Hà Tất Lạnh Nhạt
Title: Hà Tất Lạnh Nhạt.
Author: Sally.
Pairing: Park Chan Yeol x Byun Baek Hyun.
Rating: M.
Length: Oneshot.
Category: hiện đại, nặng tâm tư.
Disclaimer: Tất cả chỉ là hư cấu, nhân vật cũng không thuộc về au, fic không có mục đích lợi nhuận.
Warning:
– Fic thuộc thể loại đam mỹ (nam x nam) nên ai không thích hay kì thị thể loại này vui lòng click back. Xin đừng comment ác ý!
– Fic dù hay dở cũng là đứa con tinh thần của tớ, nếu các cậu muốn mang đi thì hãy ghi credit, xin cảm ơn!
– Ý kiến của các cậu chính là động lực để tớ viết tiếp và viết hay hơn nữa đấy, vì vậy hãy comt cho tớ ý kiến sau khi đọc xong nhé!
Enjoy!
___
Xuân đến,
thu đi,
hạ sang,
đông về.
Hoa nở rồi sẽ lại tàn.
Không có thứ gì gọi là mãi mãi.
Thế nhưng tình yêu lại khác. Chỉ bắt đầu bằng những rung động đầu đời, tình cảm dầm mưa thấm lâu, cứ mãi lớn dần lên. Bản thân không có cách nào dừng lại.
Cho đến khi chợt nghĩ, thì ra đã yêu người ta lâu đến như vậy. Tận bây giờ, vẫn không thể nào quên được hình bóng quen thuộc. Đôi lúc lại rất muốn như bông hoa kia, có thể mau chóng tàn đi để đến một mùa hoa mới. Thế nhưng muốn quên đi quá khứ, quên đi một người...là một chuyện rất khó.
_
Baek Hyun yêu thầm một người. Đã từ rất lâu rồi, cho dù có cố chấp làm mọi thứ vì cậu ta, kết quả nhận lại chỉ là một cái nhìn lạnh nhạt.
Bởi vì đối với Baek Hyun, cậu ta vẫn là ghét cay ghét đắng...
Vốn dĩ hai người bọn họ là hai người bạn rất thân, chỉ là tính tình rất khác xa nhau. Nhưng bao năm vẫn vì duyên phận gắn kết mà cùng nhau lớn lên, cùng nhau học tập.
Trong tình bạn, sẽ có lúc bị rạn nứt rồi cũng sẽ lành lại. Nhưng với Baek Hyun, tình bạn có muốn cũng không thể lấy lại được nữa. Bởi vì, cái thứ cảm giác vượt xa lên mức tình bạn đã khiến Baek Hyun mất đi Chan Yeol...có lẽ là mãi mãi.
_
Ngày đó, Baek Hyun chỉ là một đứa trẻ. Đương nhiên, trẻ con lúc nào mà chẳng khóc nhè. Baek Hyun cũng như thế thôi. Cậu nhóc nhà ta chẳng hiểu đang nghĩ gì mà vừa đi vừa ngẩn ra, mải mê đến nỗi chẳng hề thấy cái vật cản nhỏ ở trước mặt. Đợi đến khi chân vấp phải nó, Baek Hyun đã chao đảo người, không thể đứng vững được. Cứ tưởng là bản thân sẽ ngã một cú thật đau nhưng thứ mà cậu cảm nhận được lại là một vòng tay ôm chặt, cùng cậu lăn cù cù mấy vòng. Cũng may là cả hai đụng phải gốc cây nên mới dừng lại, nhưng hình như người kia bị va chạm rất mạnh.
Baek Hyun lay cậu ta mãi nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại nên cậu định chạy đi gọi người đến giúp thì đột nhiên tay bị giữ chặt.
"Đừng có gọi! Tôi không có bị thương nặng!" – Người kia nói chuyện nhưng vẫn không chịu mở đôi mắt ra.
Còn nói không bị thương nặng? Lúc nảy che chở hết phần Baek Hyun rồi, chắc chắn là rất đau!
"Thật xin lỗi! Vì cứu tớ mà cậu..."
Baek Hyun sụt sùi rồi cũng bật khóc. Nhìn thấy người kia nhíu mày vì đau, Baek Hyun thấy mình có lỗi lắm.
"Khóc cái gì? Tôi đã chết đâu!"
"Nhưng mà...hức... chắc là cậu đau lắm!" – Baek Hyun nức nở nói.
"Đừng giở trò mèo khóc chuột nữa! Cậu không sao thì tôi đi đây!"
Người kia vừa nói xong đã vất vả ngồi dậy, phủi sạch hết bụi bẩn dính trên người rồi quay lưng đi. Baek Hyun vốn cũng không có cách nào giữ người ta lại, nhưng rồi cậu cũng nhận ra vẫn còn chưa biết tên của người kia.
"Này, cậu tên là gì thế?" – Baek Hyun gọi với theo.
"Chan Yeol!"
Nói rồi, Chan Yeol liền bỏ đi không hề quay đầu lại. Baek Hyun một mình đứng ngẩn ra đó, cứ nhìn mãi về hướng mà cái bóng của cậu ta vừa khuất dạng.
Chan Yeol ấy, cậu thật đẹp! Baek Hyun trước giờ không phải là chưa từng thấy qua mỹ nam, chỉ là cái tên kia quả thật đã để lại ấn tượng rất sâu sắc cho Baek Hyun. Cùng là một đứa trẻ, nhưng cậu ta thật băng lãnh. Có lẽ là cùng tuổi, nhưng ở cậu ta Baek Hyun lại nhận ra một sự tàn nhẫn mơ hồ...
_
Ngày đầu tiên đến nhận lớp, Baek Hyun thật không khỏi bất ngờ khi phát hiện ra Chan Yeol học cùng lớp với cậu, và cũng là người ngồi cạnh cậu.
Chan Yeol thoạt nhìn rất khó gần, Baek Hyun biết điều đó nhưng vẫn một mực mặt dày bám đuôi người ta. Cuối cùng thì cậu cũng thành công làm một người bạn tốt bên cạnh Chan Yeol. Mỗi ngày đều không có liêm sỉ bám lấy cậu ta. Cho đến cuối cùng, thành ra miếng cao dán, suốt ngày dính lấy Chan Yeol.
Thế rồi thời gian thấm thoát trôi nhanh, Chan Yeol cùng Baek Hyun lớn lên bên nhau, như một đôi thanh mai trúc mã. Lúc trước đã thân, bây giờ lại càng thân nhau hơn. Tựa như một thói quen, mỗi sáng Chan Yeol chỉ đứng trước cửa nhà đợi Baek Hyun nhưng không lúc nào gọi cậu dậy, chỉ lẳng lặng đứng đó. Đến cả muộn giờ học Chan Yeol không gọi Baek Hyun dậy mà cũng không bỏ đi trước. Nhiều khi tên này cũng thật là quái đản!
Một ngày rồi lại một ngày, Baek Hyun cảm nhận được bản thân trở nên không bình thường tí nào. Đôi khi ở bên Chan Yeol tim lại đập thình thịch không ngừng. Những lúc cậu ta ngủ gật ở trên bàn, Baek Hyun lại vô liêm sỉ quay sang ngắm gương mặt điển trai kia. Tất cả mọi hoạt động của người ta, Baek Hyun đều thu vào tầm mắt. Có đôi lúc nhìn Chan Yeol nói chuyện với người khác, trong lòng Baek Hyun liền dâng lên một cảm giác khó chịu. Có chăng tính chiếm hữu đã quá cao?
Đến một lúc, chợt nhận ra rằng cảm giác của bản thân với cậu ta chính là không bình thường. Cảm giác ấy...chính là yêu, là thầm thương trộm nhớ một người.
Có lẽ Baek Hyun đã sai rồi. Đáng lẽ cậu không nên yêu, cũng không nên rung động vì Chan Yeol.
Sai lầm lớn nhất cuộc đời Baek Hyun là gì? Là đơn phương Park Chan Yeol!
Mọi chuyện không nghiêm trọng như thế đâu. Chỉ là sau khi biết được chuyện đó, Chan Yeol liền biến thành một con người khác. Đó, không phải là Park Chan Yeol mà cậu quen biết...
Chan Yeol ghê tởm, cậu ta nói rằng cậu ta ghét người giống như Baek Hyun. Chan Yeol cũng nói, Baek Hyun từ bây giờ đừng xuất hiện trước mặt cậu ta một lần nào nữa.
Cho hỏi còn gì đau đớn hơn khi bị chính người mình yêu ghét bỏ? Byun Baek Hyun có còn gì để đau khổ hơn nữa không?
_
Kể từ ngày đó trở đi, mọi hoạt động, thói quen của Baek Hyun đều thay đổi. Mỗi sáng không ai đi học cùng. Giờ ăn trưa không ai cùng cậu ngồi ăn. Ra về cũng không còn ai cùng cậu sánh bước dưới ánh chiều tà.
Chan Yeol cũng từ ngày đó mà học hành chẳng ra gì, suốt ngày chỉ biết quậy phá, đi gây chuyện với người ta. Nhiều lần ba mẹ cậu ta đã bị gọi đến nhưng vẫn không thay đổi được cậu.
Hôm đó, Chan Yeol mang thuốc lá đến lớp, và còn hút nó trong giờ học. Thầy giáo trên bục giảng hiển nhiên sẽ ngửi được mùi.
"Ai mang thuốc lá vào lớp học?" – Thầy giáo khó chịu, nhíu mày nhìn một lượt cả phòng học.
"..."
"Thôi được rồi! Không cần nói thầy cũng sẽ biết! Gần đây nhất, chỉ có một tên côn đồ cứng đầu thôi!"
"..."
"Chan Yeol, là em đúng không?"
"..."
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu ta. Nhưng Chan Yeol vẫn thản nhiên như không có việc gì xảy ra.
"Em gần đây liên tiếp gây phiền phức cho tôi. Có bao nhiêu lỗi lầm em đều phạm hết. Em thật ra là muốn thế nào?"
"..." – Chan Yeol vẫn không hề cất lên một tiếng nói.
"Ngay bây giờ, em chạy 50 vòng sân cho tôi!"
"Thưa thầy, là em mang thuốc lá đến lớp và hút thuốc trong giờ học. Em sẽ chịu phạt!"
Baek Hyun đột nhiên đứng dậy và thốt ra mấy lời đó khiến ai cũng phải bất ngờ. Baek Hyun trước giờ luôn là một cậu học sinh ngoan ngoãn, không bao giờ phạm phải một lỗi lầm. Thế mà bây giờ lại làm ra chuyện này? Thật không muốn tin và cũng không thể tin được.
"Em đừng che giấu giúp Chan Yeol! Tôi biết, em là muốn giúp cho em ấy nhưng làm vậy chính là hại em ấy!" – Thầy giáo chân thành khuyên nhủ Baek Hyun.
"Nếu thầy không tin, thầy có thể xuống kiểm tra!"
Thầy giáo không muốn đâu, nhưng chính là bị hoàn cảnh ép buộc.
Và...quả nhiên trong ngăn bàn Baek Hyun có một bao thuốc lá cùng với một điếu thuốc đang hút lỡ đã bị dập lửa từ lúc nào.
Sự thực chính là lúc Chan Yeol bị thầy giáo gọi, Baek Hyun đã nhanh chóng mang hết tất cả ở ngăn bàn Chan Yeol nhét vào ngăn bàn của cậu. Chan Yeol, lần này cậu ta là bị phạt chạy 50 vòng sân, chắc chắn cậu ta sẽ không chịu nổi. Và...cũng là vì Baek Hyun sẽ không chịu nổi nếu nhìn thấy cảnh đó.
Baek Hyun bị thầy giáo gọi lên văn phòng. Không khí ở đây quả thật rất căng thẳng.
"Thầy không tin đâu, em hãy nói thật với thầy đi!" – Thầy giáo nhẹ nhàng bảo.
"Em không có gì để nói!"
"Baek Hyun, vì sao em phải giúp em ấy?" – Thầy tức giận quát lớn.
"Em không có giúp cậu ta, việc đó là em làm thì em sẽ tự chịu! Không hề liên gì đến cậu ta!"
Thầy giáo quả thật là bị Baek Hyun chọc cho tức chết. Thầy thừa biết Baek Hyun không làm, nhưng cậu ta cứ nhận hết về mình. Rốt cuộc là Baek Hyun muốn thầy giáo phải làm gì?
"Được rồi, chạy 50 vòng sân đi!"
"..."
Baek Hyun khẽ gật đầu rồi quay lưng rời đi. Thầy giáo đứng ở đó cầm lòng không được mà rơi cả nước mắt. Thầy thương Baek Hyun lắm, chính tay phạt Baek Hyun cũng giống như phạt con ruột của thầy.
Tối hôm đó, Baek Hyun vì phải vừa chạy vừa chịu cái lạnh của mưa mà ngất xỉu ở sân trường. Cũng may có người đúng lúc đi ngang nhìn thấy nên kịp thời đưa Baek Hyun vào phòng y tế. Baek Hyun chỉ bị sốt nhẹ, nghỉ ngơi cho tốt là sẽ hồi phục. Thật may mắn!
Một mình Baek Hyun ở trong phòng, nước mắt cậu ướt đẫm khuôn mặt. Thật bi thương!
Cho dù có chết đi, Chan Yeol cũng không một chút động lòng, có đúng không?
"Tôi mang cháo đến cho cậu!"
Chan Yeol bỗng dưng xuất hiện và đưa cho cậu tô cháo nóng hổi. Có phải là mơ không? Hay là do sốt mà bị hoang tưởng?
Baek Hyun cố gượng để ngồi dậy. Quả thật là Chan Yeol!
"Cậu đến rồi!" – Baek Hyun mỉm cười, nụ cười chứa đầy bi thương.
"..."
Chan Yeol không đáp lại câu hỏi đó lấy một lời. Cậu ta chỉ lẳng lặng thổi nguội cháo rồi đút cho Baek Hyun ăn.
Bên ngoài cửa sổ gió thổi nhè nhẹ, cảnh vật thật yên bình. Nhưng bên trong căn phòng ấy, không khí thật u sầu.
Không ai nói với ai câu nào. À không, là không dám nói. Baek Hyun thật sự không dám hỏi, cũng không dám nói gì.
Xác định Baek Hyun đã không còn gì phải lo lắng. Chan Yeol liền quay lưng bỏ ra về.
"Cám ơn cậu!" – Baek Hyun bỗng lên tiếng.
"Tôi đến đây không phải vì lo cho cậu, cũng không phải vì áy náy. Tôi đến đây chỉ vì tôi ghét việc mắc nợ người khác mà thôi!"
Chan Yeol quả thật là ghét Baek Hyun lắm. Bởi vì, cậu ta ngay cả nhìn mặt Baek Hyun để nói chuyện cũng không muốn. Chính là không bao giờ muốn nhìn thấy cậu nữa.
"Chan Yeol, cậu có còn nhớ không? Ngày xưa khi tớ và cậu còn là bạn thân, cậu đã nói cậu ghét rất nhiều thứ, bất kể là ai cậu cũng đều tỏ ra chán ghét."
"..."
"...Vậy thứ cậu ghét nhất là gì?"
"Hừm...chẳng phải cậu rất rõ sao? Thứ mà tôi ghét nhất chính là nhìn thấy cậu!"
Chan Yeol nói rồi liền bỏ đi, một chút cũng không muốn luyến tiếc.
Hừm...đã biết rằng thế nào câu trả lời không làm vết thương trong lòng nhói đau, thì cũng sẽ lại đâm thêm một vết thương mới đau hơn.
Bi thương! Là cậu tự làm tự chịu mà thôi...
_
Bao nhiêu năm trôi đi, Baek Hyun vẫn còn nhớ rất rõ ngày đó. Cậu tự hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ phạm phải sai lầm đó nữa. Suốt khoảng thời gian sau này, Baek Hyun chỉ biết cố gắng và cố gắng. Và bây giờ thì Baek Hyun đã là một chủ tịch của một công ti lớn.
Buổi tiệc chúc mừng công ti với bản hợp đồng đầu tiên được kí có rất nhiều người được mời đến tham dự. Baek Hyun hôm nay bận rộn tối mắt tối mũi vì phải tiếp khách. Trong lúc đang trò chuyện với đối tác, điện thoại bỗng dưng reo lên, Baek Hyun vội chạy sang nơi khác để nghe máy, và vô tình lại va phải một người.
"A, điện thoại của tôi..."
Người thanh niên lịch lãm mặc một bộ vest đen sang trọng cúi xuống nhặt điện thoại lên cho Baek Hyun.
"Của cậu đây!" – Cậu ta tận tình đặt điện thoại lên tay Baek Hyun.
"Chan Yeol?"
Người ở trước mặt, Baek Hyun làm sao có thể quên? Trong lòng ngay lập tức cảm thấy nhói đau. Chan Yeol, là cậu không nhận ra Baek Hyun? Hay là đã quên sạch những gì về Baek Hyun mất rồi?
"Chào cậu, cũng đã lâu rồi nhỉ?" – Chan Yeol mỉm cười, đưa tay chào Baek Hyun.
"..."
Baek Hyun có hơi bất ngờ. Chan Yeol, không còn nói ra mấy lời tựa như con dao cứa vào tim nữa. Cậu ta đã thay đổi!
"Ngạc nhiên lắm chứ gì? Cũng không có gì đâu, tôi thấy thay đổi một chút cũng tốt!"
"...Hiện tại cậu sống vẫn tốt chứ?"
Baek Hyun chẳng biết vì sao bản thân lại hỏi câu đó. Tình cảm ngày xưa, có còn hay không?
"Tôi sống rất tốt! Còn cậu?"
"Tôi cũng vậy!"
"..."
"...Chúng ta, tại vì sao mà lại ra nông nỗi này?"
Chan Yeol rất vô liêm sĩ! Lại có thể hỏi câu đó. Cậu ta chẳng phải thừa biết tất cả đều là do cậu ta mà ra sao?
"Là tại vì tớ! Vì tớ đã không kìm chế được cảm xúc của bản thân!" – Baek Hyun cười, một nụ cười nhàn nhạt.
"Cậu vẫn muốn làm bạn với tôi chứ?"
"..."
Không phải rất tốt sao? Có thể bắt đầu lại từ đầu. Có thể sửa chữa được sai lầm năm đó.
Thật vô cùng biết ơn cậu!
"Được!"
"Vậy tớ có việc, đi trước nhé!"
Chan Yeol nói rồi liền vội vã chạy đi. Baek Hyun nhìn theo hướng cái bóng Chan Yeol vừa khuất liền mỉm cười một cái.
Thật cám ơn!
Đối với Baek Hyun, chỉ cần có thể được tiếp tục làm bạn với người kia đã là quá tốt rồi. Cho dù ngày xưa người kia khiến Baek Hyun đau lòng đến mức nào thì ở trong lòng cậu, Chan Yeol vẫn có một vị trí mà không ai có thể thay thế.
Ngày xưa, đã từng một thời đau khổ, cũng đã từng một thời hạnh phúc....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro