Chính Văn
Byun Baek Hyun - lớp trưởng thông minh lại ưa nhìn, được nhiều người quý mến.
Park Chan Yeol - học hành vớ vẩn lại hay động tay động chân, chính là cả bạn bè thầy cô đều không ưa.
Họ bảo là hai nam châm trái dấu thì hút nhau, quả thật đúng !
Baek Hyun ngồi dưới Chan Yeol, hắn thỉnh thoảng lại quay xuống rôm rả với cậu và thằng bạn ngồi cạnh, khiến cho mỗi ngày đi học đều trở nên vui vẻ hơn nhiều lần... Chan Yeol đáng yêu trong mắt Baek Hyun, dù cho có học hành bê bối hay thỉnh thoảng lại dính vào vài vụ đánh nhau. Cậu lúc nào trong đầu cũng chỉ nghĩ đến mỗi khi Chan Yeol quay xuống nói vài câu chuyện hay ho khiến cậu cười đến sái hàm, bản thân hắn cũng cười thoải mái.. Ấn tượng tốt đẹp ấy lại là ấn tượng tuyệt vời nhất, vượt lên cả sự buông thả trong cuộc sống của Chan Yeol..
Năm đầu cấp 3 trôi qua nhẹ nhàng như mây, mọi xúc cảm rung động khi đứng trước Chan Yeol dù chỉ một lần cũng chưa hề biến mất. Baek Hyun vẫn luôn khẽ run rẩy khi hắn chạm vào người, vẫn cười rạng rỡ mỗi khi thấy bóng dáng cao kều của hắn ở vị trí quen thuộc, hay vẫn vương vấn mùi hương nơi hắn khi Chan Yeol không có mặt trên lớp. Tình yêu đầu đời cứ chớm nở như vậy, đến khi cậu biết rằng mình không thể rời xa Chan Yeol nữa.. Mỗi đêm khi nhắm mắt, là hình ảnh Chan Yeol hiện lên trong đầu, cậu sẽ khẽ mỉm cười ngu ngốc rồi chìm sâu vào giấc ngủ.
Chan Yeol cũng rất thích Baek Hyun, thực sự rất thích. Hắn quay xuống để nói chuyện với hai đứa bạn bàn dưới, nhưng thực sự chỉ là muốn ngắm nhìn Baek Hyun. Chan Yeol yêu thích cái dáng vội vã của cậu khi bị giáo viên nhờ một việc gì đó, hay là sự bối rối khi giáo viên bỗng dưng hỏi lớp trưởng những câu oái oăm. Mỗi khi Baek Hyun cười rộ lên thì đích thực trái tim Chan Yeol đã bay ra khỏi lồng ngực. Những cử chỉ dù nhỏ nhất của Baek Hyun lúc nào cũng thu hút Chan Yeol. Mỗi tối trước khi đi ngủ là lại ngồi lấy những bức ảnh chụp cả lớp ra, phóng to gương mặt xinh đẹp của cậu lên để ngắm nhìn thì mới an giấc.
Chỉ là cả hai người đều không muốn thổ lộ, muốn giữ tình cảm ấy cho riêng mình, muốn tự tôn mà để người kia tỏ tình trước..... Thật là phát điên lên được !
Năm 2, Chan Yeol đổi tính nết, ít nói chuyện với Baek Hyun hơn. Hắn giao lưu với cả tá bạn xấu và dính vào những vụ bạo lực ngày càng nhiều, tần suất đến lớp cũng giảm. Baek Hyun cũng chỉ im lặng, nhưng ấn tượng tốt đẹp về Chan Yeol ngày một mờ nhạt, thay vào đó là cái vẻ mặt đểu giả cùng những câu chửi bậy của hắn in sâu trong tâm trí cậu rõ ràng hơn. Chan Yeol cũng dựa vào vẻ đẹp trai mà tán tỉnh hết hot girl lớp này lại đến lớp kia, làm Baek Hyun chán ghét. Nhưng chán ghét không phải là hết yêu, cậu vẫn yêu hắn điên cuồng... Hằng ngày vẫn cứ cố làm hắn chú ý đến mình, kết quả là chẳng có gì hiệu quả. Chan Yeol vẫn đều đều khoác vai một cô nàng xinh đẹp nào đó, ngậm điếu thuốc mà phì phèo hút, vẻ mặt băng lãnh lướt qua cậu... Mỗi khi như vậy, tâm trạng đều rất đau đớn và buồn bực. Chan Yeol hay cười và đáng yêu giờ chỉ còn là ảo tưởng của một mình Baek Hyun thôi.. Vậy là cậu quyết định buông tay.
Kì nghỉ hè trôi qua không tệ lắm... Chỉ là, Baek Hyun yêu thích đọc sách, mà lại còn là những cuốn truyện tình yêu lãng mạn. Mùa hè này tự hứa với bản thân sẽ làm mình quên đi Chan Yeol, cậu lại càng lao đầu vào sách nhiều hơn. Nhưng kết quả là đọc đến đâu, hình ảnh cậu và Chan Yeol giống như những nhân vật trong truyện hiện ra đến đó. Tự tưởng tượng ra viễn cảnh tươi sáng của hai người, Baek Hyun thực sự hạnh phúc aaa~ Ước gì điều đó là thật... Đến cuối hè, khi bản thân đang tự mình dần dần xoá người kia ra được khỏi tâm trí thì hắn lại một lần nữa bước vào.
Chan Yeol : Đi xem phim cùng tôi không ? Mùa hè thực nhàm chán mà ~
Một tin nhắn như vậy cũng đủ khiến Baek Hyun cười như dại cả ngày. Nhưng không thể được, cậu đã hứa rằng sẽ quên đi hắn, không được chấp nhận, không được chấp nhận..
Baek Hyun : Xin lỗi, tôi có việc rồi :(
Nhưng bản thân Baek Hyun vẫn vui vì ít nhất Chan Yeol đã rủ cậu đi chơi cùng hắn. Không phải là những nàng hot girl, mà là cậu. Dù có là lựa chọn thứ 2 hay thứ 3, vẫn thật hạnh phúc đi...
Không, cậu vẫn là số một, Byun Baek Hyun.
Đến năm 3, năm cuối cùng của trung học, cậu thờ ơ với Chan Yeol .Đây là cố gắng lắm mới làm được, vì chỉ cần hắn chạm vào cậu thôi, trái tim sẽ run lên, các lông tơ cũng dựng đứng, vậy mà Baek Hyun vẫn lạnh lùng nhìn hắn. Cho dù bây giờ có cố níu kéo cũng bất thành ,vì cậu đã bị thương tổn. Chan Yeol biết Baek Hyun đang muốn quên mình, bản thân lại muốn đưa cậu trở về năm đầu trung học, khi mà hai người đối với nhau hết sức thoải mái. Năm 2 kia cũng là nông nổi, muốn được nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Hắn trong chốc lát đã quên đi sự tồn tại của Byun Baek Hyun, khiến bản thân bây giờ hối hận đến vô cùng vì đã như vậy. Chan Yeol làm mất sự tin tưởng hắn ở Baek Hyun rồi...
Hắn dùng mọi cách để làm cậu yêu quý hắn một lần nữa. Học hành hết sức chăm chỉ cộng với sự thông minh thiên bẩm của mình, chẳng mấy chốc Chan Yeol vọt lên hạng 3 toàn trường, tức là chỉ kém Baek Hyun có 2 bậc nữa. Chan Yeol không chơi với lũ bạn xấu nữa, dù đôi lúc cũng xã giao với chúng. Hắn lại quay xuống trò chuyện với Baek Hyun vui vẻ, nhưng cậu cũng chỉ lạnh lùng lắng nghe... Chan Yeol còn tìm hiểu về mọi sở thích của Baek Hyun, cố gắng làm cậu cười vui vẻ khi tìm thấy điểm chung giữa hai người. Tất cả đều vô ích, bởi vì :
" Chan Yeol à, cậu không phải tìm mọi cách để níu kéo tôi đâu.. Bởi vì, Byun Baek Hyun tôi, dù chỉ một khoảnh khắc, chưa bao giờ hết yêu cậu.. Nhưng bản thân đã quyết định rồi, sẽ không liên quan đến cậu nữa. Vì cậu là đoá hoa hồng tuyệt đẹp mà lại lắm gai, lại gần rất đau. "
Dùng đủ mọi cách không đưa được Baek Hyun trở về, Chan Yeol chán nản. Cho tới một hôm..
Ngày hôm đó cả lớp phải ra sân tập thể dục, Chan Yeol bị đau chân nên ngồi lại trong lớp. Đang học, Baek Hyun bỗng thấy rất mệt, vậy là xin phép thầy cho vào lớp nghỉ ngơi. Lớp trưởng đáng yêu lại ngoan ngoãn, hỏi ai mà lại không đồng ý...
Baek Hyun lết từng bước lên lớp học, cảm thấy sức lực bị rút cạn.. Mở cửa ra, đi xuống bàn mình, ở phía trước, Chan Yeol ngồi úp mặt xuống bàn, thở đều đều, rõ ràng là đang ngủ. Cậu đi lên ngồi cạnh Chan Yeol, ngắm nhìn hắn. Khuôn mặt khi ngủ thực đẹp. Lông mi rung động nhẹ nhàng, miệng khẽ mở hờ, hít ra lại hít vào... " Đúng thật, cậu đẹp trai như vậy, không yêu mấy bạn hot girl quả thật sẽ phí phạm. Người như cậu, rõ ràng là không nên ở một chỗ với tôi. "
Đang mải mê suy nghĩ, Baek Hyun không biết rằng Chan Yeol đã tỉnh giấc và nhìn cậu. Khi bắt gặp ánh mắt của Chan Yeol, Baek Hyun ngay lập tức đứng dậy, kéo ghế ra và nhanh chân rời đi. Nhưng hắn đã nhanh chóng túm lấy cổ tay Baek Hyun.
- Tại sao cứ thấy tôi là lại muốn tránh mặt, lại tỏ ra thờ ơ..
-......
- Chán ghét tôi tới vậy sao ?
-......
- Cũng phải, là do tôi tự ngu ngốc nên mới đi thích đơn phương..
Baek Hyun trong phút chốc kinh ngạc mà mở to mắt, Chan Yeol đang tỏ tình với cậu ư ? Nhưng mà....hắn....
- Cậu...cậu nói gì cơ ?
- Nói là do tôi ngu ngốc mới đi thích cậu, trong khi cậu một lần cũng không đón nhận tôi...
- ......
Nói rồi, Chan Yeol đá bay ghế , đang định bước đi thì lại có một lực hết sức mạnh mẽ kéo tay hắn
- Tôi...tôi...
- Sao nữa, muốn làm gì nữa hả ?
- Tôi chưa bao giờ chán ghét cậu......không, không phải là chưa bao giờ chán ghét...mà là lúc nào cũng yêu thích cậu phát điên... Nhưng sao năm 2 cậu lại làm thế với tôi, tại sao mỗi khi thấy tôi lại băng lãnh đi qua rồi khoác vai ôm hôn với cô nàng nào đó, như muốn làm tôi tức chết được...
- Cái đó....
- Tại sao đến khi tôi gần xoá bỏ được hình ảnh đẹp đẽ của cậu thì lại cho tôi một tia hy vọng, để tôi phải cố gắng dập tắt nó lần nữa, có biết điều đó khó khăn như nào không ?
Chan Yeol vẫn chưa tiêu hoá hết được lời nói của Baek Hyun. Chỉ biết là cậu bây giờ đang rơi nước mắt.. Sau khi não bộ đã hoàn thành phân tích thông tin, hắn ôm cậu vào lòng, chỉ cười ngốc..
- Này, yêu tôi đến thế à ?
-......
- Yêu như vậy sao không nói, làm tôi mệt mỏi vô cùng khi không được nhìn thấy cậu...
-......
- Chan Yeol ngốc, Baek Hyun cũng ngốc, yêu nhau mà lại không dám nói... Vậy thôi, bây giờ tôi sẽ vứt bỏ tự tôn mà tỏ tình trước...
-.....
- Byun Baek Hyun, tôi yêu cậu..
Trong lớp học im lặng, chỉ có tiếng gió hiu hiu của cánh quạt, bắt gặp khung cảnh hết sức lãng mạn. Baek Hyun đang được đặt ngồi trên bàn, Chan Yeol cúi thấp hẳn người xuống. Hai người hôn nhau đến mất hết sinh khí. Vừa mới lấy lại được nhịp thở đã bị Chan Yeol hung hăng cướp lấy môi, Baek Hyun chỉ im lặng mà đón nhận, hưởng thụ.. Họ vương vấn buông nhau ra khi chuông hết tiết vang lên.
Đây là chuyện của bây giờ.
- Anh, Se Hun lại khóc rồi, anh mau ra dỗ thằng bé đi...
- Anh đang ngủ mà, em ra đi... Hình như con bé Lu Han cũng lại khóc đấy....
- Làm sao em bế được hai đứa.. Mau dậy, không cấm dục một tuần đấy.
- Vợ à..
Trong căn phòng xinh xắn lắm màu sắc, có hai vợ chồng trẻ tuổi đang bế hai đứa trẻ kháu khỉnh, hình như là sinh đôi.. Đó chính là Baek Hyun và Chan Yeol... Cả hai đều như muốn ngủ lắm rồi, gật gà gật gù dỗ dành hai đứa bé trên tay. Cuối cùng bọn trẻ cũng chịu ngủ, Chan Yeol vội vã ôm lấy Baek Hyun bế về phòng ngay khi họ vừa đặt lại Se Hun và Lu Han vào trong nôi..
- Vợ à, anh hết buồn ngủ rồi, đêm nay...
- Lại sao vậy, yaaaa, Chan Yeol, yaaaaaa.
Đêm nay...Baek Hyun lại ngủ không yên rồi... Khổ thân cậu. Cũng là tại tên khốn nạn Park Chan Yeol kia.....
~ Chính Văn Hoàn ~
Xin khuyến mãi thêm một câu cho các bạn đang yêu đơn phương :
" Yêu đơn phương giống như tự tiểu bậy vào chân mình vậy. Người ngoài nói thật ngu ngốc, nhưng mình lại thấy rất ấm áp, đến khi ngửi thấy mùi hương khó chịu mới nhận ra mình ngu ngốc thật. "
Vậy nên bạn nào đang yêu đơn phương lấy hết can đảm tỏ tình đi nhé !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro