Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8.Liệu có nên từ bỏ và buông tay?

8.Liệu có nên từ bỏ và buông tay?

"Bạch Hiền là người tôi đơn phương !"

Một giọng nói trầm nhưng lại có đỗi quen thuộc phát ra từ bên ngoài cửa chính. Mọi người trong đây không hẹn mà cùng quay đầu mà nhìn.

"Xin hỏi cậu đây là ai ? Tại sao lại có thể tự tiện vào nhà của Biện gia chúng tôi ?" Bà Biện có chút tức giận dồn nén từ lúc nói chuyện với Bạch Hiền cùng An Kiệt. Lông mày hơi nhíu lại mà hỏi.

"Như ban nãy tôi đã nói : Bạch Hiền là mối tình tôi đơn phương nên đồng nghĩa việc đó tôi là Phác Xán Liệt mà ba người đang nói đến." Anh vừa nói vừa cho hai tay vào túi quần, bình thản đến ngồi bên cạnh cậu. Nhìn An Kiệt với điệu bộ đầy vẻ tự mãn.

"Ra cậu là người đó...nếu vậy thì lại nói thêm bây giờ cậu, Tiểu Hiền và Tiểu Kiệt ba mặt một lời xem ra sao, cuối cùng là xem ai đúng ai sai !"

"Đầu tiên, tôi là người điều hành của Phác thị - cấp trên của Bạch Hiền. Tôi căn bản khi nhìn thấy tên của cậu ấy đã có cảm ý muốn theo đuổi vì vậy nên nhiều lần đã cố giữ cậu ấy lại bên mình. Tuy nhiên, không ngờ nhà họ Biện lại nhanh tay như vậy !" Anh có chút nhất giọng tại chữ nhanh tay, ý của anh là đang nói đến sự mưu mô, lợi dụng hoàn cảnh để ém buộc người khác của bà Biện.

"Cậu là đang nói cái gì?" Bà Biện có chút kích động đứng dậy. Bà cũng là người kinh doanh, lại dùng thêm tài năng vốn có từ nhỏ mà bao nhiêu cuộc thảo luận đầu tư nào của nhà họ Biện đều an nhàn hưởng lợi. Chính vì thế mà bao nhiêu ý tứ trong lời nói người đối diện bà đều có thể nhìn ra được. Lại nói thêm, con người bà có phần rất nhạy cảm khi chỉ với một câu nói đơn giản của người khác bà lại suy diễn ra nhiều thứ. Trường hợp của anh cũng không ngoại lệ, dù cho những người có đôi phần ngu ngốc như Bạch Hiền và cả tên kia không hiểu đi chăng nữa thì bà cư nhiên vẫn nhìn nhận ra được sự châm biếm trong lời nói.

Bạch Hiền và An Kiệt có chút kinh ngạc, mỗi người một bên cùng nhau kéo bà ngồi xuống chỗ của mình : "Bình tĩnh mẹ / bác Biện !", cậu tức giận liếc anh nói : "Tôi cảnh cáo anh đừng dùng lời như vậy nói với tôi !"

"Tôi chỉ là nói theo quan điểm của mình, tiếp theo là lại không ngờ đến việc Bạch Hiền là con cháu của một Biện gia, sở hữu một tài sản khổng lồ. Tuy nhiên, tôi lại có phần kích động khi biết được chuyện bà Biện đây lại hành động một cách gọn gàng như thế : dùng bệnh tình của lão Biện để uy hiếp chuyện hôn nhân của Bạch Hiền. Tôi lại không ngờ vì muốn giữ Bạch Hiền lại mà dùng hành động bỉ ổi, đê tiện như thế !" Anh không rút kinh nghiệm từ lời cảnh báo từ cậu, vẫn dùng giọng điệu châm biếm kia mà nói tiếp. Lại còn dùng thêm vài từ như "bỉ ổi", "đê tiện" để ám chỉ mẹ của Bạch Hiền.

Chưa kịp xem thấy nét mặt tức giận của bà Biện, anh vừa chớp mắt một cái đã bị cậu kéo ra ngoài cửa chính với vẻ hối hả như chạy giặc. Thấy cậu nhìn vào trong qua khung cửa sổ với sự lo lắng liền mở miệng hỏi : "Cậu là đang làm gì ?"

Bạch Hiền thật muốn phát hỏa nhưng lại cố gắng kìm chế mà thở sâu một hơi. Cả người run run từ từ quay về phía anh. Đầu tiên là cười hì, xong nét mặt có chút bất tự nhiên nói : "Tôi là đang giúp anh tránh khỏi cơn thịnh nộ từ mẹ tôi đấy ! Bây giờ giúp xong rồi, phiền anh nhanh chóng đi và tốt nhất là đừng bao giờ trở lại đây !"

"Tôi tại sao phải trở về ?" Anh đùa dai với cậu.

"Anh..." Chưa đợi cậu nói xong anh liền kéo cậu tới xe của mình. Mặc kệ sự phản đối, không chịu khuất phục của cậu, anh vẫn cứ tiếp tục kéo cậu đi. Anh thật sự không thích căn biệt thự này của Biện gia, cho dù có to lớn thì đã sao ? Chẳng phải bên trong bây giờ cũng chẳng có bao nhiêu người, không khí lại ngột ngạt như thế thì làm sao có thể ngồi lại lâu ? Ngoài ra lại nói đến bản tính thích ghen tuông của Xán Liệt, anh căn bản không hề muốn cậu ở gần An Kiệt, thở chung một bầu không khí đã đủ khiến anh tức điên lên.

Ngay sau đó không biết là như thế nào nhưng cậu lại bị anh kéo đi khắp nước Mĩ, bắt buộc cậu giới thiệu về nước Mĩ nhưng cậu lại cảm thấy đáng tức. Anh căn bản là chủ của Phác thị to "bự" thế mà ngay cả nước Mĩ còn chẳng hay biết ? Cứ cho là không biết đi nhưng hiện nay tiên tiến cả rồi, lên mạng thì thiếu gì những chỉ dẫn, thông tin anh cần.

Cậu tức giận !

"Đi cũng đã đi rồi, làm ơn đưa tôi trở về nhà." Cậu vừa nhìn đồng hồ vừa nói. Cậu đã hứa với ông rằng mình sẽ tới thăm lúc bảy giờ, lại còn hứa thêm sẽ đưa An Kiệt đi cùng. Mà hắn ta bây giờ ngoài bám ở nhà cậu ra thì còn ở đâu nữa !

Đúng là mặt quá là dày đi. Nhưng dày nhất lại phải nói đến Xán Liệt anh, phi thường là dày nhé ! Cứ mỗi lần anh ta xuất hiện, cậu liền phải từ bỏ những việc định làm mà chịu thiệt bị anh kéo đi khắp nơi. Với cái lý do gì ta ? À là hẹn hò cái gì đó....mà anh với cậu cư nhiên đã là một cặp từ lúc nào ?

Cứ tưởng anh sẽ như mấy lần trước đợi cậu nói lần hai mới chịu đưa cậu về nhưng anh lại ngay lập tức quay ngược đầu xe lại mà chạy về nhà cậu. Ban đầu có đỗi ngạc nhiên nhìn anh nhưng rồi cũng trở lại bình thường.

"Tôi căn bản nói cho anh nghe. Tôi không cần anh phải hủy bỏ hợp đồng nữa coi như tôi nhiều tiền bù lại tiền cho anh nên phiền anh đừng dùng cái chức chủ tịch cao thượng của anh mà ép tôi làm chuyện anh muốn. Anh căn bản cũng đừng nên kiện chi cho tốn sức bởi tôi sẽ kiện lại anh và đừng quên mẹ tôi cũng từng học luật sư mà coi thường tỷ lệ thắng kiện của tôi !"

Cậu bỗng chốc giật mình mở mắt ra. Ra là nãy giờ cậu là đang ngủ quên đó mà cứ tưởng cậu hùng hổ tới mức dám nói ra những lời đó với anh. Cậu cũng mong được như giấc mơ của mình.

Mà khoan đã...bây giờ là mấy giờ ?...cậu đang lạc ở nơi nào ?

"Bây giờ là bảy giờ kém năm, lại thêm ở đâu là phòng khách nhà tôi !" Chưa kịp tỉnh táo, cậu nghe thấy một giọng nói vang lên bên tai phải. Nhìn qua liền bắt gặp thấy khuôn mặt đang ngắm cậu say đắm, lại có chút ôn hòa và dịu dàng. "Nếu như cậu còn mệt thì cứ ngủ tiếp, tôi sẽ không cảm thấy phiền phức đâu."

Không phải chứ ? Cậu căn bản là đã ngủ quên hơn một giờ rồi. Mà một giờ này anh ta lại tự tiện đưa cậu về nhà. Lại mặt dày lại càng thêm dày bảo cậu có thể ở lại đến khi nào về đều được. Không xong rồi, cậu là phải cố gắng ép anh ta nói ra lý do năm lần bảy lượt đều cố kéo cậu đi cho bằng được.

"Đáng ra tôi sẽ chạy nhanh đến bệnh viện nhưng tôi sẽ dùng khoảng thời gian năm phút ngắn ngủi để cùng anh tâm sự một vài chuyện đang tiếp diễn, có thể là kể từ khi tôi bước vào làm tại Phác thị."

Cậu liền thay đổi tư thế nằm thành ngồi. Người dựa vào ghế, tay phải rút chiếc điện thoại ra, nhấp vào mục hẹn giờ trong điện thoại. Cài đặt cho điện thoại tự động ren lên sau năm phút trôi qua. Cậu giơ chiếc điện thoại đang đếm ngược từ năm phút trước mặt anh rồi nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn. Phác Xán Liệt không có nói gì thêm, chỉ là chăm chú quan sát hành động của cậu từng chút một.

"Đầu tiên, vẫn là phải nhắc đến cái hợp đồng gần hết hạn kia. Nếu anh không cho tôi hủy bỏ hợp đồng vậy thì nếu như được tôi sau khi giải quyết xong mọi chuyện sẽ lập tức trở về mà gắng sức tăng ca để làm bù lại khoản tiền còn thiếu."

"Cậu làm gì cũng đều được."

"Sau đó là nói đến hiện tại, tôi đang ở Mỹ không phải ở Phác thị nữa. Nên làm ơn anh đừng bám theo tôi nữa !"

"Chuyện này thì không thể được."

"Tại sao lại như vậy?"

Cậu cứ nghĩ anh sẽ giải thích nguyên nhân cho mình nhưng ai ngờ vẫn chưa có động tĩnh gì xuất phát từ anh. Liếc nhìn đồng hồ đang đếm ngược nằm trên bàn, đã ba phút trôi qua nhưng anh chưa nói câu nói, chỉ có mỗi ánh mắt cứ liên tục nhìn cậu. Cả hai người dù ngồi đối diện nhau nhưng đều có chút một nỗi lòng, đó là chột dạ. Cậu chột dạ khi đã gần hết năm phút mà anh không mở miệng một lời nào, thú thật cậu có một chút hiếu kì thêm khó chịu khi anh không nói ra lý do cậu sẽ sinh tò mò, anh sẽ lại tiếp tục bám theo cậu. Anh lại càng chột dạ khi mải đến bây giờ vẫn không kịp nói cho cậu về suy nghĩ của mình.

"Tôi..."

Một khoảng thời gian sau, anh cuối cùng cũng chịu mở miệng. Cậu khi đang chống mặt xuống bàn liền háo hức ngước mặt lên. Mắt mở to, tai kề sát vào anh với mục đích để nghe cho rõ.

Nhanh lên ! Cậu là chờ đợi lâu lắm rồi !

"Tôi với cậu....."

"Dạ alo ?"

Vừa định mở miệng nói hết câu, đã bị giọng cậu nói chen vào.

"Dạ ? Tại sao lại như vậy ?"

Cậu ngạc nhiên đứng bật dậy, mặc cho sự khó hiểu của Phác Xán Liệt. Có chút nhanh nhẹn mà xách người chạy ra ngoài cửa. Cậu rời đi nhanh như gió giống mấy lần trước, nhưng ngược lại cậu có chút lịch sự và cảm tình hơn trước đó là khi đi còn biết chào hỏi anh một tiếng. Anh lại cảm thấy ân hận khi bản thân quá hèn nhát, là đấng nam nhi mà lại cảm thấy ngu ngốc trong vấn đề về chuyện tình cảm.

Liệu có nên từ bỏ và buông tay?

~~~~~~~

Tặng 1 chap dài cho đến qua tuần thi luôn a ~~~ mà đọc 1 lần là hết rồi chứ lúc viết mệt quá trời :((( chúc mọi người thi tốt nha <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro