Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh có phải là mặt trăng?

Author: B

Rating: K+

Disclaimer: Họ không thuộc về au. Viết vì mục đích hoàn toàn phi thương mại.

Pairings: ChanBaek

Message from au: Hmmmmm oneshot này tồn tại là để kỉ niệm tròn 1 năm anh nhóm trưởng dứt áo ra đi rời khỏi động EXO, để lại 1 đàn 10 đứa nheo nhóc cóc ghẻ cho bạn nhóm trưởng đại gia. Còn nữa, oneshot là thay lời chúc mừng sinh nhật đến bạn nhóm trưởng kiêm đại gia (22/5) cùng sinh nhật của tiểu bảo bối lưu manh công đại nhân của au (21/5). Zelly à, anh có từng nói với em là fic này quan trọng hơn mà lơ đãng em, em cũng đừng buồn. Vì fic này anh viết tặng cho sinh nhật em, tất nhiên là rất quý giá rồi. Zelly, sinh nhật vui vẻ nhé ♥

.

Let Enjoys~

==============================

Xin chào, tôi tên là Biện Bạch Hiền. Tôi đã từng là một cậu bé hạnh phúc, có cha mẹ thương yêu, ngủ trong chăn êm nệm ấm. Vì một lí do nào đó mà tôi không muốn nhớ, tôi bỗng chốc không còn những thứ đó nữa.

Tôi nghiễm nhiên tự cho phép bản thân trở thành một kẻ lang thang phiêu bạt nay đây mai đó, trời là nhà, đất là giường. Văn vẻ một chút, tôi là một thiếu niên ung dung tự tại đang tận hưởng thời thanh xuân, ngày tháng du sơn ngoạn thủy, tìm hoa hỏi liễu. Phũ phàng thực tế hơn một chút, tôi là kẻ vô gia cư.

Tất nhiên, với nhan sắc này của tôi không thể nào mà đi ăn xin lê lết ngoài chợ hay ngồi phơi nắng ở các cột đèn đỏ mong mỏi có người mua giúp tờ vé số hay gói kẹo.

Tôi không làm chuyện cùng khổ đến thế. Nếu có, cũng không thể nào để ảnh hưởng đến nhan sắc và thân thể ngàn vàng này của tôi được. Người ta từng truyền, đẹp làm gì, có mài ra ăn được không? Câu trả lời của tôi là có. Không tin nổi sao, hoàn toàn có thể đó.

Công việc của tôi nhàn hạ vô cùng, chỉ cần chai mặt một chút là được.

Tôi chọn cho mình một căn phòng trống ở tầng 3 một toà nhà chung cư bỏ hoang gần thương xá. Hàng ngày tôi thức dậy bất cứ lúc nào tôi muốn, thường thì khoảng 9-10h. Sau đó thì tập thể dục. Sao nào, đã nói việc này cần nhan sắc mà.

Ừm, sau đó lại làm vài trò con bò cho đến trưa, xong lăn ra ngủ đến chiều. 4h chiều là giờ tôi hoạt động.

Tôi rời khỏi chỗ ở, đi đến bãi cỏ công viên gần thương xá và lẩn quẩn ở đó suốt cả buổi chiều. Mỗi khi có chàng trai nào đi ngang qua, tôi sẽ gọi họ, xong chu chu môi rồi giương mắt cún long lanh giở trò.

- Anh à, anh có thể mua cho tôi một que kem ở trong thương xá đó được không? Kem ở đó rất ngon đó, tôi đang rất thèm. Anh à, làm ơn ~

Có một vài người vội vàng tăng tốc hoặc chửi tôi điên khi tôi vịn vào tay họ năn nỉ. Nhưng không hôm nào là tôi không có kem ăn. Thoạt đầu, tôi cũng chưa quen và ngay lập tức bỏ cuộc, còn tự nguyền rủa bản thân đang làm cái trò ngu ngốc gì thế này. Nhưng dần dần, level tôi càng cao, cũng không còn cảm thấy xấu hổ như ban đầu nữa. Tôi có thể cảm nhận được mặt mình đã dày hơn cả thước rồi. Khi thì que kem, khi thì ly nước, đôi khi còn có mấy anh đẹp trai mua gà rán cho tôi nữa.

Cho đến một hôm, tôi gặp một kẻ, hắn từ đó đã làm thay đổi cuộc đời tôi, lật sang một trang sách mới.

Như mọi buổi chiều bình thường, tôi lại xuống bãi cỏ gần thương xá để bắt đầu hoạt động.

Đứng được một lúc, tôi thấy một tên mặc áo măng tô đen, đeo một cây đàn guitar sau lưng đang vội vội vàng vàng tiến đến chỗ tôi. Hắn có đôi mắt tròn tròn rất là to, mái tóc màu đỏ hung được vuốt keo ngược ra đằng sau, gương mặt sáng sủa, cũng khá đẹp trai. Nhắm được đối tượng, tôi liền manh động nhảy ra trước mặt hắn, vẫn là bài văn cũ.

- Anh à, anh có thể mua cho tôi một que kem ở thương xá đó được không? Kem trong đó ngon lắm, tôi đang rất là thèm. Anh à có thể không, làm ơn~

Trái ngược với dự đoán của tôi là hắn sẽ nhăn mặt, tỏ vẻ kì thị tôi rồi lách sang một bên hoặc vui vẻ dẫn tôi đi mua kem như bao tên đàn ông trước đây. Nhưng không, hắn chỉ đứng sừng sững như trời trồng trước mặt tôi, che hết cả ánh hoàng hôn đang đổ bóng. Hắn nhìn tôi một lúc lâu, cỡ chừng như thế khoảng một hai phút gì đó, lại xoay người bỏ đi. Sau khi hắn đi, tôi sờ sờ tay lên mặt mình, vội vàng lấy gương ra soi. Chẳng lẽ nhan sắc tôi xuống cấp rồi sao. Tôi chán nản bấm bấm ngón tay vào vạt áo rồi ung dung ngồi xuống chống cằm nhìn trời nhìn đất. Trời hôm nay thật đẹp, đám mây trắng trước mặt tôi đang nhìn được nhuốm màu nóng của ánh chiều tà ảm đạm, trông nó thật giống một cục kẹo bông. Đang ngó mây trời, tiếng gọi sau lưng làm tôi sực tỉnh.

- Cho em.

Tôi xoay người lại. Là cái tên lúc nãy. Trên tay hắn cầm cả một túi nhựa to, bên trong toàn là kem hộp loại đắt tiền, còn có bia và kẹo nữa. Tôi hơi bất ngờ, cứ tưởng mình nhìn nhầm nhưng thật sự là anh ta đang đưa cao cái túi hướng về phía tôi, mắt cũng nhìn thẳng vào mặt tôi nữa.

- Anh, anh cho tôi tất cả ở đây sao?

- Đừng tham lam như thế. Anh cũng phải ăn.

Tôi cười cười, đưa cho hắn một lon bia, rồi cũng tự chọn cho mình một hộp kem dâu. Tôi mở miếng nắp giấy ra, từng lớp kem trắng trắng đỏ đỏ hiện ra trước mắt tôi, màu sắc tuyệt đẹp. Oa, kem hảo hạng, cảm giác cũng rất khác với loại kem tươi trong bánh ốc quế tôi từng ăn. Tôi có thể cảm nhận rõ từng muỗng kem tan chảy trong miệng, ngon đến nỗi còn không nỡ nuốt vào, sợ nuốt rồi sẽ không còn để ăn nữa. Đã lâu lắm rồi tôi mới có thể thoả mãn khẩu vị của tôi như thế này, kể từ khi biến cố gia đình xảy ra làm tôi phải ngồi đây bây giờ.

Nhâm nhi một hồi, hắn ngỏ ý muốn về nơi tôi ở. Nói thật, chỗ của tôi không khác gì cái ổ chó, còn tôi là một con chó nhỏ suốt ngày giương mắt đòi người khác mua kem cho ăn. Thấy tôi lưỡng lự, hắn liền hỏi dồn.

- Tại sao lại không thể cho anh biết nơi ở của em?

- Không phải là tôi không thể, chỉ là không tiện đôi chút.

Hắn cười khẩy rồi xua xua tay. Hắn lập tức đứng phắt dậy, cầm theo túi kem rồi kéo tôi ra khỏi chỗ ngồi. Tôi hơi bất ngờ trước hành động này của hắn.

- Anh dẫn tôi đi đâu?

- Đến nhà em.

- Anh làm sao mà biết nhà tôi?

- Vì không biết mới đi thử. Nếu em không chỉ đường, chúng ta sẽ lòng vòng thế này đến tối.

Tất nhiên, là tôi không thể để mặc hắn ta kéo tôi đi mãi như này rồi. Tôi rút tay ra khỏi tay hắn, bước lên phía trước dẫn đường. Tôi dẫn hắn đến một toà nhà cao tầng u ám, cùng đi vào bên trong và cảm nhận từng tiếng kẽo kẹt của bậc thang cũ kéo dài đến tận tầng ba, và chúng tôi rẽ vào một căn phòng không cửa. Phòng của tôi chỉ có một chiếc giường gỗ, một cái bàn cũ và ngoài ra không còn gì có giá trị sử dụng. Tôi quay lại, bắt gặp vẻ mặt thẫn thờ của hắn. Tôi biết, ai cũng sẽ như thế thôi. Đầu tiên là háo sắc, đến khi biết được hoàn cảnh của tôi thì cũng sẽ cao chạy xa bay, tránh xa tôi càng nhiều càng tốt. Hắn bước vào trong, đảo mắt một vòng quanh căn phòng.

- Nhà em đây sao?

Giọng điệu của hắn, làm tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm.

- Đối với kẻ vô gia cư, mái che còn không có, huống hồ là phòng gạch có tường có cửa sổ, lại còn cả giường và bàn. Anh làm sao hiểu được?

Hắn bỏ túi guitar trên lưng xuống. Thong dong ngồi vào giường, lại tiếp tục nhìn căn phòng mấy lượt rồi cuối đầu nhìn xuống chân. Tôi có thể thấy chuyển động trên gương mặt hắn, có lẽ hắn đang cười. Cũng phải thôi, một người như tôi cuối cùng cùng cũng phải nhận lấy sự khinh bỉ bị xem như rẻ rách. Hoặc là thương hại. Nhưng mà, dù sao tôi cũng đã chai mặt xin xỏ mua kem cả năm trời, mấy loại thái độ đó thì nghĩa địa gì với tôi.

Tôi không thèm để ý hắn nữa, lại gần túi kem rồi ngồi đó ăn một mình. Hắn cười mặc kệ hắn, cứ cho hắn cười, cười đi rồi không còn kem ăn, xem lúc đó ai ngu thì biết. Hắn bắt đầu đứng dậy và lại ngồi cạnh tôi.

- Có thể cho anh ngủ lại không? Trời đã tối, anh cũng rất ngại ra ngoài kia, lạnh lắm.

- Trong đây cũng đâu có ấm hơn?

- Nhưng anh không thích ra ngoài kia.

Hắn cự nự. Tôi cũng không nói gì thêm, hắn cũng ngang nhiên xem đó là sự đồng ý.

Thôi kệ, để hắn ở lại, tôi cũng không mất gì. Tôi chỉ còn cái thân vô dụng này, hắn muốn nửa đêm chuốc thuốc mổ lấy nội tạng đem bán cũng được, ít ra tôi còn thấy mình có giá.

Nói thế, chúng tôi cùng nhau ngủ lại trong căn phòng đó.

Hắn nằm trên giường, tôi nằm dưới đất.

Ngày hôm đó, thật sự là rất lạnh. Nhưng tôi không hiểu sao trong lúc ngủ, cơ thể tôi cứ phừng phừng như thiêu đốt.

Sáng hôm sau mở mắt, tôi lại thấy bản thân nằm trên giường, ở trong lòng hắn. Định cựa quậy thoát khỏi vòng tay to lớn của hắn, bỗng nhiên phần lưng dưới của tôi truyền lên một cảm giác đau đớn như muốn xé toạc cơ thể , tưởng chừng như sắp ngất đi vậy. Tôi nhìn lại, quần áo của tôi và hắn trộn lẫn lại với nhau, nằm la liệt dưới sàn nhà lạnh ngắt.

Tôi cũng đủ thông minh để biết chính xác chuyện gì đã xảy ra tối hôm qua. Cơ thể của tôi cũng rất thành thật thông báo cho tôi biết, chúng tôi đã có một mối quan hệ không bình thường.

Đang chìm đắm trong mớ hỗn độn đầy rối rắm giữa các cảm xúc và nhận thức, thì hắn tỉnh dậy.

Hắn nhìn sang tôi, thấy tôi đã mở mắt tự khi nào, lại nhìn sang đống quần áo nằm dưới sàn, mặt hắn bắt đầu đen lại.

Tôi cũng không có thái độ gì khác thường bình thản đứng dậy mặc quần áo rồi ra khỏi phòng. Trông tôi giống một đại gia sau khi "chơi" xong, lạnh lùng bỏ đi để lại một cô gái yếu đuối ngồi co ro trên giường, hơn là nạn nhân của nhục dục.

Tôi đi ra ngoài hóng nắng sớm, nhận ra có điều gì đó không đúng. Nhìn sang cái đồng hồ điện tử to đùng ở toà nhà đối diện, tôi nhận ra bây giờ chỉ mới 6h sáng. Hắn vừa lần đầu đến đã phá hoại mọi thứ, giờ sinh hoạt của tôi, cơ thể của tôi và cả... mà thôi, cái đấy không quan trọng.

- Anh sẽ chịu trách nhiệm với em.

Hắn ôm tôi từ đằng sau, giọng điệu thành khẩn thiết tha nói với tôi. Tôi không biết gia thế của hắn, lý lịch của hắn, nhưng tôi cũng không thích đánh giá cao.

- Anh chịu trách nhiệm với tôi, cuộc đời anh sẽ phi thường khốn khổ.

- Anh thà làm một hồn ma, ở bên em đeo bám em cả cuộc đời này, còn hơn là lên thiên đường, nơi không hề có bóng dáng em ở đó.

Nếu như là người khác, tôi nhất định sẽ không một chút xao động. Lần này là hắn, tôi bỗng dưng cảm thấy tâm can như nổi sóng, cảm giác thực rất khác thường. Trong lời nói của hắn, có chút gì đó rất kiên định, đáng sợ, không giống như vẻ mặt ngu si đần độn tôi thấy hôm qua. Vì lẽ nào đó, tôi không còn gồng mình nữa, cả tâm trí đều thả lỏng nghiêng vào trong lòng hắn, nhắm mắt cảm nhận sự ấm áp và an toàn đã mất đi bấy lâu. Một hồi sau hắn thả tôi ra, ngọt ngào hỏi.

- Bảo bối, em ăn gì, anh sẽ đi mua.

Tôi vẫn không trả lời. Không phải là tôi khó chiều chuộng và lãnh cảm, tôi chỉ là giao hết tin tưởng cho hắn. Hắn mua về cái gì, tôi sẽ ăn cái đó, tuyệt nhiên không dám đòi hỏi.

Hắn dường như cũng hiểu ý tôi, quay trở vào trong khoác áo vào rồi đi ra ngoài.

Sau khi hắn rời khỏi, tôi một mình dạo quanh tầng 3 của toà chung cư. Sống ở đây cũng gần một năm rồi, nhưng lần này đi thăm thú như vậy thật có cảm giác khá khác biệt. Tầng này hầu như chỉ có một mặt xi măng phẳng lặng dưới chân, ngoài ra cũng không có vách che ở phía trước và sau toà nhà. Cũng tốt, điều đó làm cho nơi tôi đứng đây, nó thông thoáng và sáng sủa hơn, tôi thích điều đó. Tôi lại gần mép toà nhà, ngồi xuống và đung đưa chân lủng lẳng dưới không trung. Tôi dành thời gian để suy nghĩ về hắn, tâm hồn cũng đã trôi theo mây gió, không còn ngồi ở đây nữa.

Đang lơ lửng trong gió ấm buổi sáng, tôi cảm thấy bên cạnh cũng có người ngồi xuống, kèm theo tiếng soạt soạt của túi ni lon.

- Anh...không biết em thích ăn cái gì, nên mua món này, hi vọng em không chê.

Hắn mở túi lấy ra cho tôi một hộp giấy to to, còn chu đáo mở đũa đưa tôi. Tôi tách nắp hộp ra, thứ bên trong làm tôi bất ngờ, hắn cũng làm tôi bất ngờ.

- Anh làm sao biết tôi thích bánh gạo?

- À ừ...anh chỉ thấy nó ngon nên mua về cho em. Không ngờ em lại thích thật.

Tôi hít một hơi thật sâu để cảm nhận mùi thơm của bột gạo đẫm mình trong nước sốt, cảm giác như được sống lại một lần nữa vậy. Lòng cảm thấy rất vui vẻ, cũng thầm cảm ơn hắn.

Chúng tôi cùng thưởng thức điểm tâm dưới nắng ban mai, cứ lâu lâu hắn lại gắp vài cái bánh của hắn lên rồi bỏ qua hộp của tôi. Cứ nhiều lần như thế, tôi đâm ra bực bội.

- Anh sao không lo ăn, cứ gắp cho tôi mãi vậy ?

- Anh nghe em nói là thích bánh gạo, nên em ăn nhiều một chút. [Rõ ràng là đói đến phờ cả mặt, còn ra vẻ với tôi]

- Tôi không cần. Anh đừng quản chuyện người khác nữa.

Tôi thật sự bực mình, đặt hộp giấy xuống rồi đứng lên đi vào phòng, bỏ lại hắn ngồi đó ngơ ngác. Dường như hắn tiêu hoá rất chậm, thẳng đến năm phút sau mới nhận ra thái độ kì lạ của tôi, lật đật cầm hai cái hộp chạy theo.

Sáng hôm đó, là vì tôi giận dỗi, nên hắn tình nguyện đút cho tôi ăn. Lúc đó, tuy tôi không nhìn thẳng mặt hắn, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được ánh mắt đầy ôn nhu của hắn dành cho tôi. lòng lại cuộn trào lên thứ cảm xúc lạ lẫm vô cùng.

Nhưng không đâu, người như tôi không có thời gian cho những thứ vớ vẩn. Tình yêu là một ví dụ điển hình ở đây.

Chúng tôi sau đó ở cùng nhau, hắn cũng không có ý định về. Lý do hắn ở lại đây với tôi, hắn không nói, tôi cũng không hỏi. Coi như là cả hai cùng thấu hiểu ngầm đối phương.

Cuộc sống của tôi từ ngày có hắn trở nên khác hẳn.

Hàng ngày, tôi dậy sớm cùng hắn, hắn lại chạy đi mua đồ ăn cho tôi, có khi thì cả hai chúng tôi cùng đi ăn. Hắn thường dẫn tôi đi đây đi đó, chỉ đơn giản là cùng nhau đi lòng vòng Bắc Kinh, thăm thú phố phường. Đến khi trời về chiều, chúng tôi quay trở lại căn phòng nhỏ.

Chúng tôi thường nô đùa nhau ở bìa rừng, nằm gần toà nhà chúng tôi ở. Hắn lâu lâu lại trèo lên cây, sau đó đem xuống cho tôi khi thì vài thứ quả dại, khi thì mấy con bọ.

Trong những buổi chiều đầy nắng vàng, ngồi cạnh nhau, hắn thường hay kể vài câu chuyện vui cho tôi nghe, sau đó lại tự bản thân ôm bụng cười sặc sụa trước. Thấy vẻ mặt ngu si của hắn, bất chợt tôi cũng vui lây. Hắn nhìn thấy tôi cười, trong ánh mắt lại càng vui vẻ hơn nữa, càng cười lớn hơn nữa, như thoả mãn được một phần nào đó trong chủ ý của hắn.

Trời về đêm ngày càng lạnh. Tôi có thể nghe tiếng gió rít từng cơn ngoài kia, như tiếng gào thét kinh thảm của mùa đông. Nhưng hắn đã ở bên cạnh tôi, ôm tôi vào trong. Khoảnh khắc ngồi trong lòng hắn, có cảm giác an toàn đến lạ kì, tưởng chừng như thế giới này, không thứ gì có thể tổn hại đến chúng tôi nữa.

Có lần tôi đang ngủ, lại bị một tiếng động lạ làm cho thức giấc. Tôi khẽ đi theo hướng nơi âm thanh phát ra, tôi nhìn thấy hắn. Hắn đang tự giải quyết vấn đề sinh lý. Tôi lúc đó cũng không biết nghĩ gì, đứng ngây ra một lúc lại quay trở về giường nằm. Trong lúc mơ màng, tôi có thể cảm nhận được hơi ấm từ vòng tay của hắn truyền dọc sau lưng tôi. Hắn gục đầu vào lưng tôi, thủ thỉ.

- Anh sẽ không làm em đau nữa, bảo bối.

Giây phút đó, tôi thấy trái tim tôi hẫng đi một nhịp.

Có một lần, trời đổ mưa tầm tã. Chúng tôi lúc đó đang ở tuổi sung mãn, ngại gì thời tiết. Tôi và hắn cùng chạy ào ra ngoài, một lớn một nhỏ, cả hai cùng đầm mình trong màn mưa tháng 5.

Hắn rất thích hất nước vào người tôi, những lúc như thế, tôi thường la ó vài tiếng chói tai rồi tìm cách trả thù. Tôi lén vòng ra đằng sau, nhân lúc hắn không để ý, lưu manh giơ chân đạp vào mông hắn một phát mạnh thật mạnh. Hắn ngã nhào xuống đất, quay lại nhìn tôi với ánh mắt giận dỗi, miệng lại còn chu chu trông rất đáng ghét.

- Nhìn cái gì ?

Hắn không trả lời, nhanh chóng đứng dậy, nhảy bổ vào người tôi. Cả hai chúng tôi vật lộn với nhau rất lâu trong cơn mưa trắng xoá, gần cả tiếng. Đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy thật sự vui vẻ.

Những ngày ở bên hắn, chưa bao giờ tôi buồn. Hắn là ánh mặt trăng chiếu sáng cuộc đời tôi trong đêm gió rét.

Nhưng tôi cũng hiểu, mặt trăng kia rất sáng, rừng rực cả bầu trời tối tăm. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ còn lại là lạnh giá.

Tối hôm đó ở nhà một mình, tôi phát sốt. Cả cơ thể tôi nóng ran, tứ chi không còn chút sức lực, đến mở mắt cũng mở không nổi. Hắn ra ngoài đã hơn hai tiếng mà vẫn chưa thấy về, lòng tôi có chút hơi lo.

Tôi lấy cầm vội cốc nước ở trên bàn uống một hơi cho tỉnh táo, rồi khoác áo ra ngoài.

Tôi đi khắp nơi để tìm hắn, lòng lại thầm cầu mong hắn đừng có chuyện gì.

Tôi rảo bước nhanh qua các con phố, những cột đèn giao thông lấp lánh ánh sáng xanh vàng trong bầu không khí tấp nập của buổi tối ở Bắc Kinh, vừa đi vừa ngắm nhìn những con phố chúng tôi từng cùng nhau lướt qua, lòng mong sao có thể thấy được bóng hình của ai đó tôi đang tìm kiếm.

Chân tôi chợt khựng lại trước cửa một nhà hàng sang trọng kiểu Pháp. Chàng trai tóc đỏ tôi tìm kiếm, đang quấn lấy với một cô gái mặc sườn xám đen xẻ tà cao nóng bỏng, khung cảnh nồng nặc mùi ái tình và nhiệt huyết. Tôi còn tự an ủi bản thân rằng chắc chỉ là bạn bè đang đùa giỡn với nhau, cho tới khi hắn tươi cười đặt lên môi người con gái đó một nụ hôn nồng cháy. Lửa tình của hai người họ quả thực đang thiêu rụi tâm trí con người ngu ngốc này.

Tôi bất chợt nhận ra, mọi thứ mà tôi đang có, tất cả chỉ là ảo tưởng.Sáu tháng tôi ở bên cạnh hắn, là do tôi tự huyền hoặc bản thân, tự mơ mộng về thứ hạnh phúc vốn không tồn tại, tất cả chỉ là một tay tôi tự xây dựng nên. Những lần hắn đút cho tôi ăn, những cái ôm ấm áp trong lúc ngủ, những lúc hắn đưa tay vén tóc tôi, những ôn nhu đó, hết thảy đều là viễn vông. Hắn là một thằng con trai, hắn cần có một cô gái bên cạnh.

Khung cảnh trước mắt tôi ngày càng mờ nhạt dần, nhoè nhoè trong làn nước mặn chắt, tốt thôi, tôi cũng không muốn thấy nữa.

Tối ngày 31-12, một kẻ ảo tưởng tội nghiệp ngã quỵ xuống giữa bầu trời đêm lạnh ngắt, lòng tự thương hại cho số phận thống khổ của mình.

...

Ánh sáng chói chang đánh thức tôi dậy.

Đây không phải là căn phòng cũ yêu thương của tôi.

Ở đây có nệm trắng, lò sưởi, sofa.

Còn có cả chàng trai tóc đỏ.

Nhìn thấy gương mặt ấy, tim tôi lại quặn lên từng cơn. Vờ như không thấy gì, tôi định lặng lẽ trở mình nhưng cuối cùng lại còn bị hắn bắt gặp.

- Em tỉnh rồi à bảo bối? Em có mệt không? [Rõ ràng là đã canh chừng tôi cả đêm]

- Em có lạnh không? [Rõ ràng là tất cả áo khoác áo ấm đã mặc hết cho tôi]

- Anh đi mua chút đồ ăn cho em nhé ? [ Rõ ràng là từ tối đã không ăn gì]

Tôi không trả lời, vẫn nằm xoay lưng đối diện với hắn, cố gắng nuốt từng tiếng nấc vào trong cổ họng.

Hắn thấy biểu hiện bất thường của tôi liền đâm ra lo lắng. Liên tục hỏi hết cái này đến cái kia, luyên thuyên không ngừng nghỉ. Thật nhiều chuyện.

Nằm im được một lúc, tôi không chịu được tiếng ồn liền bật ngồi dậy, mắt vẫn không đoái hoài đến hắn.

- Em sao vậy, bảo bối? Nói anh nghe, đừng làm anh lo.

Hắn nói đến đó thì tôi không gồng nổi nữa, bao nhiêu ấm ức cứ thế tuôn ra ào ạt, nước mắt ướt đẫm cả khuôn mặt, tôi đang khóc như một đứa trẻ lên ba. Hắn được một phen khiếp đảm.

- Bảo bối, em đừng khóc. Là anh không tốt đã chọc giận em chuyện gì, có thể nói cho anh nghe đi?

Tôi vẫn không ngừng nức nở, tay chân vung vẩy tán loạn.

- Anh đừng lại gần tôi...hức...anh là tên hỗn đản...tôi...tôi...tôi hận anh ô ô ..

- Bảo bối, em đã hiểu lầm rồi, xin hãy nghe anh giải thích .

Hắn chạy tới nắm lấy hai vai tôi, ánh mắt kiên định. Tôi cũng bớt làm loạn, coi như là sự đồng ý lắng nghe.

- Cô gái đó mà em thấy, là chị gái của anh. Chị ta nhờ anh làm cho bạn trai của chị ta ghen, rồi sẽ nói giúp với bố mẹ giùm anh. Không ngờ người ghen không phải là anh ta mà lại là em. Bảo bối, anh xin lỗi, là anh sai, anh đã bỏ đi ra ngoài mà không nói với em, càng không để ý tình trạng sức khoẻ của em. Tha lỗi cho anh.

Hắn ôm tôi vào lòng, mặc cho nước mắt của tôi cứ thấm đẫm trên ngực áo, từng cử chỉ hết sức ôn nhu, như những ngày đầu tôi gặp hắn.

- Anh ngàn lần xin lỗi em, Biện Bạch Hiền.

Giây phút hắn gọi tên tôi, tim tôi như ngừng đập. Nhưng, làm sao hắn có thể? Hắn kéo tôi ra khỏi lồng ngực, nhận thấy ánh mắt trừng trừng của tôi, hắn vẫn thản nhiên.

- Bảo bối, em còn nhớ lúc em 11 tuổi, có một cậu bé tên là Phác Xán Liệt đã từng tặng em một chiếc dây chuyền hình cỏ bốn lá giống của cậu ấy, rồi nói rằng em rất dễ thương chứ và sau này muốn làm đám cưới với em chứ?

Tôi sững người, đưa mắt nhìn vào cổ áo hắn. Trên đó đúng thật là có một sợi dây chuyền cỏ bốn lá, lại nhìn lên khuôn mặt ấy, lúm đồng tiền cùng đôi mắt tròn vẫn còn nguyên.

Ký ức trong tôi chợt ùa về không báo trước.

Ngày đó, khi tôi đang đi học về thì có một cậu bé lùn hơn tôi chắn trước xe đạp.

- Tớ rất thích cậu!

- Tránh ra coi tên này!

- Cậu rất dễ thương, tớ muốn sau này cưới cậu làm vợ! Nhận lễ vật của tớ nhé!!!

Cậu nhóc đưa nắm tay trước mặt tôi, từ từ mở ra. Trong lòng bàn tay, hiện ra trước mắt tôi một sợi dây chuyền bằng bạc có mặt cỏ bốn lá nho nhỏ. Cậu bé tự tiện đeo lên cổ cho tôi, rồi nhanh chóng bỏ chạy.

Những ngày sau đó, ngày nào cậu ta cũng sang nhà tôi chơi. Đến khi có biến cố gia đình, tôi bắt buộc phải dọn đi nơi khác ngay trong đêm mà không kịp nói lời từ biệt với người bạn nhỏ.

- Lúc đó, sáng ra đã không thấy em đâu, anh đã chờ em rất lâu. Anh đã chờ em 80 ngày, khóc đúng 80 ngày, đến ngày thứ 81 thì có người khác dọn đến ở nên anh không thể làm loạn nữa. Suốt bao nhiêu năm qua, anh vẫn không ngừng lùng sục tin tức về em, lòng cứ nơm nớp sợ em đã dọn ra nước ngoài. Đến khi nghe bạn anh kể có một chàng trai có đôi mắt rất guống em, ngày nào cũng đứng gần thương xá, nên anh quyết định tìm em, nhất quyết không bỏ lỡ một cơ hội nào. Ông trời thật quá có mắt đã cứu tế cho kẻ khốn khổ này. Khi anh gặp em, anh vẫn chưa an tâm. Anh đành phải giở trò hạ sách, bỏ thuốc ngủ vào trong hộp kem vị dâu, và đúng như dự tính, em chỉ ăn mỗi một hộp kem đó. Đến khi em ngấm thuốc, anh mới chắc chắn rằng em là Biện Bạch Hiền mà anh tìm kiếm bấy lâu nay nhờ sợi dây chuyền cỏ bốn lá em vẫn còn đeo. Anh thật sự xin lỗi về việc tối hôm đó, dự định chỉ là kéo áo em ra để xem mặt dây chuyền, lúc đó anh lại đang có chút hơi men, chất cồn tác quái phía dưới làm anh thật sự nhịn không nổi.

Đang lơ mơ trong mớ suy nghĩ hỗn độn, trên ngón vô danh của tôi bỗng truyền đến một cảm giác lành lạnh. Tôi đưa tay lên, trên đó một chiếc nhẫn bạc.

- Anh...

Hắn lập tức ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt kiên định nhưng đã không còn đáng sợ như xưa nữa, ngược lại còn rất buồn cười.

- Cậu rất dễ thương, tớ muốn ngay bây giờ cưới cậu làm vợ!!! Cậu nhận lễ vật của tớ nhé!!!

Tôi bật cười hạnh phúc, nước mắt lại một lần nữa lăn dài trên gò má. Hắn cũng nhe cái miệng đầy răng ra sảng khoái, chồm tới ôm tôi vào lòng.

Khoảnh khắc đó, tôi biết, người tôi yêu không phải là mặt trăng chiếu sáng tất cả. Phác Xán Liệt đối với bầu trời kia thật nhỏ bé, nhưng hắn lại là cả thế giới của tôi, hắn chỉ là một ngôi sao, nhưng duy nhất cả đời chỉ chiếu sáng một mình tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: