấy em và cô gái kia nói chuyện rất vui vẻ. Trái tim anh thật sự rất đau. Anh biết em và cô ta không có gì nhưng anh không kiềm lại được sự tức giận đó. ", cùng với cảm xúc buồn. Anh mong dòng tâm trạng này của anh, cậu có thể thấy và hiểu lí do tại sao mà cậu tức giận đến thế. Cậu đã thấy và cũng đã viết một dòng tâm trạng " Có chuyện gì cứ nói, không cần như vậy. ". Sau khi thấy được dòng tâm trạng của cậu, anh đã nhắn tin với cậu. Cậu đã giải thích hết cho anh nghe về việc đó.
《 Mọi chuyện không như anh thấy đâu. 》
《 Vậy mọi chuyện là sao? 》
《 Cô gái đó là em hàng xóm của em, chúng em biết nhau từ hồi còn nhỏ nên tình cảm đặc biệt tốt. Em coi em ấy như em gái của mình vậy và em ấy cũng coi em như anh trai của mình vậy. 》
《 Anh xin lỗi... vì đã hiểu lầm em 》
《 Mốt không được như vậy nữa. Em nói rồi, muốn gì phải nói em. Không thì miễn bàn. 》
Cả hai nhanh chóng làm lành. Cứ như vậy, tình cảm hai người càng sâu đậm hơn.
Hoặc có một lần, cậu đánh nhau với một thằng kia. Cậu không bao giờ đánh nhau với bất cứ ai. Cho nên, cậu đánh nhau với thằng kia là vì có nguyên nhân cả. Nó dám nói xấu anh. Tuy rằng hồi đó cậu cũng sẽ hùa vào mà chửi rủa anh nhưng bây giờ đã khác. Cậu đã là người yêu của anh rồi. Cậu không thể nào chịu đựng được ai nói xấu người yêu của mình. Cả hai đánh đến mức bị thương khá nặng. Ngày hôm sau, cậu phải xin nghỉ học 1 ngày để dưỡng thương. Anh không biết nên tưởng cậu học đòi đánh nhau. Anh rất tức giận. Tuy thế, anh vẫn qua nhà chăm sóc cho cậu. Lần này, anh tức giận quát cậu.
" AI CHO EM ĐÁNH NHAU HẢ? "
Cậu không phản bác gì, mặc cho anh tức giận với mình.
" EM CÀNG NGÀY CÀNG QUÁ LẮM RỒI. ĐÁNH RA TỚI NÔNG NỔI NÀY. EM CÓ CẢM THẤY VUI KHÔNG? LẠI BẮT ĐẦU HỌC ĐÒI AI MÀ ĐI ĐÁNH NHAU NHƯ VẬY HẢ. "
Anh tức giận đấm vào tường. Cậu sợ tới bật khóc. Anh nghe tiếng cậu khóc thì mềm lòng. Cậu vừa nói vừa nấc cụt.
" Nó nói xấu anh. Em không chịu được nên đã đánh nó. "
Anh đó giờ đã bị chai sạn với lời nói xấu về anh rồi. Nhưng anh không ngờ, vì anh, mà cậu lại đánh nhau với người ta. Anh ôm cậu vào lòng.
" Thôi nín đi. Anh xin lỗi. Nhưng sau này, ai nói gì mặc họ. Anh không cần tiếng tốt trong xã hội này. Anh chỉ cần những người anh thương yêu hiểu cho anh là được rồi. Không cần vì anh mà làm hại bản thân mình. Anh sẽ rất đau lòng. "
Cậu ôm anh thật chặt. Ấm thật. Chỉ khi bên anh, cậu mới có cảm giác an toàn, mới có thể cho phép mình yếu đuối.
Có những lúc giận nhau đến muốn thốt lên lời chia tay, không gặp mặt nhau cả mấy tuần, anh đều là người đến bắt chuyện trước rồi làm lành. BaekHyun tự nghĩ, nhiều lúc trong mối quan hệ này toàn là anh chủ động tất cả, anh chủ động làm quen cậu, anh chủ động bảo vệ cậu. Cậu thực sự cảm thấy mình thực may mắn khi có một người yêu như thế. Anh cũng vì cậu mà tình nguyện thay đổi tất cả. Cậu không mong gì hơn nữa. Cậu thực sự quá hạnh phúc khi có một người yêu là anh.
Mọi hiểu lầm được giải quyết. Tình cảm của cậu và anh chỉ có tăng chứ không giảm. Chứ như thế mối quan hệ của cả hai chớp mắt đã gần chạm đến cột mốc 1 năm rồi. Cậu thực sự mong đợi đến ngày ấy. Cậu đã tự tay làm cho anh một cái gối nhỏ hình trái tim, rồi cậu đã lấy hết tiền dành dụm của mình để mua cho anh một chiếc đồng hồ mà anh muốn có bấy lâu, nhưng anh thì lại không hề biết.
Đến một tuần trước cái ngày kỉ niệm ấy, đột nhiên ba mẹ cậu thông báo cho cậu 1 tin.
" Ba mẹ đã làm xong giấy tờ cho con rồi. Chừng một tháng nữa con sẽ sang Mỹ du học. "
Cậu không biết phản ứng sao cho phải với cái tin tức đó. Phải. Đi du học Mỹ là ước mơ từ bé của cậu cũng như sự trông mong của ba mẹ. Nếu là thời gian trước, cậu sẽ không ngần ngại mà nhảy cẫng lên mà sung sướng. Nhưng bây giờ, cậu không biết phải làm thế nào.
" Sao gấp vậy ba mẹ? "
" Gấp gì mà gấp con. Càng nhanh càng tốt mà. "
Cậu thực không muốn cãi nhau với ba mẹ liền một mạch chạy lên phòng. Cậu đi rồi, còn anh thì sao? Cậu không muốn nói với anh, nhưng không nói thì liệu ngày cậu đi, anh sẽ như thế nào? Cậu hẹn ngay thằng bạn thân với với người yêu nó ra.
" Cái gì? Mày nói thiệt hay đùa vậy? "
Thằng bạn thân kinh ngạc hỏi.
" Thiệt chứ đùa gì. "
" Sao gấp vậy? "
" Ba má tao muốn thế vậy. "
Thằng bạn thân hỏi.
" Vậy... vậy...còn ChanYeol... thì sao? "
Cậu vò đầu.
" Đó chính là lí do tao hẹn tụi bây ra nói chuyện đây này. "
Người yêu của bạn thân ngồi im lặng nãy giờ lên tiếng.
" Mày nói thiệt với tao, mày có thương thằng ChanYeol thật lòng không? "
" Mày điên hả? Tao không thương thì quen nhau làm gì? "
" Rồi mày có nghĩ đến ChanYeol khi ra quyết định đó không? "
" Tao có. "
Nói rồi, mặt cậu buồn rười rượi. Sao mà không nghĩ cho được. Nhưng biết làm sao bây giờ.
" Tao nghĩ kĩ rồi. Tao sẽ đi Mỹ. Còn ChanYeol thì... thì muốn sao cũng được. "
Nói rồi, cậu chạy đi mất. Cậu không thể làm cha mẹ buồn được.
《 Em xin lỗi. ChanYeol à 》
Có lẽ là thằng kia đã nói cho anh nghe rồi nên khi cậu vào SNS thì thấy anh cập nhật trạng thái buồn. Cậu cũng buồn lắm chứ. Đêm đó cậu đã khóc rất nhiều.
Mấy ngày sau đó, cậu đã cố gắng bắt chuyện với anh nhưng anh thì né tránh không gặp mặt cậu. Cậu gắng gượng cười và tự trong lòng mình đã có kết quả. Nhưng, cậu vẫn muốn mình cùng anh trải qua ngày kỉ niệm đáng nhớ này.
Vào ngày hôm đó, cậu đã muốn tạo 1 bất ngờ cho anh. Cậu đến lớp anh và ngồi kế bên anh, cậu đã chuẩn bị món quà cho anh. Nhưng, anh vẫn lạnh nhạt với cậu. Cậu cười gượng rồi cố tỏ ra không có gì, khoác tay anh.
" Anh biết hôm nay là ngày gì không? "
Anh kéo tay cậu ra rồi im lặng.
" Hôm nay là kỉ niệm một năm chúng ta là người yêu của nhau đó. "
Anh vẫn với vẻ mặt thờ ơ. Anh không quan tâm đến cậu. Bỗng đột nhiên có một cô gái lớp khác qua lớp anh, rồi chạy về phía anh.
" ChanYeol à, em đói rồi. Chúng ta đi ăn thôi. "
Anh coi cậu như người vô hình. Anh nắm tay cô gái đó rồi lướt ngang qua mặt cậu. Cậu không tin vào mắt mình nữa. Có lẽ, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Chỉ là anh không biểu hiện ra thôi. Cậu để hộp quà trong hộc bàn anh rồi đi về. Có lẽ là cậu nên dừng lại và buông tay anh rồi. Còn anh? Anh cũng đã đóng một màn kịch với cậu, vì anh không muốn để cậu nhìn thấy khuôn mặt đau khổ của mình. Anh không đủ can đảm để chắc chắn rằng cả hai có thể yêu nhau khi cách nhau nửa vòng trái đất. Anh không đủ can đảm để có thể nắm chặt tay cậu. Anh lựa chọn buông tay. Anh đã gửi một tin nhắn cho cậu.
《Kết thúc đi.》
Và cậu đã không hồi âm lại. Mọi chuyện quá rõ, không ai nói nhiều, không còn những câu giải thích rườm rà, không còn những câu năn nỉ giành cho nhau. Chỉ một tin nhắn mà kết thúc tất cả. Ngày kỉ niệm 1 năm tưởng chừng như rất hạnh phúc thì bỗng trở thành bi kịch. Ngày kỉ niệm tức là ngày chia tay. BaekHyun mỉm cười chua chát. Ừ thì anh là người bắt đầu tất cả, và cũng là người kết thúc nó.
Và cậu đi du học thật. Trong khoảng thời gian 5 năm, cậu đã không quay về Hàn Quốc lấy một lần. Bây giờ cậu về đây, hồi tưởng lại những điều đấy, cậu không ngăn được mình bật khóc. Lấy tay lau nước mắt. Cậu nhớ anh đã từng nói, anh rất thích nhìn cậu khóc vì nó rất đẹp nhưng cũng khiến anh rất đau lòng. Tự đánh mình, cậu lại như thế nữa, lại nhớ anh nữa rồi. Cứ tưởng xa nhau, không nhìn mặt nhau thì có thể quên được nhưng khi về mới chợt nhận ra rằng điều đó là không thể. Tình cảm bị nhạt nhưng không đồng nghĩa là nó đã hết.
Cậu đứng dậy, lấy tay phủi phủi mông, nhìn lại ngôi trường một lần nữa rồi chuẩn bị đi về. Khi cậu đi ra tới cổng thì tình cờ có hình bóng rất quen thuộc đang đi tới. Người ấy nhìn cậu rồi nhẹ nhàng thốt lên.
" BaekHyun. "
Cậu ngước nhìn người đó, thoát chốc bỡ ngỡ rồi cũng trở nên bình tĩnh, rồi mỉm cười nhẹ.
" Chào, ChanYeol."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro