Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

.

Tôi và anh quen nhau từ thời học phổ thông.
Đến khi tốt nghiệp, hai người dọn ra ngoài sống chung với nhau. Do hai người điều có công việc ổn định nên cuộc sống cũng được xem là thoải mái.
Thắm thoát thời gian qua nhanh, tôi và anh đã ở bên nhau 4 năm. Trong khoảng thời gian ấy thật sự rất hạnh phúc đối với tôi.
Rồi vào một ngày đẹp trời, ba mẹ anh đến nhà thăm anh. Ba mẹ anh không biết gì về quan hệ của chúng tôi, chỉ biết đơn giản là bạn cùng phòng thôi.
Ba mẹ anh thăm anh chuyến này là cũng vì chuyện cưới vợ cho anh. Tôi ngồi bên cạnh nghe mà cười khổ. Nước mắt chực rơi xuống, vì muốn che dấu nên chạy nhanh vào phòng. Ngồi xuống giường, tự hỏi tại sao lại kích động như vậy, khi mới bắt đầu cuộc tình này thì cũng đã sớm biết là không có kết quả rồi. Hai tay ôm mặt mình, từng giọt nước mắt rơi xuống.
Phác Xán Liệt anh là một người con hiếu thảo. Luôn nghe theo lời ba mẹ, nên chuyện cưới hỏi lần này cũng không ngoại lệ. Tôi biết anh rất khó xử giữa chữ hiếu và chữ tình, nhưng anh vẫn phải làm trọn bổn phận người con. Anh dè dặt nhìn vào đôi mắt chứa đầy buồn bã ưu thương của tôi, anh nói muốn" chấp dứt đoạn tình này " , anh nói " xin lỗi " tôi, anh nói " anh không thể cãi lời ba mẹ được ", tôi đã biết trước anh sẽ nói những lời này mà, nhưng vẫn không kìm được nước mắt, xúc động ôm anh khóc thật lớn. Anh nói đúng. Anh còn có ba mẹ phải lấy chữ hiếu làm đầu. Còn tôi chỉ là một đứa trẻ mồ côi may mắn gặp được anh mà ở bên cạnh anh liền 4 năm, thật sự khoảng thời gian ấy rất hạnh phúc, tôi không muốn buông bỏ nhưng vẫn phải buông.
Một tuần sau, anh dọn về nhà ba mẹ mình, tôi ngồi trên sofa nhìn anh đi đi lại lại vận chuyển đồ đạc. Vẫn cứ ngồi đó nhìn anh, không giúp anh dọn đồ, cũng không lên tiếng giữ anh lại, chỉ đơn giản là nhìn anh. Nhìn anh bước khỏi cánh cửa này. Anh sẽ không quay lại căn nhà này nữa.
Cận ngày cưới, anh cũng không muốn tàn nhẫn mà phát thiệp mời cưới của anh cho tôi. Nhưng ba mẹ anh thì khác, họ chỉ biết tôi là thằng bạn thân của con họ, nên họ đã dành cho tôi một thiệp. Tôi mỉm cười nhận lấy mà tâm can đau nhói.
Đến ngày cưới, tôi mặc một bộ tây trang thật đẹp. Rất muốn cùng anh bước lên lễ đường, nhưng không thể. Nhìn anh đeo nhẫn cưới cho cô ấy, nhìn anh cười ôn nhu rồi hôn cô ấy, tôi cũng thật nhớ nụ hôn của anh quá đi.
Nhìn anh thật chăm chú rồi tôi lẳng lặng rời khỏi nơi ồn ào náo nhiệt kia. Một mình bước đi trên cây cầu thật cao kia, tôi muốn thoát khỏi này, thoát khỏi sự đau khổ này, thoát khỏi những hình ảnh về anh. Bước tới cạnh thành cầu, tôi dứt khoát nhảy xuống.
" Xán Liệt! Biện Bạch Hiền này yêu anh rất nhiều. Yêu anh bằng cả sinh mệnh này. Chúc anh hạnh phúc Phác Xán Liệt của em. Tạm biệt! "
Năm ngày sau, người dân phát hiện một xác chết của một thanh niên đang nổi lềnh bềnh trên sông. Và đã được xác định danh tính. Biện Bạch Hiền chết ngày X tháng X năm XX.

" Đừng vô tâm đến vậy, rượu tân hôn nhấp môi lễ đường. Còn ai kia giá lạnh oán than. Đừng phân ưu thế này, hồn ai trôi nhấp nhô dưới dòng. Giờ lênh đênh mãi không lặng trầm. Sợ phân ly đến vậy thầm nông sâu giấu đi nỗi sầu. Người yêu anh đến nghìn kíp sau. Người thân quen đến từng đường vân tay đã luôn nín lặng. Chẳng buông câu nói ra phận này. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro