Câu Chuyện Về Chó Bự Và Cún Bé
Tại một tiệm thú kiểng...
"Meo meo~ Anh Chó Bự, anh sắp có bạn mới kìa." Bé mèo Ba Tư lông vàng chồm móng vuốt chụp chụp đuôi Chó Bự lồng kế bên.
"Đâu? Ở đâu vậy?" Chó Bự lập tức ngẩng mặt, lưỡi thè ra thích thú nhỏm người nhìn đông ngó tây.
Sở dĩ Chó Bự phấn khích như vậy là vì nó là một con Husky còn non, ưa thích chạy nhảy vận động nhưng suốt ngày cứ bị nhốt trong lồng, chỉ có mỗi bé mèo Ba Tư lồng bên cạnh bầu bạn. Nhưng em mèo Ba Tư kia hết nửa ngày đều là cuộn tròn trong góc ngủ say. Còn các hàng xóm khác như các bạn cá hề sặc sỡ thì chỉ thích thổi bong bóng nước, mà Chó Bự lại không biết thổi bong bóng nước. Nó lại càng không nói được tiếng người như mấy cậu vẹt lông sặc sỡ miệng lanh chanh suốt ngày, mà mấy cậu vẹt kia cũng đâu muốn dùng tiếng động vật để trò chuyện với nó. Bọn chúng luôn cho mình là động vật bậc cao có thể giao tiếp với người, vì sao phải hạ mình với kẻ như kia Chó Bự được. Bọn thỏ thì chỉ thích nhảy nhót lung tung và ăn cà rốt chứ không ưa trò chuyện. Còn Lũ Hamster thì suốt ngày chạy trong lồng bánh xe đến chóng mặt, hiếm nghi dừng lại nghỉ ngơi mà tán gẫu với Chó Bự.
Nói tóm lại, Chó Bự rất cô đơn. Vì thế nghe sắp có bạn mới nó cực kì phấn khích.
"Đó~ Anh xem đi xem đi. Cô chủ tiệm đang bế một anh chó trong lòng kia kìa." Bé mèo Ba Tứ hếch mũi về phía cửa.
Cô chủ tiệm cưng nựng chú chó mới đến trong vòng tay một chút rồi mới thả nó vào chung lồng với Chó Bự. Chó Bự lập tức vui vẻ đứng dậy, chiếc đuôi đang cụp cũng vẫy rối rít phía sau. Cô chủ tiệm liền nghiêm mặt nói với nó "Không được bắt nạt bạn mới đâu đó!" rồi mỉm cười đi lấy thức ăn cho mấy con thỏ trong lồng bên trên.
Kì thực Chó Bự rất yêu quý mọi người xung quanh. Nó rất thân thiện và hoà đồng. Thế nhưng vẻ ngoài bặm trợn và vóc dáng cao to của nó lại khiến những loài khác lo sợ. Và bạn chó mới đến hình như cũng cảm thấy vậy. Nó nép nép vào góc lồng, không nói không rằng mà chỉ giương mắt nhìn lên Chó Bự chằm chằm.
"Bạn nhỏ bạn nhỏ, bạn đừng có sợ! Tớ rất hiếu khách nha~" Chó Bự khuỵu thân trước thấp xuống cho vừa tầm với bạn chó mới. Nó hếch hếch cái mũi ẩm ướt màu đen lại gần bạn.
Nhưng bạn chó mới kia vẫn không đáp, chỉ giương mắt tròn xoe im lặng nhìn Chó Bự.
"Mọi người gọi mình là Chó Bự. Còn bạn nhỏ, bạn nhỏ tên gì á?" Chó Bự không hề mảy may phật lòng trước thái độ của bạn chó mới, nó vui vẻ tự giới thiệu rồi háo hức vểnh hai tai nhọn chờ đợi câu trả lời.
"Tớ... tớ không có tên..." qua một lúc lâu thật lâu bạn chó mới rụt rè đáp bằng giọng bé xíu như tiếng chuông nhỏ.
"A, a, vậy hả?" Chó Bự ngồi thẳng dậy, nó nghiêng đầu nghĩ ngợi một chút, sau đó nằm phịch xuống hẳn, chân chạm chạm vào chân bạn chó mới "Hay là thế này hay là thế này, gọi cậu là Cún Bé đi nha, nha?"
"Ơ... Tại sao?" bạn chó mới vẫn ngơ ngác giương mắt nhìn Chó Bự.
"Vì cậu bé bé, bé bé như vậy nè!" Chó Bự toét miệng khoe ra hàm răng nhọn đúng dòng chó sói nhìn có chút đáng sợ, nhưng thật ra là do nó đang rất vui nên cười đó thôi.
"Hứ! Cậu ỷ mình to lớn ăn hiếp tớ." Bạn chó mới hình như không cam tâm, hình như giận dỗi nên quay mặt sang bên không tròn xoe mắt nhìn Chó Bự nữa.
"Không phải không phải, ý tớ là vì cậu bé bé, bé bé rất dễ thương, dễ thương mà!" Chó Bự nghe thấy giọng điệu của bạn chó mới liền luống cuống hích mõm lại gần bạn bày tỏ thành ý.
"Sao cậu lại mắc tật cà lăm vậy hả?" bạn chó mới hình như không giận nữa, mà lại buồn cười vì tính cách ngáo ngáo của người bạn bề ngoài bặm trợn kia hơn. Nó giả vờ cúi đầu liếm liếm lông, kì thực là đang cười thầm bên trong.
"Không biết không biết nữa. Vậy cậu hết giận hết giận nha. Tớ gọi cậu là Cún Bé nha, Cún Bé?" không biết làm cách nào mà Chó Bự có vẻ ngờ nghệch lại có thể nhìn ra tâm trạng đã biến chuyển của bạn chó mới, nó lại vui vẻ hướng về phía bạn đầy trông chờ.
"Ưm." Bạn chó mới ừ hử tỏ ra như là không để tâm lắm. Nhưng mà nó nhìn Chó Bự nghe xong liền vui vẻ vẫy đuôi rối rít, ngốc ngốc thè lưỡi thở hồng hộc lại cảm thấy rất thoải mái.
Dù sao cũng là lần đầu tiên nó được đặt tên mà.
Kể từ đó Chó Bự và Cún Bé trở thành đôi bạn thân rất thân, thân nhất trong tiệm thú kiểng này.
Hai tuần sau...
"Cún Bé Cún Bé a~ Sao cậu lại ăn ít như vậy rồi?" Chó Bự không hài lòng nhìn bát thức ăn còn hơn một nửa của Cún Bé, còn Cún Bé thì đang nằm bẹp bên cạnh.
"Không muốn ăn. Tớ mệt lắm." Cún Bé nhếch mí mắt liếc nhìn Chó Bự đang thè lưỡi.
"Mệt à? Cậu bệnh à?" Chó Bự nằm xuống bên cạnh Cún Bé, dụi mõm vào cổ bạn.
"Ưm~ để tớ ngủ~" Cún Bé không thèm quan tâm, lại tiếp tục nhắm tịt mắt.
"Hay là cậu ráng ăn hết đi. Bánh quy..." Chó Bự liếm mõm một cái, nó phải rất vất vả đấu tranh với lí trí của mình"Bánh quy của tớ đều cho cậu ăn hết."
Bánh quy hình xương rất thơm ngon kia cô chủ tiệm mỗi ngày chỉ cho ăn hai cái. Chó Bự rất rất rất thích bánh quy đó. Nhưng mà hôm nay nó quyết định nhường phần của mình cho Cún Bé. Nó muốn Cún Bé ăn nhiều nhiều để mau khỏi bệnh. Nó có thể nhịn bánh quy một ngày, nhưng nó không muốn nhìn thấy Cún Bé ủ rũ như vậy.
"Cún Bé, cậu ăn đi này, Cún..."
Chó Bự đẩy đẩy hai chiếc bánh hình xương sang trước mặt Cún Bé, thế nhưng Cún Bé chỉ nhắm chặt mắt.
Hình như là ngủ thật rồi.
Chó Bự thở dài một hơi (phải đó, nó tuy là chó, nhưng nó cũng biết thở dài chứ bộ). Nó nằm nghiêng đầu nhìn Cún Bé thiêm thiếp ngủ. Cún Bé có bộ lông trắng muốt xốp mềm mà Chó Bự thấy bọn thỏ cũng không sánh bằng. Cún Bé có chiếc lưỡi nhỏ xíu hồng hồng mỗi khi liếm nước cực kì đáng yêu mà theo Chó Bự so sánh thì bé mèo Ba Tư còn lâu mới bì kịp. Mà Cún Bé lại có bàn chân nhỏ xíu rất thanh tao nữa, đâu có giống bàn chân thô to móng nhọn của Chó Bự. Tiếng sủa của Cún Bé cũng rất êm tai (đối với loài chó thì Chó Bự cảm nhận như vậy), trong khi Chó Bự thuộc dòng dõi sói thì thỉnh thoảng lại tru nghe rất man rợ. Chó Bự lại thở dài (phải đó, từ khi quen biết Cún Bé Chó Bự nhà ta rất hay thở dài, có lẽ vì đầu óc nó bắt đầu bận rộn với nhân sinh quan cuộc sống). Cún Bé đáng yêu như vậy, nó thực sự là không phù hợp chút nào.
Là không phù hợp về cái gì cũng không rõ, nhưng điều đó khiến Chó Bự rất buồn. Nó lại thở dài.
Bốn ngày sau...
Cún Bé bị người ta đưa đi mất rồi.
Chó Bự buồn thiu nằm im trong lồng. Nó nhìn cô chủ tiệm dọn đi bát thức ăn màu hồng có vẽ hoa của Cún Bé, lòng buồn rười rượi. Trước đây Cún Bé luôn phàn nàn tại sao bát thức ăn của mình lại màu hồng, bây giờ không phải ăn trong ấy nữa Cún Bé có vui không? Chó Bự nghĩ nghĩ ngợi ngợi. Nó lại nhớ đến hình ảnh Cún Bé thè chiếc lưỡi hồng hồng bé xíu ra liếm nước.
Hôm qua có một thanh niên rất cao rất đẹp trai đến xem Cún Bé. Anh ta bế Cún Bé ra khỏi lồng, bồng Cún Bé đang ủ rũ trong vòng tay rồi nói gì đó với cô chủ tiệm, sau đó liền đem Cún Bé đi mất. Chó Bự không thể đi theo nên không biết anh ta đưa Cún Bé đi đâu. Nó cứ đứng sủa theo mãi đến khi thanh niên kia khuất khỏi cửa tiệm. Nó sủa to đến mức cô chủ tiệm phải mắng nó không được ồn nữa.
Chó Bự cứ nằm im không buồn vẫy đuôi để bé mèo Ba Tư lồng bên cạnh chụp giỡn nữa. Bé mèo cũng không thèm quan tâm Chó Bự, nó lại cuộn đuôi chuẩn bị ngủ dưỡng sắc. Thế nhưng cứ nghe Chó Bự thi thoảng thở dài, thi thoảng ứ ứ trong cổ họng như là muốn khóc, nó không đành lòng nên khe khẽ khều Chó Bự.
"Anh, anh. Anh đừng buồn nữa~ Em nghe nói anh Cún Bé được người ta đưa đi chữa bệnh. Chắc sẽ sớm về thôi mà."
"Chữa bệnh? Thật không?" Chó Bự có chút mừng rỡ ngóc đầu dậy.
"Ừm. Người hôm nọ hình như là bác sĩ thú y. Vì anh Cún Bé bỏ ăn nên cô chủ tiệm gọi đến đưa anh ấy đi chữa bệnh."
"A? Vậy thì tốt quá rồi!" Chó Bự vẫy đuôi rối rít. Vậy là Cún Bé không đi mất. Cún bé được người ta chữa hết bệnh xong sẽ quay lại với nó. Cún Bé sẽ lại ở cạnh nó, ăn cùng nó, chơi cùng nó, nói chuyện cùng nó. Nó sẽ lại được hích mõm với Cún Bé, lại được cùng ăn bánh quy với Cún Bé, lại được ngắm nhìn Cún Bé ngủ, lại được khe khẽ chạm vào chân nhỏ xinh xắn của Cún Bé, lại được...
"Ô? Con Husky này đáng yêu quá!"
Chó Bự bất ngờ ngẩng lên. Một cậu thanh niên cúi xuống nhìn nó, hai mắt lấp lánh vui vẻ vươn tay xoa đầu nó. Cậu ta quay đầu nói với cô chủ tiệm "Tôi chọn nó nha."
"Được. Anh có muốn lấy luôn thức ăn không? Chú chó này còn rất thích bánh quy nữa..."
Trong khi hai người kia trò chuyện, Chó Bự vẫn ngớ người ra chưa kịp hiểu vấn đề. Bé mèo Ba Tư lồng bên liền lay lay nó, hào hứng nói "Anh, anh sắp có chủ nuôi đó!"
"Chủ... nuôi?"
"Oa~ Anh sắp được về nhà mới, sắp được cưng chiều, sắp được dắt đi dạo nữa. Ôi thích quá! Anh sướng thật đó!"
"Về nhà mới? Anh không ở đây nữa hả?"
"Anh phải theo chủ nuôi về nhà mới chứ!"
"Ơ ơ nhưng mà..."
Chó Bự còn chưa dứt lời với bé mèo Ba Tư đã bị bỏ vào lồng xách đi.
"Khoan đã! Đợi đã! Tôi không có muốn đi đâu! Tôi còn phải đợi gặp Cún Bé! Cún Bé sắp về rồi! Tôi muốn gặp Cún Bé mà!"
"Ngoan. Đừng sủa nữa. Thật là... cũng lắm lời y hệt..."
Một tháng sau...
"Chan Chan! Chan Chan à?"
Chó Bự, hiện tại tên là Chan Chan, vẫn nằm ủ rũ ở góc nhà không buồn cử động.
"Đó, cậu xem đi. Chó Husky năng động lắm mà. Sao Chan Chan của tớ lại ỉu xìu suốt ngày như vậy?"
Chủ của Chan Chan khoanh tay lắc đầu. Thanh niên cao lớn bên cạnh chống cằm suy nghĩ "Có lẽ do nó không có bạn."
"Hả?"
"Chó Husky thuộc dòng sói, sói sống bầy đàn mà. Hay là để mai tớ đem Baek Baek nhà tớ sang chơi với nó xem sao."
"Nhưng Baek Baek là giống Mini Poodle, nó nhỏ như vậy lỡ Chan Chan nhà tớ..."
"Husky vốn rất thân thiện mà. Không sao đâu."
Chan Chan nghe mấy lời này lại càng buồn thảm.
Kể từ khi được nhận nuôi cho tới giờ, Chan Chan vẫn giữ tình trạng ủ rũ đó. Nó buồn bã vì phải tạm biệt các bạn ở tiệm thú cưng thì ít, mà vì nhớ Cún Bé thì nhiều. Nó rất lo lắng khi Cún Bé quay lại tiệm thú cưng thì sẽ bầu bạn với ai. Cún Bé không thích bị bé mèo Ba Tư chụp đuôi, Cún Bé không biết thổi bong bóng nước như các bạn cá hề, Cún Bé chẳng ưa gì các cậu vẹt, Cún Bé lại không cùng ăn cà rốt như bọn thỏ, Cún Bé nhìn thấy bánh xe quay mòng mòng của lũ Hamster thì liền chóng mặt hoa mắt,... Hình như Cún Bé chỉ thân thiết với mỗi Chan Chan thôi. Vì thế Chan Chan rất lo cho Cún Bé. Không biết Cún Bé đã trở về hay chưa? Bệnh đã hết hẳn chưa? Có ăn được nhiều không? Chan Chan đi rồi cô chủ tiệm có cho Cún Bé ăn luôn phần bánh quy của nó không?
Mà Chan Chan cũng vì không biết Cún Bé có nhớ nó nhiều nhiều như nó nhớ Cún Bé hay không cho nên mới sinh tâm trạng buồn bã như vậy.
Hôm sau...
"Chan Chan, Baek Baek tới rồi nè."
Chan Chan vẫn nằm im, chỉ có đuôi là hơi ngoe nguẩy cho có lệ. Sau đó nó lại cụp mắt xuống không thèm quan tâm.
Nó đâu có muốn gặp Baek Baek nào đâu. Nó muốn gặp Cún Bé cơ~
"Nè! Thật hư hết biết!"
"Thôi, cậu đừng giận. Để tớ đem Baek Baek lại cho Chan Chan làm quen. Baek Bak đáng yêu như vậy nhất định Chan Chan sẽ thích."
Chan Chan tai vểnh nghe được điều này liền bĩu môi "Baek Baek có dễ thương thế nào Chan Chan cũng không thích. Trừ phi Baek Baek là Cún Bé..."
"Chó Bự."
"Trừ phi... Baek Baek là Cún Bé?"
"Này, Chó Bự. Tên mới là Chan Chan hả?"
Chan Chan kinh ngạc mở mắt nhỏm người dậy. Cún Bé đang đứng trước mặt nó, đầu hơi nghiêng nghiêng còn đôi mắt vẫn tròn xoe nhìn nó. Và trước khi cả hai người chủ kịp nhận thức được, Chan Chan đã nhảy chồm lên người Cún Bé, hiện tại tên là Baek Baek mà sung sướng liếm tới tấp vào mặt con chó Mini Poodle lông trắng muốt xốp mềm.
"Chan... Chan Chan! Không được cắn Baek Baek!"
"Ấy! Cắn đâu nào. Cậu không thấy Chan Chan đang hôn hôn Baek Baek hay sao."
"Hôn hôn gì chứ! Cái đầu của cậu chỉ giỏi nghĩ bậy."
Mà lúc này Chan Chan chẳng quan tâm đến hai người kia nữa. Nó vẫn đang mừng rỡ liếm Baek Baek. Có điều Baek Baek chẳng thèm liếm lại mà còn khinh bỉ đẩy nó ra.
Bởi vì thật sự là Chan Chan đang lợi dụng thời cơ hôn hôn Baek Baek mà.
Hai tiếng sau...
Husky Chan Chan hiếm khi nào lại sung sức như vậy. Nó kéo chủ của mình chạy một vòng công viên, bên cạnh là Mini poodle và cậu chủ cao lớn. Chan Chan rất vui nhưng chủ của nó thì mệt chết rồi. Cho nên chủ của Baek Baek mới cột dây của Chan Chan và Baek Baek vào tay vịn ghế đá, sau đó đi mua kem chocolate cho chủ của Chan Chan.
Chan Chan và Baek Baek ngồi cạnh nhau sau trên bãi cỏ lưng ghế đá. Chan Chan dụi mõm vào người Baek Baek nũng nịu.
"Gặp lại cậu tớ vui, vui quá! Baek Baek à tớ rất nhớ rất nhớ cậu!"
"Cậu vẫn chưa hết tật cà lăm hả?" Baek Baek muốn đẩy Chan Chan ra, nhưng nhìn qua nhìn lại không có ai để ý hai đứa nó nên lại thôi.
"Đâu có đâu có. Tớ đã biết, đã biết rồi. Tớ không có bị cà lăm cà lăm nha. Chỉ khi nào tim tớ đập nhanh đập nhanh mới bị thôi." Chan Chan hớn hở vừa vẫy đuôi rối rít như cái quạt vừa há miệng khoe răng, mà với nó chính là đang cười.
"Vì sao mà tim đập nhanh?"
"Vì thích thích Baek Baek á!"
"Cậu... đừng có nói nữa!"
"Tại sao tại sao chứ? Tớ thích thích Baek Baek thật mà. Thật là thích thích Baek Baek mà!"
"Ai nói tớ không tin cậu. Nhưng mà đừng có nói nữa~"
Baek Baek là đang xấu hổ lắm mà.
Thế nhưng lại có một con Husky không hiểu chuyện, cứ luôn miệng "Tại sao tại sao? Tớ thích thích Baek Baek mà! Sao không cho tớ nói?"
Ở bên này, trên ghế đá...
"Oa~ Chan Chan như lột xác vậy. Bây giờ nó mới thực sự giống cậu nha."
"Nói cái gì chứ? Cậu bảo tớ giống chó hả?"
"Chứ không phải cậu nói vì thấy Baek Baek giống tớ nên chữa bệnh cho nó xong mới mua nó luôn còn gì?"
"Mà ban đầu tớ đã không để ý Chan Chan chính là bạn chung lồng của Baek Baek trong tiệm thú cưng đó. Hèn gì khi thấy Baek Baek Chan Chan vui hơn hẳn."
"Hứ! Cậu rõ ác độc mà. Lỡ như không phải tớ mua Chan Chan rồi cậu cứ giữ Baek Baek như vậy hai đứa nó sẽ buồn chết mất."
"Nhưng cậu đã mua Chan Chan rồi còn gì. Còn tớ thì giữ Baek Baek. Sau này cậu dọn đến sống cùng tớ rồi thì hai đứa nó lại càng vui hơn nữa."
"Chuyện đó thì– Xán... Xán Liệt, cậu định làm gì vậy?"
"Hôn cậu á~"
"Cậu... đây là công viên đó ưm..."
Bạch Hiền bị hôn xuống hai má đỏ ửng muốn đẩy Xán Liệt ra, nhưng nhìn qua nhìn lại không có ai để ý hai người nên lại thôi.
Trên bãi cỏ có hai con chó dụi mõm với nhau, trên ghế đá có hai cậu con trai hôn nhau.
Cả bốn đều rất rất rất hạnh phúc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro