01. Đi đêm có ngày gặp ma
Căn phòng trống cạnh phòng Chanyeol cuối cùng cũng có người dọn tới.
Đó không phải plot twist hay tin mừng gì, nhưng nó giúp phá vỡ thứ lời nguyền ghê rợn mà xóm làng đồn đại cả năm nay, rằng tầng bốn là tầng mà chỉ cần thấy một lần, bạn sẽ không bao giờ muốn thuê nó nữa.
Thật ra cũng không có gì ghê rợn. Tầng bốn là tầng bị kẹp giữa ba tầng đầu và hai tầng trên như một lát thịt mỏng dính không ngon lành, với vị trí đón gió mưa cũng bất ổn hơn các tầng khác. Kể từ lúc Chanyeol dọn vào, đã có lần lượt ba hay bốn gia đình dọn đi mà không có lý do. Ban đầu, người ta đồn ở tầng bốn có ma. Là một công dân đi sớm về khuya, Park Chanyeol dám khẳng định con ma (sống) duy nhất là mình. Sau đó, mọi người bảo do phong thủy không tốt, lại vẫn là Park Chanyeol, hắn khẳng định nếu số đã xui thì phong thủy có tốt cũng chẳng khá khẩm lên bao nhiêu. Đi qua bao nhiêu tin đồn thất thiệt đó, cuối cùng cả tầng chỉ còn sót lại mỗi mình Park Chanyeol. Hắn không dọn đi không phải vì không sợ, mà thực chất thì chẳng có gì phải sợ, hắn không tin vào vài ba tin đồn truyền miệng đó. Vì tầng bốn nhận nhiều lời lẽ cay đắng, chủ hộ cũng giảm giá thuê nhà cho hắn như lẽ đương nhiên. Thế lại càng hay, Chanyeol lại càng chẳng có nguyên do gì để dọn đi.
Một năm sau, hắn có bạn cùng tầng mới. Tuy nhiên, suốt một tuần ngoại trừ ngày đầu tiên khá ồn ào do phải sắp xếp đồ đạc, hắn không nghe thêm bất kì động tĩnh gì từ căn phòng bên cạnh nữa. Cả căn chung cư be bé nằm lọt thỏm giữa những căn chung cư to tướng hơn, bởi thế có bao nhiêu gương mặt là có bấy nhiêu mối quan hệ, người nọ quen người kia, người kia biết người nọ, cả chung cư không ai là không biết nhau. Nhưng người này thì không. Chưa ai thấy được mặt hàng xóm mới, mọi người chỉ thấy có những đơn hàng giao đến rồi đi, suốt một tuần không ai thấy chủ phòng ló mặt ra khỏi cửa.
Thế là tin đồn lại tới.
Vài người bảo chủ phòng là ma, vài người đọc truyện trinh thám xong thì bảo chủ phòng là tên tội phạm bị truy nã toàn quốc đang lẩn trốn, vài người bảo chủ phòng mắc bệnh nan y không thể cứu chữa, vài người lại bảo chủ phòng thất tình nên đâm ra chống đối xã hội. Cứ đi thêm và ba mét lại có một tin đồn chào đời, Park Chanyeol đi làm từ sớm đến tối muộn mà cũng nghe ngóng được không dưới mười tin.
Một nửa ổ bánh mì thì vẫn là bánh mì, tuy nhiên một nửa sự thật thì là tin đồn.
Hắn không thích nghe tin đồn. Dĩ hòa vi quý, hắn chỉ cười trừ mỗi lần nghe thêm một tin đồn mới về hàng xóm của mình, ngoài ra thì hắn không muốn bàn luận thêm. Cuộc đời của ai đó có thể thành miếng mồi ngon cho những buổi ngồi lê đôi mách, Chanyeol thì không cho đó là miếng mồi ngon, hắn không thấy no bụng khi dành thời gian ngồi xuống để phán xét về số phận người khác, huống hồ chi họ còn chẳng làm phiền mình.
Thực chất, mỗi ngày bước ra đường đã là một nỗi đau ngột ngạt với hắn. Năm giờ sáng mở mắt, sáu giờ ra khỏi nhà, bảy giờ tới công ty, quần quật cả ngày cho những thứ mà mình chỉ được hưởng lợi không đáng kể, năm giờ tan ca, sáu rưỡi mới về được tới cổng chung cư do xe cộ kẹt cứng. Bảy giờ lên giường nằm nhìn trần nhà đầy ngu ngốc vì không hiểu sao lại chọn công việc này, tám giờ uể oải nấu đại vài món để ăn, mười giờ rũ rượi ngủ sớm hoặc có khi phải tiếp tục tăng ca, đến sáng hôm sau thì tiếp tục vòng lặp cũ. Hơn năm năm như thế, Park Chanyeol dần bị trói buộc vào chiếc kén từ chính sự lựa chọn của mình.
Công việc văn phòng là một trào lưu bão hòa. Có người bảo không biết làm gì thì đi làm văn phòng. Xét trên cương vị là người làm văn phòng, Park Chanyeol sẽ giãy nảy lên vì không đồng tình. Nhưng nếu cũng xét trên cương vị ấy mà lại cần chia sẻ tận tâm, hắn nghĩ câu đó cũng không hoàn toàn sai. Hắn có nhiều đồng nghiệp làm trái ngành, chủ yếu vì họ nhận ra ngành nghề họ học không phù hợp với họ, hoặc vì ai xung quanh cũng làm văn phòng nên họ cũng làm văn phòng, hoặc bởi công việc họ ưa thích không phổ biến tại nơi họ sống. Miệng lưỡi bàn tán, họ lại không có đủ dũng khí để đi ngược lại với những lời bàn tán ấy.
Còn vô vàn lý do khác cho một người muốn làm văn phòng, vẫn sẽ có nhiều người đam mê thực thụ thôi, nhưng sau mấy mươi năm làm việc, Chanyeol cũng thấy tâm huyết họ dần hao hụt đi ít nhiều.
Xã hội mà, có bao giờ mà hai chữ bình đẳng được hiện thực hóa. Một chiếc ghế không nói lên vị trí, nhưng một chiếc ghế cùng một tấm bảng thì khác. Để lên được vị trí không phải ai cũng có thể lên, ta cần bỏ ra nhiều hơn là một tấm lòng và sự nhiệt thành trong công việc. Giá trị con người dĩ nhiên không nằm ở vài ba câu chuyện công sở, song vài ba câu chuyện công sở lại có thể mài mòn giá trị con người.
Ví von với một ấm nước đun bị trào, dòng nước trườn khỏi miệng ấm như trốn chạy khỏi cái nóng khắc nghiệt do nhiệt độ tạo nên, nhưng cuối cùng lại rơi xuống một chiếc cốc khác và bị hòa tan cùng thứ khác. Kết quả cũng thế thôi, kết quả thì ta khó mà giữ được bản chất ban đầu của mình.
Cuộc sống nhàm chán chết tiệt này, Park Chanyeol nguyền rủa nó nhưng lại không thể phá kén để thoát li nó.
"Lại phải tăng ca." Chanyeol than vãn. Hắn vắt áo vest bên vai, cà vạt lệch hẳn một bên, áo xộc xệch khỏi thắt lưng, mỏi mệt bước ra từ thang máy.
Đã hơn mười một giờ đêm, cái công việc quỷ quái này chưa bao giờ nhẹ nhàng với hắn lấy một lần. Cứ cách hai ba tháng lại có một dự án mới cần nhiều nhân lực, Park Chanyeol dẫu không muốn cũng bị buộc phải tham gia. Giờ giấc vốn đã không ổn định, giờ chạy dự án thì lại càng không ổn định hơn.
"Buồn cười ghê khi con người phải dùng thứ độc hại để trị một thứ độc hại khác."
Hắn rút bao thuốc lá khỏi túi áo, nhìn bao bì in hình lá phổi đen cùng dòng cảnh báo rồi miễn cưỡng phớt lờ nó.
"Cậu không được hút thuốc ở đây đâu, cậu biết mà?"
Chanyeol giật mình, hắn ngẩng mặt lên, bắt gặp chủ nhân giọng nói đang ngồi nhổm trước cửa phòng anh ta. Chanyeol nhìn người nọ trước khi quay đầu nhìn con số dán cạnh thang máy - Tầng 4 - tầng lầu của những kẻ gàn dở, bất cần và chán đời. Chanyeol thì không hẳn chán đời, hắn chỉ thấy tẻ nhạt với những điều luôn lặp lại cách bất biến diễn ra mỗi ngày. Hắn có thể đoán được người đối diện là ai, mà cũng chẳng vất vả gì để khẳng định rằng anh ta là hàng xóm mới của hắn. Cả tầng có nhiều phòng nhưng chỉ được mỗi hai người thuê, không thể bảo đây là người tầng khác vì Chanyeol chưa gặp anh ta bao giờ. Sự xa cách ngượng ngùng này làm Chanyeol vô thức giấu bao thuốc lá ra sau, người nọ thấy thì lướt mắt từ bao thuốc lá lên nhìn mặt Chanyeol.
"Cậu chột dạ làm gì? Cậu hút cũng được, tôi không ngại nhưng hút ở đây thì người khác ngại. Chuông báo cháy sẽ reo inh ỏi khắp chung cư mất."
"Thật ra tôi không định hút ở đây, tôi chỉ lấy ra trước thôi." Chanyeol quơ tay trước ngực tựa một hành động bổ sung cho lời biện minh của mình.
"À, thế tôi xin lỗi." Người nọ gãi đầu, lò dò bước về phía thang máy. "Cửa hàng tiện lợi ở tầng trệt vẫn hoạt động chứ?"
"Vâng." Chanyeol đáp, cẩn trọng quá mức cần thiết.
Người nọ phì cười.
"Cậu không cần lễ nghĩa quá, có thể gọi tôi là mày cũng được."
Chanyeol nhướn mày.
"Ai lại làm thế với người mình mới tiếp xúc lần đầu?"
"À." Anh ta tặc lưỡi, xua tay. "Đó là cách mà tôi và đám bạn thành bạn đấy."
"À." Park Chanyeol gật gù. "Ít nhất thì anh cũng nên cho tôi biết tuổi..."
"Byun Baekhyun."
Người nọ bước vào thang máy rồi quay lại nhìn Chanyeol, anh ta đút hai tay trong túi quần, cúi nhẹ đầu sau khi nói một câu chẳng hề liên quan.
Và cửa thang máy đóng.
Park Chanyeol chỉ kịp "Hả?" một tiếng trước đáp án mình nhận được. Thái độ thản nhiên của người nọ làm hắn phải nghi ngờ chính mình. Đi làm về rất mệt, Chanyeol mơ hồ nghĩ có thể mình vừa gặp phải hồn ma trong truyền thuyết đồn đại mà mọi người hay kháo nhau.
Thế nên hắn quyết định ngồi đợi hồn ma quay lại.
Nửa tiếng sau, đối tượng Byun Baekhyun xuất hiện với bộ dạng cũ nhưng một bên cổ tay đã treo lủng lẳng một túi đồ lớn cỡ trung. Chanyeol liếc sơ qua có thể thấy đa số đều là mì gói, vài lon bia và một bao thuốc lá mà Baekhyun vừa lấy ra trong túi đồ. Chanyeol nhắc lại như trả bài.
"Anh không được hút thuốc ở đây đâu, anh biết mà?"
Hành động lấy bao thuốc của Baekhyun khựng lại giữa chừng, Park Chanyeol cũng ngớ người ra theo Baekhyun mà không biết tại sao mình lại hành xử thế. Cứ như có phép thuật điều khiển tâm trí hắn, hắn chợt không rõ mình nên làm gì tiếp theo.
"Cửa thang máy sắp đóng lại rồi kìa..."
Chanyeol chỉ tay về hướng cửa thang máy, Baekhyun vẫn bình tĩnh nhấn giữ nút mở cửa.
"Bầu không khí kì lạ quá..."
"Tôi cũng thấy vậy." Baekhyun dùng răng xé lớp vỏ trong suốt bên ngoài bọc quanh bao thuốc lá, hất cằm với Chanyeol. "Sao cậu không vào nhà?"
"Hồi nãy tôi hỏi tuổi nhưng anh lại giới thiệu tên."
"Nên cậu đánh đổi nửa tiếng cuộc đời chỉ để chờ tôi à?" Baekhyun bật cười. "Cậu là sao đây?"
Trong bảy mươi hai phép thần thông, Park Chanyeol thấy im lặng là thượng sách nên không định giải thích điều gì. Baekhyun cũng không ý kiến hay cố bới móc, anh ra khỏi thang máy, miệng ngậm lớp vỏ chỉ mới xé một nửa trong khi nửa còn lại vẫn đang quấn quanh bao thuốc lá, tay trống đưa xuống rút chìa khóa từ túi quần. Vặn chìa mở cửa xong, Baekhyun cầm bao thuốc lá rồi nói với Chanyeol.
"Tôi ba mươi tuổi."
Baekhyun mở cửa. Đặt túi đồ xuống bậc thềm trước cửa nhà, anh đột ngột chìa tay về phía Chanyeol. Chanyeol cũng tự động đưa tay ra bắt lại như một cách thể hiện phép tắc thông thường. Baekhyun thấy thế thì cười, anh nói một tràng như thể hắn vừa bật trúng công tắc khởi động bộ nói của anh.
"Tôi ở nhà số bốn, hân hạnh được làm hàng xóm với cậu. Cũng không muốn làm phiền gì cậu, chỉ mong từ khung mười đến bốn giờ sáng cậu đừng ầm ĩ gì là được." Nhìn Chanyeol bắt đầu có dấu hiệu sảng nhẹ vì hai mắt đang dần híp vào, Baekhyun đưa tay đang cầm bao thuốc lên vỗ vai Chanyeol. Anh thản nhiên tiếp tục. "Tôi làm nhà văn, tính tình hơi tự mãn nên cứ nghĩ giới thiệu tên thì cậu sẽ nhớ mang máng rồi lên Google tra tuổi. Cũng xin lỗi vì hơn một tuần mới chào hỏi cậu đàng hoàng, tôi không phải hồn ma, kẻ tâm thần hay tội phạm gì như mọi người đồn đâu, tôi chỉ là tay nhà văn ghét phải ra ngoài thôi nên mong cậu không sợ sệt. Hy vọng buổi gặp mặt hôm nay không trở thành chủ đề bàn tán mới của mọi người, và nếu cậu có ý định đính chính giúp tôi, cảm ơn và ghi nhận lòng tốt của cậu, nhưng cậu không cần phải tốn công thế. Vậy thôi, chúc cậu ngủ ngon. Giữ sức khỏe nhé, quầng thâm mắt của cậu sắp đuổi kịp của tôi rồi."
Liến thoắng xong tấu chương của mình, Baekhyun cúi nhẹ đầu rồi vào nhà. Cánh cửa phòng số bốn đóng lại gọn tênh, Park Chanyeol đột nhiên không nhớ mình để chìa khóa nhà ở đâu.
Hơn mười hai giờ đêm, hắn đứng tần ngần trước cửa phòng mình mãi một lúc rồi mới tỉnh. Ông bà thường bảo đi đêm có ngày gặp ma, không phải Park Chanyeol không tin, hắn chỉ không hiểu sao trong số tất cả loại ma, hắn lại gặp trúng một hồn ma nhà văn.
Hơn mười hai giờ đêm, Park Chanyeol tự sờ lên mặt khi hai tay thuần thục mở cửa. Từ quãng đường ngắn ngủi trước cửa đến lúc bước vào nhà đó, hắn vô thức lầm bầm một câu như thể đang đọc thần chú cầu bình an cho mình.
"Con mắt âm dương của mình mở khi nào nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro