<1>
Mưa, trời lại tiếp tục đổ mưa như trút. Gần đây mưa rất nhiều, hầu như mưa không ngớt trong nhiều tuần.
Biện Bạch Hiền xếp đi xếp lại những cái hộp trắng nhỏ trong túi hàng. Mưa như vậy khiến anh rất khó để ra ngoài đưa đồ. Nhà Biện Bạch Hiền nằm ở một mô đất nhô ra trên đỉnh một con dốc. Đây là cửa hàng bánh ngọt, ba anh còn cố tình nhập thêm một kệ hàng những vật nhỏ đáng yêu, khiến các nữ tử đi qua đều thích thú bắn tim.
Tuy nhiên gần đây mưa như vậy khiến kinh doanh của cửa hàng đều không được tốt.
/leng keng/
Cánh cửa gỗ mở ra, tiếng chuông thánh thót đánh thức tâm trạng âm u của Bạch Hiền.
Chỉ nghe thấy tiếng mưa "ào ào" hai tiếng rõ to, ngay sau đó cánh cửa đóng vào, tất cả lại chìm trong im lặng. Bạch Hiền chống cằm nhìn người trước mặt, hodie tay ngắn đen, bên trong là áo sọc đen đỏ, quần jean và một bộ dạng ướt sũng.
"Quý khách cần gì ạ!?" - Anh đứng dậy, hướng người kia cười.
Cậu trai trước mắt "ưm" một tiếng nằm bẹp xuống sàn. Cái mũ văng ra, để lộ một gương mặt trắng trắng với mái tóc đen phẩy một chút đỏ. Có cá tính, ngoại hình rất dễ nhìn.
"Anh trai a.. tôi chỉ cần 1 chỗ trú mưa, có thể hay không lưu tôi lại?"- Đối phương ngước mắt long lanh nhìn Bạch Hiền.
Thật..thật dễ thương quá đi!
Biện Bạch Hiền không nói hai lời, lập tức gật đầu. Anh châm một bình trà rồi đưa quần áo khô cho cậu em lạ mặt. Một lúc sau mặt Bạch Hiền méo mó đến không thể hình dung. Mới nãy vừa mới khen người ta dễ thương, cư nhiên cậu em này còn cao hơn anh nữa!
"Tôi là Biện Bạch Hiền, 21 tuổi, còn cậu?"
"Nếu vật tay thắng em, thì em nói với anh!"- Cậu trai cười
Bạch Hiền bị nụ cười này doạ sợ. Nói mở to mắt, kì thật là cậu ta trợn mắt, nói cười, kì thực là cười đến mang tai. Điệu cười biến thái của đối phương khiến anh liên tưởng tới mấy tên sát nhân trong các bộ phim kinh dị.
...
"Thua rồi.."
Không đến hai phút sau, Biện Bạch Hiền toàn thắng, thằng nhóc kinh dị trước mặt cũng thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt. Cậu ta ỉu xìu như bánh quy ngâm nước. Ngước nhìn anh một chút rồi vẻ như không cam lòng mà mở miệng.
"Cho anh biết.. Phác Xán Liệt, 18 tuổi"
~~~~~~~~~~~~
Ngày hôm sau trời nắng. Bạch Hiền tâm trạng rạng ngời ra ngoài sớm giao hàng. Thả người theo xe xuống con dốc, Biện Bạch Hiền dường như thấy bóng dáng cái áo hodie ngày hôm qua trong quán net. Anh thở dài một chút. Sớm biết là tính cách đứa nhóc này biến thái không giống ai nên anh đã có ý định muốn tìm hiểu, chi bằng hôm nay ---- A!
Sượt qua xe anh là chú cảnh sát với một tên cướp giật, anh xác định vì trên tay hắn còn đang ôm một bọc giấy. Dường như lòng tham không đáy, đi qua xe đạp Bạch Hiền, tên này còn lấy được của anh hai suất bánh kem đặc biệt.
Biện Bạch Hiền kinh hô: có thưởng thức!
Nhưng sau đó nhận ra mất hàng, anh lại nối đuôi chú cảnh sát, rượt đuổi tên cướp.
Bạch Hiền chạy đến một ngõ nhỏ thì chú cảnh sát nói có việc gấp, sớm đã đi trước anh. Cuối cùng còn có một mình Bạch Hiền đứng trước mặt tên cướp tại đường cụt. Ai ngờ tên cướp mù đường, lần này lại hay rồi. Ngu xuẩn, haha!
"Ai ngờ mày lại mù đường!"- Anh thở một chút rồi nhìn đối phương nhếch mép chế giễu một phen.
"Hửm, bắt trộm bằng tay không cũng không có mấy người "- Đối phương bịt kín mặt nhìn anh phản bác.
"Ngươi học trường mầm non nào vậy? Thưởng thức rất khá"- Anh ngồi xuống đất khinh bỉ 1 tiếng
Bạch Hiền nói kháy mình, tên cướp rút ra một con dao ngắn chĩa về phía anh. Dường như tên này đã nóng máu, y lao tới đâm anh mà không chút do dự.
Bỗng lao ra từ phía sau Bạch Hiền một bóng đen. Vẫn cái áo quen thuộc. Biện Bạch Hiền ngồi dưới đất lo lắng, bất lực cười cười. Có lẽ hắn đã lao ra khỏi quán net ngay khi thấy anh chạy qua. Một thằng nhóc thật có tâm. Tuy nhiên không thể để hắn bị thương, anh lao ra chắn trước hắn, đẩy Phác Xán Liệt ra sau rồi một cước bổ vào đầu tên "trộm cướp mù đường".
Phác Xán Liệt muốn trả ơn liền bị cướp mất cơ hội, hắn tức giận liếc Bạch Hiền một cái rồi nhanh chóng rời khỏi. Bất quá, vẫn là tốc độ của Biện Hiền rất nhanh, anh túm được mũ áo của hắn, lôi hắn tới hiệu thuốc rồi lại tới ghế đá trên con đường núi sau nhà.
"Đau..."
Khoé môi Phác Xán Liệt rách một đường nhỏ, lúc thuốc bột chấm vào liền sót đến tận đại não.
Bạch Hiền cười khổ, xem biến hoá nhăn nhó trên mặt hắn thật muốn cười mà cười không ra. Chỉ vì trả ơn anh mà rách miệng thế này thì thật quá đáng yêu rồi. Anh có chút cảm động đấy.
"Anh đi mua nước, cậu ngồi đấy"
Một thời gian sau khi Bạch Hiền quay lại, trước mặt Phác Xán Liệt xuất hiện một nữ nhân. Cô gái này có vẻ còn trẻ hơn cả Phác Xán Liệt nhưng ăn mặc và trang điểm đều có nét rất trưởng thành. Cô ả nói gì một chút liền bị Phác Xán Liệt vung tay, "chát" một tiếng, năm ngón tây in hằn lên gương mặt trắng hồng.
Bạch Hiền ngoác miệng trợn mắt, anh là lần đầu thấy nam nhân ra tay mạnh như vậy với nữ nhân nha. Anh tới gần một chút muốn khuyên ngăn, lại thấy Phác Xán Liệt sờ đến má cô gái kia mím môi thương sót. Lần này, anh có thể nghe rõ ràng lời nói của họ.
"A.. ca ca mạnh tay quá rồi, làm tiểu Vân đau đúng không?"- Hắn cười vô cùng đẹp.
Thế nhưng, bàn tay kia lại luồn tới sau gáy cô gái, nắm chặt lấy mái tóc mềm mại đẹp mắt. Hành động tàn nhẫn mà trên môi vẫn giữ được nụ cười kia. Đây là ác quỷ giấu sau nụ cười thiên thần trong truyền thuyết sao.
"Lần sau ca ca sẽ nhẹ tay hơn nhé"
"Cút ra! Tên thần kinh Phác Xán Liệt cút xa ta ra!!"- Cô nàng run lẩy bẩy quát lớn, vừa hất tay hắn ra rồi biến mất dạng.
"Anh nghe hết rồi đúng không?!"
Biện Bạch Hiền không nói gì.
"Anh chán ghét tôi đúng không?.. Nếu vậy thì anh cút đi, cút xa tôi ra giống như cô ta vậy"
Anh ngồi xuống cạnh hắn, nhẹ nhàng mở nắp lọ nước rồi ôn nhu cười.
"Hét nữa vết thương sẽ không khép lại được"
Phác Xán Liệt đang cúi đầu, nghe thấy trợn mắt một chút rồi nhận lấy nước.
"Cám ơn"
....
~~~~~~~~ ~~~~~~~
Hạ cưa cưa: còn nữa đó nha ~ đừng bỏ đi a ~ :< M.n đón xem chap sau nha (=^///_///^=)
Edit: Thất Hạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro