Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

<2>

*

*

Bạch Hiền rốt cuộc đã hiểu rõ, đứa trẻ này là đang cô độc a. Cô độc nên hắn sống cho chính hắn, tính tình do vậy mới thất thường, để rồi trong mắt người ta, Phác Xán Liệt biến thành thằng nhóc có nụ cười biến thái kinh dị. Sự thật đằng sau không ai biết, hắn có bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu đáng thương.

Một thời gian rất lâu trôi qua sau khi Phác Xán Liệt được Biện Bạch Hiền bôi thuốc cho, hắn đã thường xuyên tới tiệm bánh hơn. Hắn tới đều sẽ phụ giúp anh một chút, lau bàn hay xếp hàng lên kệ. Nếu trời nắng nóng, hắn đạp xe còn anh thì ngồi phía sau giữ dù.

Vào năm học mới, Phác Xán Liệt còn đến thường xuyên hơn, hắn phát hiện ra Bạch Hiền về năng lực nhận thức đặc biệt hơn người, hắn tìm anh để học thêm. Có lần còn ngủ lại nữa. Sau này hiện tượng đó trở thành thói quen, Phác Xán Liệt giống như chuyển nhà vậy.

Lúc đi giao hàng, Phác Xán Liệt luôn cố tình đi vòng qua con đường núi sau nhà Biện Bạch Hiền. Đường có chút xa, nhưng đến xế chiều, đứng ở vị trí này có thể nhìn thấy sắc tím vàng đặc biệt của nắng.

Những tia nắng này giống như nhảy nhót vui vẻ trên vai Bạch Hiền, làm Phác Xán Liệt sau lưng anh luôn ngẩn người ngắm nhìn. Lần đầu tiên hắn muốn nghịch thiên mà dừng thời gian lại.

"Xán Liệt?" Biện Bạch Hiền ôn nhu lên tiếng.

"Chuyện gì?" Ngược lại giọng Phác Xán Liệt lại có phần ngổ ngáo.

"Cậu đi như vậy gia đình không có ý kiến sao?"

Anh thực lo lắng, Phác Xán Liệt đến đương nhiên anh vui vẻ, nhưng nếu ảnh hưởng gia đình thì tuyệt không phải chuyện tốt.

"Anh muốn đuổi em? Liền đánh chết em đi..."

Nói xong câu cuối cả người hắn quấn lấy anh như bạch tuộc, tạo thàn một cái mai sau lưng. Thể lực Bạch Hiền rất tốt, anh để mặc hắn lộng hành, trên môi mang ý cười nhàn nhạt cõng hắn về nhà. Tuy nhiên không tránh khỏi mệt mỏi mà thở phì phò.

"Bội phục" Phác Xán Liệt đứng vững kinh ngạc nói.

"Còn không mau cút?"

Bạch Hiền sau đó mấy ngày người đều đầy mùi băng dán thảo dược khiến Phác Xán Liệt áy náy không thôi. Cư nhiên khiến anh cực khổ lại thêm khổ cực, Phác Xán Liệt bứt rứt bùng nổ liền biệt tích được ba ngày.

Biện Bạch Hiền lo lắng đủ ba ngày, sau khi thấy hắn lành lặn trở về, lại còn cao hứng muốn đấm bóp cho mình, lúc này không hiểu được anh chính là đồ ngu a. Một cỗ cảm động chua sót ở mũi, Bạch Hiền xoa xoa hai má mềm của đối phương, lại mở miệng nói một câu.

"Xán Liệt nhanh như vậy đã lớn a"

Trùng hợp lúc đấy ánh nắng chiếu tới bờ vai anh, Phác Xán Liệt vừa ngẩng đầu nhìn liền ngẩn ngơ. Sắp tới hắn sẽ phải cách xa đối phương, cách xa bóng lưng này, đôi vai này, nụ cười ôn nhu nữa. Càng nghĩ càng có động lực trốn thi (=\\\.\\\=). Hừ.

Bất quá, đến lúc đó chỉ sợ Biện Bạch Hiền tự tay đập chết hắn. Thật đáng buồn.

Phác Xán Liệt mất mát nhào tới ôm Bạch Hiền. Bị ôm bất ngờ, anh mất đà ngã luôn xuống giường. Lúc này người trong lòng run rẩy một chút mới lên tiếng, giọng nói hắn còn mang giọng mũi nghe đến là thê lương.

"Bạch Hiền...."

"Hửm?"

"Cho anh biết, tôi thích anh, bất luận thế nào tôi đều thích anh. Không cho phép anh từ chối, nhất định phải chờ tôi đi thi trở về. Cấm léng phéng sau lưng tôi, nếu không khi trở lại tôi liền đem anh băm thành thịt viên"

Biện Bạch Hiền nhất thời bị tràng phát ngôn đánh cho câm nín. Bất quá mới phát hiện ra tiểu công còn có tính khí bá đạo ngang ngược như vậy, thật vui vẻ a. Anh cũng không từ chối, đối phương là người duy nhất anh nhận định sẽ khiến mình vui vẻ, nhận được nhiều yêu thương nhất. Bởi vì, Bạch Hiền cũng yêu Xán Liệt.

"Tốt, liền đợi Xán Liệt trở về"

"Ừ....sẽ rất nhanh chóng trở về"

Bất ngờ hôn một cái lên môi Bạch Hiền. Xem vẻ đờ đẫn của anh, hắn hài lòng đem khuôn mặt đỏ ửng kia vùi vào lồng ngực, cằm lại gác lên vai đối phương.

"Hiền Hiền, vai anh rất ấm"

"Thật a?"

"Ừ, bởi vì có ánh nắng chiếu vào"

____________________

Phác Xán Liệt ở xa thật sự rất nỗ lực học tập, hắn muốn khi trở về ra uy với người kia. Nghĩ đến cái cười ôn nhu như nắng của Biện Bạch Hiền, hắn lại nhịn không được phát ra hào quang dịu dàng trong mắt. Nữ đồng học ngồi cạnh hắn suýt chút nữa lật bàn: Đây là tiểu quỷ phách lối của trường sao!

Rất nhanh đến ngày ra trường, Phác Xán Liệt là sinh viên biến mất nhanh nhất, đến nỗi ảnh lưu niệm tấm nào tấm ấy đều vắng mặt. Hắn muốn nhanh nhanh khoe tấm bằng đại học này cho Bạch Hiền.

Nhất định anh sẽ nói: Xán Liệt thật giỏi a.

Nhưng khi hắn đến tiệm bánh, một cỗ hỗn độn hiện ra trước mắt. Căn nhà đổ sập, nhiều góc bị cháy đen sì không nhìn ra hình dạng. Phác Xán Liệt bất lực đứng ngoài vòng vây của cảnh sát, hai chân run run muốn khuỵ. Vậy, người đâu? Hiền Hiền sẽ chạy thoát chứ? Đúng rồi, anh chạy nhanh như vậy, có khả năng đào tẩu rồi....

"Bạch Hiền thật đáng thương, câu ấy còn cả tương lai phía trước"

"Ông Biện sao có thể qua nổi cú sốc này? Chậc, vẫn là đến nhìn cậu ấy lần cuối"

Những lời nói tàn nhẫn đánh đùng đùng vào tai Phác Xán Liệt. Hắn hãy còn trẻ, không được can dự quá sâu, cảnh sát không cho hắn tới gần. Phác Xán Liệt chỉ có thể hai cỗ lệ ngắn dài nhìn tiểu thiên hạ đôi mắt nhắm nghiền, máu chảy phía đầu đã đông đặc lại, quần áo cháy xém...Đến tột cùng anh đã nhận những nỗi đau như thế nào.

Đã nói rằng chờ hắn, sao lại bất cẩn như vậy?

Hắn về anh không mừng rỡ sao, vì cớ gì không thể ôn nhu cười mà hôn hắn một cái thật nhẹ? Phác Xán Liệt ôm lấy phần ngực trái đang đau thắt lại, luồn qua đám người kia rồi thật dễ dàng nắm lấy tay Biện Bạch Hiền. Hơi lạnh từ bàn tay đối phương như viên đạn, 'đùng' một tiếng, Phác Xán Liệt gục.

Khi hắn thức giậy đã là mười một giờ trưa hôm sau, Phác Xán Liệt nhìn đễn chỗ thăm bệnh trống không liền một lần co người lại nấc lên đau đớn. So với việc nắm bàn tay lạnh buốt, sự thật này quá phũ phàng.

"Cháu là Phác Xán Liệt?"

Nghe tiếng bác sĩ, hắn hít thở càng không thông, lần này, đời này, Phác Xán Liệt không thể điên rồ thêm một lần nào nữa.

"Cuộn băng này có ghi tên cháu, là thu được từ đám cháy kia"

Hắn chậm rãi bò dậy, hai tay ôm lấy cuộn băng như bảo vật. Đến khi bật lên, khuôn mặt ôn nhu kia lại hiện ra, anh cười với hắn một cái, giọng nói êm tai liền cất lên.

"Phác Xán Liệt, chúc mừng anh ra trường! Em biết anh sẽ làm được nên đặc biệt làm một video ngắn để nói lời yêu thương với cậu nhóc nhà chúng ta một chút.

Xán Liệt a, em biết anh rất cô độc, nhưng không được thu mình mà bày ra bộ dạng như vậy. Xán Liệt của em rất mạnh mẽ có đúng không? Anh tất nhiên sẽ làm được rất tốt thôi, đừng tự nghi ngờ năng lực của bản thân, anh giỏi hơn suy nghĩ của mình nhiều lắm. Trong mắt em chính là một Phác Xán Liệt giúp đỡ người khác không nề hà, một cậu nhóc có gương mặt đặc biệt, quái tính nhưng lại dễ thương. Từ giờ em sẽ là người bên anh, yêu thương anh thay phần người nhà anh luôn nhé.

Sự thật là Xán Liệt không phải hư hỏng thật sự, anh đang che dấu chính mình đấy a, không tốt. Trước tiên nên để mái tóc màu hạt dẻ, em biết, màu này sẽ làm nổi bật màu mắt anh. Đôi mắt anh rất đẹp đó biết không? Nghe lời em thay đổi, sau đó chỉ được nhìn một mình em thôi.

Tên nhóc dễ thương siêu cấp đẹp trai, anh có thể làm được!

Xán Liệt a, em yêu anh!

Ha ha, thật sến súa quá mà! Tạm biệt nhé! Hẹn gặp lại ở tiệm bánh, em sẽ làm đồ thật ngon chúc mừng anh!

Nhớ anh lắm Xán Liệt!"

Màn hình tắt phụt và Phác Xán Liệt lệ chảy đầy mặt, hắn vùi đầu xuống gối khó khăn hít thở...

Ngay hôm đó, mưa liền không ngớt tới ngày sinh nhật hắn. Phác Xán Liệt mua một chiếc bánh kem, một cây nến nhỏ và đứng trước ngôi nhà cũ nát. Hắn một mình hát trong đêm tối và đến khi bình minh lên, mây đen tan biến, ánh sáng âu yếm ôm lấy thân hình run rẩy của Phác Xán Liệt dưới đất.

"Bạch Hiền, em biết không? Nhiều lúc cô đơn đến tột cùng, anh muốn gọi cho ai đó, nhấn đến con số quen thuộc, ảnh đại diện là một bờ vai. Lúc đó anh đau đớn nhưng mỉm cười.....từ khi nào trong danh bạ lại có số gọi đến thiên đàng?"

__________End_________

Thất Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro