Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Dễ gạt như vậy, tương lai bị bán đi sẽ không xa.

Phác Xán Liệt năm nay 12 tuổi, hiện đang sống ở Phú Xuyên. Bây giờ cậu đang rất bực mình về việc mình phải gọi đứa nhỏ 4 tuổi là ca ca. Chuyện là như này hôm nay là chủ nhật và đáng lý ra giờ này cậu đang được say giấc nồng, ấy thế mà mẹ cậu lại lôi cậu dậy với lí do đón bác cả Phác Bạch Duẫn từ Thủ Nhĩ về, nghe bảo đâu ban đầu bác ấy làm bác sĩ tư cho Biện gia - gia đình sở hữu tập đoàn tư nhân lớn nhất nước, nhưng sau này hình như là phạm lỗi gì đấy nên phải về quê sống. Phác Xán Liệt mơ mơ màng màng bị mẹ lôi ra đứng chờ trước sân và dặn:
- Lát nữa nhà bác về, ngoài hai bác ra còn có một đứa bé 4 tuổi, là biểu ca (anh họ) của con tên Phác Bạch Hiền, con phải gọi là ca ca nhớ chưa?
Phác Xán Liệt rất không thích điều này nhưng biết làm sao được vì nếu cãi lời cậu sẽ bị mẹ cho ăn dép cho coi. Nhân sinh thật quá đau khổ, đã không được "nướng" thì chớ, lại còn phải gọi đứa nhỏ 4 tuổi là ca ca, Phác Xán Liệt không thể nào đau khổ hơn.
Đợi khoảng một lúc thì chiếc xe chở gia đình Phác Bạch Duẫn cũng lăn bánh tới. Cả nhà họ bước xuống xe, ngoài hai bác đang lấy hành lý xuống xe thì còn một đứa nhỏ bụ bẫm, năng động, vừa đặt chân xuống đã chạy lon ton khắp nơi. Mọi người trong sân cùng ra phụ hai người kia, chỉ còn Phác Xán Liệt vẫn đang đứng ngái ngủ, há to miệng ra ngáp. Bỗng có tiếng gọi cất lên làm cậu giật mình suýt cắn phải lưỡi, Phác Xán Liệt đưa mắt nhìn xung quanh muốn tìm ra nơi đã phát ra âm thanh thì bắt gặp một đứa bé trắng trẻo xinh xắn đang giương đôi mắt to tròn ra nhìn mình. Trong đầu Phác Xán Liệt vừa nghĩ đây chắc là Phác Bạch Hiền mà mẹ vừa nói thì đứa trẻ kia đã nở một nụ cười khả ái rồi nói bằng giọng non nớt, thoang thoảng mùi sữa:
- Xin chào, là Xán Liệt phải không?~
Đoàng một cái, máu mũi Phác Xán Liệt suýt nữa thì chảy ra, trong đầu không ngừng tự hỏi sao lại có thể đáng yêu như thế và nhất thời ngây người cho đến khi góc áo bị người giật nhẹ, Bạch Hiền ngước khuôn mặt phúng phính nhìn Phác Xán Liệt đầy vẻ khó hiểu:
- Xin chào?~
  Phác Xán Liệt bị sự đáng yêu làm cho hoang mang và thành công buột miệng thốt ra với khuôn mặt ngây dại:
- Chào Bạch Hiền ca ca.
Đại khái là cảm thấy mặt mình khá ngu nên Phác Xán Liệt sinh ra xúc động rất muốn chui xuống đất mà trốn. Thế nhưng nghĩ lại thì lại cảm thấy không vấn đề gì cả, gặp được mỹ nhân, tiền đồ không quan trọng. Chính vì thế Phác Xán Liệt nhanh chóng đổi thành biểu cảm của những kẻ chuyên đi dụ dỗ con nít, không biết lấy ở đâu ra một viên kẹo đưa đến trước mặt Bạch Hiền nhỏ bé rồi nhe 16 cây răng ra bảo:
- Ca có muốn kẹo không?
Bạch Hiền của chúng ta tất nhiên là sẽ đưa tay ra nhận rồi, bé cười càng xán lạn:
- Xán liệt thật tốt! Ôm một cái!
Mỹ nhân ở trước mắt mời chào, Phác Xán Liệt dại gì mà không ôm? Không chỉ ôm mà còn bồng Bạch Hiền bé nhỏ lên thơm một cái nữa. Quả là một con người không bao giờ chịu thiệt, không những không chịu thiệt mà nhất định còn phải chiếm tiện nghi. Thật sự làm cho Tổ quốc phải tự hào!
Xúc cảm mềm hồ hồ ở trước ngực, Phác Xán Liệt cảm thấy mĩ mãn đến nheo cả mắt lại, thật không muốn buông ra một chút nào. Vừa bồng Bạch Hiền trên tay, Phác Xán Liệt vừa dụ dỗ:
- Ca ca, từ giờ ngủ cùng phòng với em nhé? Phòng em nhiều kẹo lắm.
Bạch Hiền như trong dự kiến bị thu hút, đưa tay vẽ một vòng tròn lớn trên khôg trung:
- Có nhiều như này không?
Phác Xán Liệt thơm lên bàn tay nhỏ bé một cái rồi nghiêm túc gật đầu:
- Còn nhiều hơn vậy nữa.
Hai mắt Bạch Hiền như muốn phát sáng, hận không thể có mười cái đầu để gật, ngay lập tức chìa ngón út bé xíu ra:
- Vậy từ giờ Bạch Hiền sẽ ngủ cùng Xán Liệt, nhưng Xán Liệt phải cho Bạch Hiền kẹo, hứa nhé?
Phác Xán Liệt ngoài mặt thì nghiêm túc móc nghéo nhưng trong lòng thì lại thầm nghĩ:" Dễ gạt như vậy, tương lai lừa lên giường cũng không khó." ( Ôi đứa trẻ tuổi 12 hồn nhiền trong sáng của tôi )
Vừa ôm Bạch Hiền trong lòng, Phác Xán Liệt vừa thủ thỉ dụ dỗ thêm. Một lát Bạch Hiền chạy đến ôm lấy mẹ rồi ngây thơ bảo:
- Mama ơi, từ giờ mama ngủ với baba đi nhé! Bạch Hiền có Xán Liệt rồi.
Kỷ Tiểu Lương hoang mang, nhất thời cảm thấy bị phản bội, đứa con trai mình cưng chiều bốn năm trời cư nhiên bị một thằng nhóc vừa mới gặp dụ đi mất.
==========================================================
Các readers ơi, nếu có gì sai sót cứ góp ý cho au nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro