Hanahaki
Tôi tên là Park Chan Yeol. Nhưng mọi người vẫn thường gọi tôi bằng biệt danh Happy Virus.
Happy Virus – bởi vì tôi lúc nào cũng tươi cười và chọc cho người khác vui vẻ.
Giống như từ trước đến giờ tôi chưa từng biết đau khổ là gì, tôi luôn xuất hiện với nụ cười trên môi.
Cho nên mọi người cũng luôn gán cho tôi cái mác "lạc quan quá mức".
Tôi thích cười, bởi vì cười chính là vui vẻ, là hạnh phúc, không phải sao?
Tôi cũng thích thấy người khác cười, đặc biệt là cậu ấy.
Cậu ấy là Byun Baek Hyun, bạn thân của tôi.
Không biết chúng tôi bắt đầu thân nhau từ khi nào.
Nhưng tôi biết khi tôi bắt đầu yêu nụ cười của cậu ấy, chỉ muốn làm cho cậu ấy vui vẻ cả đời, cũng là lúc tôi bắt đầu yêu cậu ấy.
Tiếc rằng, đây chỉ là một mối tình đơn phương.
Không biết ai đã nói, nếu đang yêu thầm một ai đó, hãy dũng cảm thổ lộ, bởi vì năm mươi phần trăm người đó sẽ đồng ý.
Còn nếu không, cũng là dịp tốt để bắt đầu quên đi.
Nhưng mà tôi không thể nói ra được.
Tuy rằng không biết tôi và cậu ấy bắt đầu thân nhau từ khi nào, nhưng đã thân đến mức cậu ấy nghĩ gì tôi cũng có thể đoán được.
Cậu ấy cũng không phải chưa có người yêu, còn là hẹn hò được ba năm rồi.
Mỗi lần kể với tôi về người đó, đôi mắt rũ đuôi của cậu ấy đều cong cong, môi lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ.
Cậu ấy thật sự rất vui vẻ.
Đó còn không phải điều mà tôi muốn ư?
Cho dù mỗi tối trò chuyện cùng cậu ấy, đều khiến gối chăn vương vãi đầy những cánh hoa.
Hoa hồng đỏ, hoa cúc vàng, hoa đào trắng,...
<<Cậu không sao chứ Chan Yeol?>>
Âm thanh lo lắng của Baek Hyun truyền ra từ điện thoại, tôi có thể tưởng tượng ra cái nhíu mày của cậu ấy.
"Tớ không sao khụ–!! Thật sự không sao đâu, cậu đừng lo."
Tôi phủi đi những cánh hoa mềm mại khỏi gối nằm.
<<Cậu đó, lúc nào cũng nói không sao rồi cười như thằng khờ. Bệnh thì phải đi khám, trong thời gian tớ không có ở đây phải đối xử tốt với bản thân mình một chút... Chan Yeol?>>
"Xin lỗi, vừa khụ–!! vào nhà vệ sinh một chút khụ khụ–!!"
<<Có sao không đó? Ngày mai tớ về rồi, lúc đó nhất định phải bắt cậu đi bệnh viện.>>
"Haha... được thôi. Tớ đợi cậu khụ khụ khụ–!!"
<<Trời ạ nghe cậu ho kìa! Thôi ngủ sớm đi, đắp chăn cẩn thận vào, có nóng cũng không được đạp ra đấy!>>
"Ừm, Baek Hyun khụ–!! ngủ ngon khụ khụ–!!"
<<Thật là... Ngủ ngon.>>
Tôi vất điện thoại lên giường, vội vã lao vào nhà vệ sinh, vừa ho vừa nôn khan.
Bồn rửa mặt ngay lập tức phủ đầy những cánh hoa đủ sắc.
Ngày mai, ngày mai là Baek Hyun về rồi.
Tôi phải đối diện với cậu ấy như thế nào đây?
Căn bệnh này đã càng ngày càng trầm trọng.
Liệu tôi có còn đủ sức... đến dự lễ kết hôn của cậu ấy?
Tôi đã hứa... sẽ làm phù rể cho cậu ấy rồi.
Tôi không muốn thất hứa với cậu ấy, cậu ấy nhất định sẽ rất thất vọng.
Sẽ thất vọng, sẽ không vui.
Sẽ không thể nhìn thấy cậu ấy mỉm cười.
Suốt một đêm tôi cứ vừa ho vừa nôn, trước mắt đã sớm phủ đầy những cánh hoa rực rỡ.
Nhưng đã không còn chút sức lực nào phủi đi, chỉ có thể nặng nề nhắm mắt lại.
.
.
.
.
"Chan Yeol, Chan Yeol!"
"Baek... Cậu về rồi à..."
"Cậu mau tỉnh lại cho tớ! Mau mở mắt ra! Chan Yeol!"
"Ưm... Tớ ở đây mà..." Tôi chậm chạp ngồi dậy, từ từ mở mắt: "Baek Hyun..."
Không nghĩ đến lại nhìn thấy gương mặt của cậu ấy đầm đìa nước mắt.
Tôi yêu cậu ấy. Cậu ấy khóc sao tôi có thể không đau lòng.
"Baek Hyun... Sao cậu lại khóc...?"
Vừa dứt câu lại ho khan một tràng.
"Chan... Chan Yeol... đây là..." Baek Hyun kinh ngạc cầm lấy cánh hoa rơi ra từ miệng tôi.
"Baek Hyun... cậu đừng sợ... đây là..."
"Hanahaki?"
Tôi kinh ngạc nhìn cậu ấy.
Baek Hyun run rẩy nhìn khắp căn phòng giờ đã chìm trong biển hoa rực rỡ.
Cậu ấy ngẩng đầu nhìn tôi: "Chan Yeol... cậu... cậu yêu thầm... tớ?"
"Baek... Baek Hyun... chuyện này khụ khụ khụ–!!" cơn ho kéo dài khiến tôi không thể nói tròn câu.
Trước mặt lại xuất hiện thêm thật nhiều thật nhiều cánh hoa nữa.
"Chan Yeol! Cậu mau nói cho tớ biết, cậu yêu thầm tớ, đúng không?!!" Baek Hyun túm lấy vai tôi lắc mạnh, bắt đầu khóc đến mức đỏ hoe hai mắt.
Tôi đau lòng lau nước mắt của cậu ấy, tiếng được tiếng không vấp váp thổ lộ hết ra.
"Ừ, tớ khụ–!! xin lỗi cậu. Tớ biết tớ yêu cậu khụ khụ–!! từ lâu lắm rồi khụ–!! Nhưng mà tớ khụ–!! tớ không thể nói ra khụ khụ khụ–!! Bởi vì lúc đó... lúc đó cậu khụ–!! cậu đã ở bên cạnh người khác rồi khụ khụ–!! Cậu lại hạnh phúc như vậy... cũng khụ–!! cũng không có gì là không tốt. Cho nên tớ khụ khụ khụ–!!"
Cảm giác như tôi càng nói cánh hoa sẽ càng rơi dữ dội.
Vì thế tôi dừng lại, dịu dàng nhìn Baek Hyun và giống như mọi khi, mỉm cười với cậu ấy.
Nếu Hanahaki mãi mãi không được chữa lành, 'người bệnh' sẽ chết.
Nhưng tớ thực sự không sợ, Baek Hyun à. Miễn là từ đây đến cuối đời cậu có thể vui vẻ...
Thì tớ... tớ không thể nhìn thấy nụ cười của cậu nữa, cũng không sao.
Baek Hyun ngỡ ngàng nhìn tôi, một giây sau lại nhào vào lòng tôi oà khóc.
"Cậu điên rồi Chan Yeol!!! Huhu... Cậu điên rồi!!! Cậu là đồ ngốc đồ ngốc đồ ngốc!!!"
"Ừ, tớ ngốc khụ–!! Tớ ngốc nên mới yêu cậu khụ khụ–!!"
Tôi phủi đi những cánh hoa rơi ra từ miệng mình vương trên mái tóc mềm của Baek Hyun.
"Tớ yêu khụ–!! Tớ yêu cậu Baek Hyun à."
Cảm giác một cú thốc ngược cuộn lên dữ dội, tôi vội vã theo bản năng đẩy Baek Hyun ra xa.
Giống như một trận bão cánh hoa kéo tới không có cách nào ngăn cản, trước mắt đều là những vệt màu nhoè nhoẹt không ngừng tuôn ra khỏi miệng.
Cánh hoa mềm mại như tơ, rực rỡ đến vậy lại là dấu hiệu của sự vô vọng trong mối tình này.
Baek Hyun trơ mắt nhìn tôi không ngừng ho ra cánh hoa, sau đó đột nhiên nắm lấy cổ áo kéo tôi sát lại.
Bờ môi mềm mại như cánh hoa đặt lên môi tôi.
Vô vàn cánh hoa xinh đẹp, cũng không thể nào bằng bờ môi của cậu ấy.
"Cậu thực sự là đồ ngốc mà..."
Có một cách khác cũng có thể chữa khỏi căn bệnh này, đó là khi tình cảm của 'người bệnh' được đáp lại.
"Tớ cũng yêu cậu, Chan Yeol..."
Vậy thì đây chính là kết cục của tớ, có phải không?
.
.
.
.
Baek Hyun đã đáp chuyến bay sớm nhất có thể để về với Chan Yeol.
Nhưng mà cuối cùng, bị delay trễ hơn dự định bốn tiếng.
Lúc cậu bước vào căn hộ của người kia, chỉ thấy những cánh hoa rải rác đang dần héo tàn.
Càng tiến về phòng ngủ số lượng cánh hoa lại càng nhiều lên.
Trên chiếc giường lớn mà Chan Yeol đang nằm, phủ đầy những cánh hoa xinh đẹp rực rỡ.
Còn người kia, lại giống như là đang ngủ say.
"Không phải nói cậu đợi tớ sao..."
Baek Hyun ngồi xuống cạnh Chan Yeol, phủi đi cánh hoa lưu ly màu xanh tím vương bên môi cậu ấy.
Nước mắt nóng hổi rơi xuống khoé miệng đang mỉm cười.
Vẫn luôn giống như từ trước tới nay, mỗi lần đối mặt với tớ đều là nụ cười này.
"Chan Yeol, tớ xin lỗi..."
Hy vọng nụ hôn trong giấc mơ của cậu, sẽ không mặn đắng như nước mắt của tớ bây giờ.
Forget me not.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro