34.
Bọn họ được biết rằng mọi thứ trong biệt thự riêng của Phác Xán Liệt cùng phòng làm việc trong Phác Biễn trong vòng chưa đầy 2 tiếng đồng hồ đã bị đập phá như vừa bị khủng bố từ hơn chục người. Nói tới đây thôi cũng đã thấy sự tức giận của Phác Xán Liệt không phải là thứ có thể vui đùa, tựa như một quả bom nổ chậm mà chìa khóa khiến nó nổ tung ngay tức khắc lại là Biện Bạch Hiền.
Tên cận vệ ngồi ở ghế lái, bình tĩnh điều khiển trực thăng bay với tốc độ an toàn nhất để bọn họ tiếp đất toàn vẹn. Nhưng hắn lại càng thêm tức giận cùng khó chịu. Hắn sở dĩ dùng đến chiếc trực thăng cá nhân hiện đại nhất này là bởi vì hắn muốn với tốc độ nhanh nhất đến Úc truy tìm cậu. Nhưng đằng này những tên cận vệ của hắn trên trực thăng là lũ ham sống sợ chết mà lái trực thăng chậm không tưởng.
Phác Xán Liệt bỗng nhiên đứng bật dậy khiến những cận vệ xung quanh giật mình ngửa mặt lên nhìn theo. Bởi vì sự phản ứng đột ngột của hắn mà trực thăng có chút mất thăng bằng, nhưng ngược lại hắn không hề loạng choạng như những tên đang ngồi mà lại rất thăng bằng đứng yên trên không trung. Sau đó, một khắc tên ngồi ở ghế lái bị hắn đẩy ngã ra phía sau còn hắn ngồi yên vị trên ghế.
Chưa để cận vệ xung quanh phản ứng hắn đã nhanh chóng tăng tốc độ bay làm lực tăng lực đẩy bọn họ ép sát vào ghế. Hành động của hắn làm cho mọi người vô cùng sợ hãi, như ban nãy có nói bọn họ là người ham sống sợ chết. Một giây cũng không cho mình rơi xuống địa ngục nhưng giờ đây trong tình cảnh ngồi trên trực thăng tốc độ cao luồn lách quanh các đám mây đến choáng đã đủ thể hiện mạng sống quý giá của bọn họ rất mỏng manh.
Phác Xán Liệt bình thản di chuyển xuống trực thăng, để lại đám cận vệ mặt tái mét ở phía sau. Hắn ta nhìn vậy cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm nhưng hắn không dư thì giờ chê trách đám người này. Hắn tới đây là để giải cứu Bạch Hiền của hắn.
"Cung cấp cho tôi một chiếc xe."
Sau đó ngay lập tức một chiếc xe được lái đến. Tên lái xe đến đây sau khi chào hỏi Phác Xán Liệt xong liền quay đầu bước đi. Hắn mặt lạnh tanh lái xe trên đường.
Biện Bạch Hiền, em hãy chờ tôi !
.
Bạch Hiền không thể nào chộp mắt được dù trời đã tối khuya. Hiện tại tâm trí cậu toàn là câu xin chào của tên cầm đầu, giọng nói đó rất giống...
Giống Lăng Tịnh đi ?...
Không thể nào ! Hội trưởng cậu biết không thể là người bắt cóc cậu được...! Rõ ràng, rõ ràng anh ấy tốt như vậy !
Với lại, hội trưởng đang ở Úc kia mà ? Cậu hiện tại ở Trung Quốc mà ?... Đúng không ?
Nhắc mới nhớ, từ khi cậu thức dậy thì khả năng xác định phương hướng của cậu cũng không đủ để xác định được mình đang ở đâu. Ngay cả nơi mình đang ở là đâu cũng không biết thì hỏi làm sao xác định nỗi quốc gia mình đang ở. Nhưng theo một quán tính nào đó mà Bạch Hiền lại nghĩ rằng bản thân mình đang ở Trung Quốc, chỉ là một vùng nào đó mà cậu không biết đến.
Nhưng cũng có thể đây không phải là Trung Quốc.
Chưa kịp suy nghĩ bản thân đang ở đâu, một tiếng còi xe kêu inh ỏi ở bên ngoài. Dù cửa đã bị khóa nhưng chất liệu cửa là gỗ nên không được cách âm tốt cho lắm ngược lại cho cậu nghe rõ được tiếng động bên ngoài. Sau đó, là những tiếng kêu la đe dọa của những tên hung hăng một người nào đó. Nhưng có vẻ người đó có vẻ mạnh, nghe lời đe dọa của những tên khác mà không rung chuyển, một khắc xử lý hết đám người bên ngoài để lại một tràn ngôn từ đau đớn ngoài cửa. Bỗng nhiên bên ngoài không còn tiếng động gì cả, Bạch Hiền dự định áp tai mình vào cánh cửa để nghe tình hình nhưng khi vừa bước được hai ba bước đã thấy cánh cửa gỗ một khắc bị phá tung. Cậu vì lực đẩy quá lớn mà bàng hoàng ngã về phía sau, bộ dạng đứng lên vô cùng khổ sở.
"Bạch Hiền !"
Giọng nói này, là của Phác Xán Liệt. Đúng là hắn rồi ! Giọng nói ngang ngược nhưng trong một khoảng khắc lại rất ấm áp, quan tâm.
Bạch Hiền có chút cảm động khi nhìn thấy dáng vẻ quen thuộc trước mắt cùng giọng nói mình không hiểu sao lại nhung nhớ. Chân theo phản xạ mà chạy đến chỗ hắn, nước mắt trong suốt ứ lại trong khóe mắt... Cậu không hiểu sao lại mong chờ được hắn tới cứu, được hắn quan tâm.
Cảm giác hạnh phúc ngày càng biểu lộ rõ trên khuôn mặt Bạch Hiền, giọt nước mắt cảm động rơi đầy trên mặt ướt đẫm.
Đùng !
Một tiếng súng phá tan đi bầu không khí tràn đầy hạnh phúc. Trong tầm mắt của Biện Bạch Hiền, Phác Xán Liệt đứng ngược hướng ánh sáng mà chỉ nhìn thấy một tượng bóng đen mờ ảo. Chỉ riêng khuôn mặt được biểu lộ một cách chân thực được tâm trạng của hắn bây giờ, đôi lông mày đậm một giây nhíu lại rồi sau đó giãn ra. Thân hình cao lớn trước mắt bỗng nhiên ngã xuống đất, ngay chân Bạch Hiền, cảm giác người vừa ngã xuống đất không phải là một Phác Xán Liệt mạnh mẽ đi.
------------------------
Ai đó có biết về tình trạng của chị Quỳnh Giang không ? Thật tội lắm đó các bạn TT, mong chị sẽ gặp được phép màu... Nghe câu chuyện của chị mà nước mắt rơi T^T mong chị, chị sớm khỏe lại...
EXO L nói chung là Yeolstan nói riêng sẽ mãi yêu quý chị...
#PrayforQG
#Prayforanagelfromvietnam
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro