Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

  Byun Baekhyun đang sống đời tự do. Lòng không mang bận tâm gì. Ai làm mặc ai cậu không quan tâm. Duy nhất chỉ có mình Park Chanyeol kia khiến cậu ưu tư lo nghĩ.
  Ừ thì cậu thích người ta đã từ lâu. Anh ta đối với cậu cũng chẳng phải không tốt. Chỉ là không hiểu làm sao mà mãi không cho cậu bon chen vào đời mình..
  Baekhyun cũng không phải tệ . Từ đầu đến chân tuy không phải hoàn hảo nhưng cũng được gọi là ưa nhìn đi. Thế mà Park Chanyeol kia không hiểu sao vẫn từ chối cậu, rõ ràng anh ta chỉ hơn Baekhyun ba tuổi.. vậy mà vẫn dùng cái cớ cũ rích để từ chối :
- Em còn nhỏ
  Người ta cũng hai mươi rồi.. có nhỏ bé gì cho cam ?
***
  Một tối, cậu đi học về. Ngã người xuống giường êm.. Cậu khóc. Ừ thì đêm nào cũng như thế. Chung một thành phố, không thể gặp Chanyeol, không thể nhìn Chanyeol, không nghe Chanyeol nói, lòng này còn nặng trĩu.. Byun Baekhyun cho phép Chanyeol kiểm soát đời mình, nhưng Chanyeol thì không cho phép cậu làm thế.
  Cậu loay hoay tìm chiếc điện thoại, nhắn cho anh ba chữ "Em nhớ anh" rồi lại tắt nó đi, không dám nhìn câu trả lời.
  Lúc sau, hồi âm đến.
- "Được, mai anh gặp em"
  Baekhyun không vui mừng gì, cậu quá quen với câu trả lời này.. Rõ ràng người ta chiều chuộng cậu như thế. Nhưng tại sao lại không thích cậu.. ?
  ****
  Có một khoảng thời gian, Chanyeol kia lại bảo thích cậu. Hỏi gì cũng bảo "Anh thích em" làm Baekhyun nọ vui mừng khôn xiếc. Được một thời gian.. từ ba chữ "Anh thích em" đã chuyển thành "anh cũng thích anh"
  Baekhyun nhạy cảm, khắc cũng tự hiểu người ta không còn thích mình..
  Cậu không làm phiền họ nữa, mỗi ngày đều không chủ động nhắn tin. Hay xem tin nhắn mà không trả lời. Dần dần, Baekhyun hầu như không còn để tâm đến người kia, nhưng đó chỉ là "hầu như".. còn lại, khi đêm đến, cậu lại ôm tâm sự, không thể kể cho ai, bạn bè không có, người nương tựa chẳng còn.. nên chỉ biết khóc như một đứa trẻ. Đau không ai thấu, buồn không ai thương..
  Nếu các bạn hỏi sao không bảo với Chanyeol, thì Baekhyun này chắc rằng anh ta sẽ ít có mà để tâm đến cậu..
****
  Hôm nọ, cậu lấy hết dũng khí xoá đi cái biệt hiệu "crush" mà cậu cũng đã "lấy hết dũng khí" để đặt cho anh!
Ting!.. - sau vài phút chờ đợi..
- "Làm sao đấy?" - Park Chanyeol kia lại hỏi ngắn ngủn như thế..
Baekhyun lại không biết làm thế nào, đây rất bình thường. Lại bảo ở trên là Baekhyun không quan tâm nữa, là "uncrush" rồi đúng không?
Thì xin trả lời rằng: Đúng! Nhưng vẫn còn một chút thương trong lòng ấy.. Cậu không thể nói cho anh ta biết rằng cậu không còn thích anh nữa.. Vì thời gian trước, cậu hỏi anh
- "Nếu em đem lòng thương người khác thì sao?"
- "Thì anh buồn"
Baekhyun đã cười cả ngày hôm đấy..

Ấy vậy mà, được vài hôm, người kia lại lạnh nhạt với cậu..
Cậu có nói gì thì anh ta vẫn chỉ trả lời chưa quá 3 chữ..
  Park Chanyeol mà đã quan tâm đến Baekhyun thì nó hường lên đến tận mây xanh đấy!! ( hoặc do cậu ảo tưởng ). Lại còn có khi không thèm quan tâm đến cậu, nếu Baekhyun bệnh thì.. em bệnh mặc em, anh chẳng quan tâm..
Có khi, đã hẹn cậu rồi mà lại bắt cậu chờ, trời thì lạnh đến thấu xương hoặc có khi lại nóng đến không chịu được. Anh ta làm gì không cần nói cho Baekhyun biết, chỉ cần hủy hẹn rồi nhắn cho Baekhyun một lí do nhảm nhí nào đó là được thôi..
  Tàn nhẫn như vậy, cậu vẫn không sao giận nỗi. Cũng không buông bỏ Chanyeol được. Hay tôi vẫn thường gọi là... Mù quáng!!

Thật lòng mà nói, Byun Baekhyun thương người kia không kể sao cho xiết.. Miệng cậu thì nói thích, nhưng mà tận ở tâm kia, thì không phải là "thích" nữa rồi.. Nếu chỉ đơn giản là thích, thì khi mà "crush" lạnh nhạt với cậu như thế thì sớm bỏ từ lâu, đằng này, lại mù quáng mà đâm đầu vào như con thiêu thân bay vào biển lửa..

****
  Cậu còn học đại học, thì người kia đã đi làm. Baekhyun vẫn thường tâm sự với "đồng chí" của cậu - Doh Kyungsoo
  Y thường bảo với Baekhyun rằng:
- "Park Chanyeol của cậu chắc cũng có đồng nghiệp rồi!"
  Quý vị thắc mắc đồng nghiệp thì ai mà không có?! Nhưng không, đồng nghiệp ở đây tôi bỏ vào ngoặc kép!
  ( Là "đồng nghiệp" đấy!!! )
****
Có một câu hát thế này
" Thi ơi Thi ơi Thi Thi có biết không Thi ? Khi con tim yêu thương là sống với đau thương, khi con tim yêu thương là chết với u sầu.."
  Ấy vậy mà, Baekhyun vẫn bất chấp yêu thương Chanyeol.
  Nhưng mà yêu thương thì cũng có lúc tuyệt vọng. Người ta không thương cậu, thì cậu cũng phải tìm hạnh phúc cho riêng mình.. Baekhyun này không thể lãng phí cả tuổi trẻ của mình để đắm chìm trong nước mắt khi đặt tim mình ở Chanyeol được
  Vừa hay.. có một Oh Sehun thích cậu say đắm..!
  Đánh liều, Baekhyun hẹn Chanyeol ra một quán cafe, hôm nay, cậu quyết nói hết lòng mình. Rồi buông bỏ anh.. không theo đuổi nữa. Cảm thấy tự tổn thương mình bấy nhiêu là đủ rồi..! Nếu có xa nhau, thì bên cạnh cậu còn Oh Sehun, sẽ không cô đơn mà khóc vì nhớ Chanyeol nữa. Gì thì gì, cũng phải tự nhắc bản thân 920605 lần là "nếu không có Chanyeol, bên cạnh Baekhyun vẫn còn Sehun nữa..!"
  ***
Vẫn là Baekhyun đến trước..
Rồi Chanyeol đến...

- Anh đến rồi, nhóc muốn gặp anh có việc gì? Hay là nhớ anh? - Chanyeol cười cười ngồi xuống hỏi
Tim Baekhyun lỡ một nhịp, aiza, lại nuốt nhầm cái nụ cười kia.. lại còn cái áo sơmi hở một nút sao mà lại xinh đẹp cậu như thế.. Tóc dấu phẩy này có mà bình thường đối với cậu cũng cuốn hút quá..! Nhưng mà, tiếc rằng hôm nay lại là lần cuối cậu có thể nói lời yêu thương với người ta..
- Park Chanyeol - Baekhyun nhỏ giọng
- Anh nghe đây
- Em thích anh..! - nước mắt ứa đầy rồi..
- Anh biết, gọi anh ra đây để nói bây nhiêu hay sao, mà mắt em lại làm sao đấy?
- Được rồi, anh à, em nhỏ hơn anh ba tuổi thôi, sao anh lại không chấp nhận em..? Em theo đuổi anh lâu như vậy, cam chịu nhiều như vậy còn chưa đủ hay sao? Em thật sự thích anh, à không, nó không đơn giản là thích nữa rồi.. Em yêu anh! Em yêu anh thực sự. Nhưng những gì anh đối với em, làm em muốn buông bỏ.. hôm nay, lần cuối em nói lời yêu với anh. Về sau, có lẽ thằng nhóc này sẽ không làm phiền anh nữa.. Em thực sự quá mệt mỏi với việc theo đuổi anh rồi.. - Baekhyun oà khóc, nói hết rồi ôm mặt chạy đi..
***
  Park Chanyeol ngồi thẫn thờ ở quán cafe, anh vẫn chưa thể hình dung được mình đã làm gì sai. Mình có làm gì khiến Baekhyun buồn..? Byun Baekhyun vừa bảo không còn muốn theo đuổi anh hay sao..?
"Byun Baekhyun muốn thử mình thôi" - anh tự trấn an bản thân..
****
Đúng như vậy, mấy tuần sau đó, Chanyeol không còn nhận được những lời quan tâm của Baekhyun nữa. Không còn ai bảo "em lại dậy muộn" mỗi buổi sáng. Không ai hỏi "anh đã ăn gì chưa đấy?" mỗi giờ nghỉ trưa. Không ai hỏi "anh đã đi làm về chưa?" mỗi chập chiều và không ai chúc anh ngủ ngon mỗi buổi tối..
Hụt hẫn, thiếu thốn, đau nhói và... Yêu thương...
****
Không nhịn được nỗi nhớ này, hôm đấy, Chanyeol tìm đến trường mà Baekhyun đang học, anh chờ, chờ một cậu bé nho nhỏ đeo cái balô to đùng.. chờ cậu bé nho nhỏ mang đôi giày Converse trắng hay lẽo đẽo theo anh 2 năm trước khi anh còn học khoá cuối ở trường.. Anh chờ cậu bé có nụ cười dịu dàng như nắng chiều.. anh chờ cậu bé thích anh bằng cả trái tim, không phai mờ theo năm tháng.. Anh chờ Byun Baekhyun.
  Nhưng mà hôm nay, Baekhyun kia không đi một mình, tay cậu bé nắm lấy một bàn tay to hơn. Nụ cười dịu dàng như nắng chiều đang mỉm cười với một chàng trai khác, đôi giày Converse trắng quen thuộc nay thay bằng một đôi giày khác cặp với thanh niên kia..
Lòng Chanyeol nhói lên từng nhịp..

Phút chốc, ánh mắt chạm nhau, Park Chanyeol trút từng hơi thở nặng nhọc, dài đằng đẵng, anh tiến tới Baekhyun. Anh biết anh không có quyền bắt cậu buông tay tên kia ra, anh biết anh không có quyền giữ nụ cười đó cho riêng anh.. Chanyeol chỉ dịu dàng hỏi một câu:
- Cậu này là ai thế?..
- Oh Sehun. Bạn trai em - Baekhyun chả cần chần chừ, cậu lại mỉm cười..
Khắc, tim Chanyeol đau, nếu như anh chịu chấp nhận cậu, thì bây giờ bàn tay nhỏ bé kia liệu có đang nằm trong tay anh ? Nếu như anh chịu chấp nhận cậu, thì nụ cười đó luôn luôn hướng về anh?.. Nếu như anh chịu chấp nhận cậu, thì tình cảm không phai mờ theo năm tháng đó vẫn còn chứ?.. Nhưng mà, tất cả chỉ là "nếu như"...
***
Cũng hay, trời sinh Chanyeol bản tính tự tin. Anh nghĩ rằng Baekhyun vẫn còn thích mình, chắc chắn vẫn thích mình cơ. Vì thế, chàng ta lại đánh liều mà bảo rằng:
- Bây giờ anh đây lại thích em, thế, em có đồng ý làm người yêu của anh không ?
  Baekhyun vẫn không chịu buông tay người kia ra..
- Xin lỗi Chanyeol, em còn nhỏ..
Ahha, dùng chính cái cớ của anh để từ chối anh. Nhưng mà không hiểu sao, tim của Baekhyun vẫn đau lắm...
---
Cũng cứ nghĩ là xong rồi, lòng Sehun vẫn vui sướng khi người yêu nhỏ bé từ chối anh trai lạ hoắc kia lắm. Nhưng mà...
  Đúng rồi, mọi chuyện vẫn luôn cục súc ở hai chữ "nhưng mà" đấy..
Park Chanyeol kéo tay Byun Baekhyun ra khỏi Sehun, tự tin ôm cậu chàng vào lồng ngực của mình mà lại bảo:
- Cậu tên Sehun à ? Xin lỗi Sehun nhé, dù Baekhyun không đồng ý nhưng mà tôi cứ thích đấy. Tôi biết Baekhyun còn yêu tôi mà, tôi khẳng định đấy, nên là giữ Baekhyun lại sẽ làm cậu đau thêm thôi. Tôi không muốn làm cậu đau, nên cho tôi xin Baekhyun !! Hai mươi tuổi rồi không có nhỏ gì nữa đâu!! Thế nhé ~ Tạm biệt ~~~ - Nói rồi, anh ta bế Baekhyun bỏ vào ô tô của mình rồi phóng đi mất...
*****
[ Về nhà của Chanyeol ]
Baekhyun ngồi xuống ghế sofa, oà khóc..
- Sao thế ? Có vài tuần thôi mà em quên anh lẹ vậy hả..? Không lẽ em yêu tên Sehun đó nhiều hơn anh ? Chanyeol vừa bảo, vừa ngồi xuống ôm cậu Byun vào lòng. Lần thứ hai anh ôm cậu...
- Vài hôm nữa sẽ lại bỏ em, đúng không ? Đừng gieo hi vọng cho em nữa... - Baekhyun mỗi lúc khóc một to hơn, cậu cũng ôm "crush" thật chặt, sợ sau này sẽ không ôm được nữa..
- Không có, tin tưởng anh. Anh lớn rồi, không có nhỏ như em đâu, anh biết anh đối với em là như thế nào. Không bỏ em đâu, không bỏ đâu. - Một tay anh ôm, tay kia xoa đầu cậu, anh nói những lời từ tận tâm anh
****
Đêm đó Baekhyun ngủ rất ngon, ngủ trong vòng tay người cậu yêu, cậu thương.. Baekhyun nghe được, lần đầu tiên... Chanyeol nói với cậu:
- Anh yêu em!
- Ừ, em cũng vậy..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #chanbaek