Phần 14+15
------------~Continute~--------------------------------Phần 14-----------------
-
-
-
Kris vẫn nhìn cậu,nở 1 nụ cười hiền dịu,nụ cười đẹp hơn cả nắng,anh từ từ buông bó hoa xuống,đứng dậy:
-"Em vẫn còn yêu Chanyeol ?"
Cậu sững người trong giây lát
-"Baekhyun à,tại sao em cứ dối bản thân như vậy,tại sao em cứ để thứ tình cảm đó hủy hoại chính em,em cần phải thừa nhận cảm xúc của mình.Đừng làm mình đau nữa,sẽ chỉ mình em thống khổ thôi,anh...anh không giúp gì cho em được đâu,Baekhyun !"-Kris nói lớn trong sự đau lòng ,anh đau không phải vì cậu từ chối anh,anh đau vì cậu ..đau.
-"Em xin lỗi...em xin lỗi..phải,em yêu hắn rất nhiều,em yêu Chanyeol rất nhiều.Anh ấy là người đầu tiên em yêu và có lẽ là cuối cùng,nhưng anh nói đi...làm sao em có thể yêu anh ấy nữa trong khi người anh ấy hận là em và mẹ em....Không...hahahaha...không phải..không..phải..Anh nói đi Kris..anh nói đi...anh ấy vẫn còn yêu em..tại sao..Anh ấy nói dối là không yêu em..tại sao lại làm khổ em trong khi người làm khổ gia đình anh ấy là mẹ em..em vô tội..phải không Kris..Kris.."
Kris ôm cậu vào lòng,cứ để cậu khóc ,còn anh chỉ có thể truyền cho cậu chút hơi ấm và tình cảm của anh dành cho cậu...Anh nhận ra...anh là người đến sau ...cậu với anh ,mãi sẽ chỉ là bạn ..Tình cảm nếu chỉ đơn thuần là đáp trả thì sẽ không tồn tại 2 chữ Đơn phương ...
Cậu khóc đến mệt lã ,cứ như vậy,Kris và cậu ,2 con người,2 trái tim tan vỡ...Liệu đã trao tình cảm đi rồi thì có thể lấy lại,thời gian có mang chúng ta đến với nhau..lần nữa.
Có những thứ tình cảm tốt nhất chỉ nên giữ trong lòng.
Một người nói với tôi...Tình yêu đẹp nhất ở giai đoạn yêu thầm....
Sáng ngày hôm sau,Kris đến công ty,chỉ còn cậu ở nhà,tâm trạng cậu không được tốt,vì khóc quá nhiều nên mắt cậu sưng húp,khuôn mặt xanh xao ,không sức sống,cơ thể gầy đi trông thấy...Bỗng chuông điện thoại reng lên,vì quản gia Lee đã đưa Kris đến công ty nên cậu nghe máy
-"Alo"
-"Cậu là Baekhyun phải không?"-Đầu dây bên kia lên tiếng .
-"Kris có việc gấp ,vì quá đột ngột nên anh ấy cần cậu giúp.Cậu có thể đến địa chỉ X ,lô B ,khu nhà trung tâm được không?"
-"Được ,tôi sẽ tới liền ."-Không do dự ,cậu đáp lại,cậu nghĩ Kris đã giúp cậu quá nhiều,cậu chỉ làm những việc nên làm thôi. Vừa thấy cậu định ra khỏi nhà,một cô người làm nhanh chóng chạy lại hỏi
-"Thưa ,cậu đi đâu vậy ạ?"
-"À,Kris có việc nhờ tôi thôi mà.."-cậu mỉm cười đáp.
-"Vậy à,vậy cậu đi cẩn thận ."-Cô nói xong cũng quay vào nhà làm việc.
Cậu rời khỏi nhà,bắt liền 1 chiếc taxi rồi kêu chú tài xế đưa đến địa điểm đó.Cậu không biết rằng ,mình đang đến với 1 màn kịch...
Cậu tìm đến địa chỉ được cho,mở cánh cửa ra thì..*Bụp*..
.
.
.
Từ từ mở mắt ra,cậu mơ màng nhìn xung quanh"Đây không phải chỗ lúc nãy",cậu nghĩ thầm,trong lòng không khỏi lo sợ.Lúc này,cậu nghe rõ những tiếng bước chân đang tiến vào ,âm thanh khô khốc của những đôi giày và cả cao gót.Vì làm ở công ty nên cậu có thể dễ dàng nhận ra tiếng của giày cao gót,những âm thanh mỗi lúc một gần..
-"Tỉnh rồi à,thư kí Baek ?"-Một giọng nói chua chát ,cay nghiệt vang lên.
-"Taeyeon.....tại..sao
..là cô?"-Cậu bàng hoàng khi nhận ra con người trước mặt mình là Kim Taeyeon.
-"Hahaha,còn nhận ra tao à,đáng tiếc,mày sẽ không còn nhìn thấy tao hay bất kì ai nữa .."-Cô ả cười lên,một tiếng cười ma quái,thâm độc.
-"Sao cô lại làm vậy với tôi?"-cậu chua xót hỏi.
-"Tại sao à..tại sao à...Tới giờ này ,mày còn giả ngốc nữa à,mày có biết,khi mày đi,tao đã mừng đến mức nào không,tao cứ nghĩ,mày đi Chanyeol sẽ là của tao,nhưng không,Chanyeol ngay cả lúc say cũng chỉ gọi tên mày,mày đi rồi thì sao không đi luôn đi,tại sao còn ở trong tim anh ấy....Vậy chỉ khi mày chết đi...Chanyeol sẽ là của tao...nghe rõ chưa?"
Ả ta nhếch mép rồi ra hiệu cho bọn đàn em phía sau .Bọn chúng mỗi thằng mặt đều hung hăn dữ tợn,tay cầm gậy,hầm hầm tiến lên.Cậu giờ đây như một con cá nằm trên thớt,không hề ngờ rằng sẽ rơi vào tình cảnh như thế này,mồ hôi túa ra,hai tay cố gắng mở sợi dây,nhưng không tài nào làm được.
-"Làm cho nó sống không bằng chết ,tuyệt đối không chạm vào nó,xong việc thì rời đi,để cho nó chôn xác ở đây."
-"Dạ."
Cô ả rời đi,bọn người đó lao vào đánh cậu không thương tiếc.Đến khi chúng thấy cậu như sắp chết,chúng mới rời đi.Toàn thân được bao phủ bởi những vết bầm,tích tụ máu,khoé miệng phun ra máu tươi,tóc bết phủ lên khuôn mặt cậu,khiến cậu như một cái xác.Đau đớn,tổn thương...trong vô thức,cậu lại kêu hắn:
-"Chanyeol....chanyeol..cứu em..cứu em....Chanyeol ah...cứu..".
Về phần Kris,anh vừa về đến nhà,không thấy cậu đâu,lấy làm lạ, liền hỏi:
-"Baekhyun đâu?"
Người làm trong nhà ai nấy đều ngạc nhiên
-"Dạ,hồi sáng cậu Baek nói cậu chủ có việc nhờ cậu ấy nên đã đi từ sáng .."
Kris nghe xong,tai ù đi,tay vo lại thành nắm đấm,mặt không còn giọt máu:
-"Mẹ nó,mau sai người đi tìm cho tôi,không tìm thấy ,thì mấy người liệu hồn."
Mọi người trong nhà ai nấy đều hoảng sợ,bắt đầu đi tìm...
Đã hai ngày rồi,không một chút tin tức về cậu,Kris như điên dại,chỉ cần có một chút thông tin liên quan đến cậu,anh đều điên cuồng tìm kiếm.Anh đã điều tra cả số điện thoại liên lạc ngày đó,nhưng vẫn là công cốc.Và anh quyết định tìm đến SM,để nhờ hắn giúp.
-"Chà,chủ tịch Ngô thị mà phải đích thân tìm gặp tôi,thật vinh hạnh."-Hắn nói,miệng nhếch lên ,cười khinh.
-"Tôi không rảnh để tranh cãi với anh,tôi muốn nhờ anh một việc."
-"Việc à,có việc gì tôi có thể giúp vị chủ tịch đây?Sao anh không nhờ người yêu "bé nhỏ" của anh mà lại cần đến tôi đây."
-"Baekhyun mất tích 2 ngày nay rồi,không có một chút thông tin nào của cậu ấy cả.Tôi mong anh hãy giúp tôi tìm ra cậu ấy."
Nói tới đây,mặt Chanyeol thoáng lộ ra vẻ lo lắng,bàn tay đang cầm ly nước run run thấy rõ,nhưng vẫn chậm rãi nói:
-"Nếu tôi không giúp?Ngô chủ tịch ,anh nên biết ,tôi không thích tìm kiếm những thứ phản bội tôi."
-"Baekhyun cậu ấy chưa từng phản bội anh.Từ trước đến nay,cậu ấy đối với anh vẫn vậy,không hề thay đổi."-Kris nói giọng buồn hẳn.
Lúc câu nói của Kris vừa dứt thì cũng là lúc ánh mắt của hắn loé lên 1 tia vui mừng.
-"Ý anh là..."
-"Baekhyun rất yêu anh,trong tâm trí của em ấy,chỉ có anh,tôi chỉ đơn phương thôi.Baekhyun cần anh và tôi biết anh cũng cần em ấy.Tôi chỉ nói vậy,tôi giao Baekhyun chi anh,mong anh làm cậu ấy hạnh phúc."
Kris đứng dậy quay đi,trong lòng trút đi 1 nỗi buồn.
Nếu buông tay là sẽ mất tất cả.
Vậy liệu nắm chặt
Có giữ được gì không?
Về Chanyeol,sau cuộc nói chuyện với Kris ,hắn lập tức huy động mọi lực lượng,tìm kiếm cậu.Tính đến nay đã là ngày thứ 3,một người như hắn cũng đủ hiểu rõ con người trong 3 ngày không có nước thì chỉ có thể về tay thần chết.Hắn lao đầu vào mọi hồ sơ và cuối cùng thì đã tìm được cậu.
-"Thưa chủ tịch,Kim taeyeon có liên quan đến chuyện mất tích của Baekhyun,chúng ta nên làm gì đây?"
*Rầm* hắn điên cuồng đạp đổ mọi thứ xung quanh,mắt hằn lên những tia máu,hắn lúc này thật sự là phẫn nộ.
-"Con mẹ nó,tìm ả ta rồi băm xác nó ra ."
-"Vâng"
Minseok nói xong nhanh chóng bước ra ngoài.Hắn đứng đó,mắt đột nhiên cay
"Anh xin lỗi em Baekhyun...."
Phải chăng có một cái gì đó mất đi
Người ta mới nhận ra những ngày bình thường là Hạnh phúc.
------------------------------------------------
Hắn lái chiếc siêu xe tới chỗ của cậu.Chiếc xe dừng lại cùng lúc một dáng vẻ cao lớn bước đi để tìm lại một điều gì quan trọng,từng bước chân hấp tấp,vội vàng,đạp mạnh vào cánh cửa nhà kho cũ kĩ.Khu nhà kho mục nát nằm ở một vùng hẻo lánh ,bị bỏ hoang,bụi bám từng mảng,mạng nhện chằng chịt,nhưng khuất sau trong lớp bụi đó,là một cơ thể gầy gò,khuôn mặt thiếu sức sống ,dường như đã chết.Hắn lao tới,ôm lấy cơ thể đó,không ai khác chính là cậu,người đã bị hắn làm tổn thương.Cơ thể của cậu lúc này nhẹ đi,tưởng như là một đoá hoa anh đào,dịu nhẹ,thoát tục có thể bị gió cuốn đi lúc nào .Đôi môi khô nứt nẻ,cơ thể gầy guộc,nếu không cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập từng nhịp thì hắn cũng tưởng cậu đã chết.Lúc này,hắn ôn nhu lên tiếng kêu cậu,giọng nói ấm áp,không một chút lạnh lùng,thanh âm trầm ấm như 3 năm trước đây ...
-"Chanyeol...a..anh....đến..rồi..."
Cậu nói không ra hơi,thì thào rồi ngất đi.Nhưng không thể giấu đi vẻ vui mừng trong ánh mắt đó.Hắn sau nghe cậu nói vậy,lập tức bế cậu lên,hướng ra phía cửa mà sải bước.Đặt cậu nằm lên chiếc ghế sau,hắn cũng liền lên xe ,hướng đến bệnh viện.Lâu lâu qua gương chiếu hậu,hắn khẽ nhìn cậu,ánh mắt ôn nhu mang theo lo lắng của hắn .Liệu bây giờ mới nhận ra có quá muộn ?
Tại bệnh viện,hắn lo lắng đứng ngồi không yên ,đi qua đi lại trước căn phòng lớn,nơi bên trong có một con người nhỏ bé đang từng giây giành lại sự sống....Buông tay không có nghĩa là mất đi.....
*Cạch*Âm thanh từ chiếc cửa đánh thức hắn đang dựa lưng nơi góc tường ,mắt đã đỏ lên,..Nghe thấy tiếng cửa,hắn lập tức chạy lại:
-"Cậu ấy sao rồi?"
-"Bệnh nhân bị thương khá nặng,chấn thương ở tay,chân,sau não có tích máu bầm,cộng thêm đã 3 ngày không ăn uống,cơ thể đã yếu lại càng yếu ,cũng may,được đưa đến kịp thời,tính mạng được bảo toàn.Nhưng sức khoẻ quá yếu,chúng tôi không biết khi nào bệnh nhân có thể tỉnh lại."
-"Cảm....ơn.."
Hắn khó nhọc lên tiếng,nhìn vào căn phòng,từng bước tiến vào.Thân thể nhỏ bé ,toàn thân băng bó,gương mặt hoàn toàn vô cảm,trắng bệch,từng nhịp tim chạy trên máy đo nhịp ...Tim hắn như bị ai bóp chặt,đau đớn vô cùng...
-"Anh xin lỗi em,Baekhyun,anh xin lỗi,em ...làm ơn..hãy tỉnh lại với anh được không..Baekhyun."
Hắn vô thức kêu tên cậu,mắt đã ướt đẫm lúc nào không hay ..
-------------------------------------------------------------- Phần 15-------------------
Nửa tháng sau
Một nam nhân cao lớn tay cầm bó hoa ,đang tiến đến trước một căn phòng.Nhẹ đẩy cửa vào,người con trai trên giường mặt rạng rỡ,nhảy tới ôm chầm lấy anh..
-"E hèm...tôi chưa chết nhé.."
-"Là người yêu cậu tôi đấy chứ.Hahha"
Người con trai nhỏ nhắn kia bấy giờ mới bỉu môi ngượng ngùng chạy tới chỗ ....hắn.
Chính xác là cậu-Baekhyun đã tỉnh lại nhờ công chăm sóc của hắn-Chanyeol.Trong thời gian cậu hôn mê,Kris có vài lần đến thăm cậu.Vậy nên anh mới biết hôm nay cậu được ra viện.
-"Anh này,em chỉ mừng thôi mà."
-"Nhưng không được ôm ai ngoài ông xã của em ."
Hắn hí hửng nói làm mặt cậu đỏ như cà chua .Nhắc đến cậu và hắn,lúc mới tỉnh lại ,cậu không buồn liếc nhìn hắn dù chỉ 1 lần.Hắn đã phải quỳ dưới mưa nguyên đêm vì cậu đã lỡ miệng nói sẽ tha thứ nếu hắn quỳ dưới bệnh viện 1 tháng(Au:nói gì ác v ba ?).Nhưng cũng nhờ vậy mà 2 ngưcậu.đến với nhau lại và hiểu nhau hơn.
Và một điều quan trọng nữa ,hắn đã chính thức cầu hôn cậu ,và đám cưới sẽ diễn ra vào tuần sau.
Bước khỏi cửa bệnh viện,cậu phấn khởi ,háo hức quên cả có người đang đi đằng sau tay xách nách mang .
-"Em tính để anh xách một mình à?"
-"Chứ sao,em vừa mới ra viện,sức khoẻ còn yếu lắm "(Au:chắc yếu:) )
Hắn thở dài trước cậu ,và cả vì hắn muốn bù đắp cho cậu.
Chiếc xe chở cả 2 người về lại nơi mà cậu từng hoặc sẽ coi là nhà .Bước xuống xe,cậu hít thở bầu không khí,mắt nhắm lại ,bây giờ,nơi này mới thật sự là nhà.Hắn cũng nhanh chóng rời khỏi xe,chẫm rãi nhìn cậu,hắn khẽ thở dài,tiến lại ôm cậu từ phía sau:
-"Em khổ nhiều rồi ,anh...xin lỗi."
Cậu quay lại ôm lấy hắn,khẽ nói :
-"Em không trách anh...chỉ trách ông trời cho chúng ta quá nhiều khổ ải.Nhưng chẳng phải cuối cùng là kết thúc có hậu sao ?"
Cái ôm càng chặt hơn nữa ,hai người ,bây giờ và có thể mãi về sau này ,họ sẽ bên nhau ,gạt bỏ đi những sự đau lòng của quá khứ ,hai người,sẽ bắt đầu ...lại.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap sau ngắn quá nhỉ ?
Tui bí ý tưởng,thông cảm nhaa❤❤
Dạo này tinh thần không được tốt lắm,chả là mới vui mừng vì Baekhyun chia tay Taeyeon ,thì 1 đống tin không hay về Chanyeol rồi:(( Đume báo chí ngứa tay hay sao mà cứ bạ đâu là viết đó ... :'<
Tâm sự vậy đủ rồi.Chuẩn bị end chap .❤
Dự là hường phấn và ra thêm 1 oneshot nữa về Hunhan (Đã 1 năm kể từ khi Luhan rời exo rồi :'(( ).
Cảm ơn đã đọc ..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro