CHƯƠNG 4
Chương 4: Giúp anh thoát khỏi hồ ly tinh.
Phép màu nhiệm xin hãy xuất hiện, cho phù thủy có một cơ hội để lấy được trái tim hoàng tử.
Duke Bar,
"Bạch Hiền, cậu dừng lại đi. Cậu đã uống nhiều lắm rồi đó."
"Hào, cậu bỏ tôi ra, tôi không có say."
"Nè, không phải có tâm sự gì chứ? Nói cho tôi nghe đi, không chừng bổn thiếu gia sẽ cho cậu lời khuyên" Thượng Hào đồng tình vỗ vai cậu.
"Thượng Hào, bây giờ tôi phải làm sao đây?"
"Cậu nói rõ ràng một chút, tôi mới giúp được cậu chứ"
"Tôi mệt mỏi quá. Tôi không niết yêu một người lại mệt mỏi đến như vậy. Cậu nhìn tôi đi, tôi có chỗ nào thua kém người ta?" Bạch Hiền kích động nói.
"Hiền Hiền, nếu thật lòng yêu một người, cậu phải biết nắm bắt cơ hội. Đừng để đến lúc không còn cơ hội theo đuổi mới biết nuối tiếc"
"Ừ, nhưng người đó không yêu tôi. Tôi phải làm sao?"
"Người ta nói với cậu là không có yêu cậu sao? Làm sao cậu khẳng định vậy chứ?"
Ừ, cũng phải. Hình như Liệt chưa có nói không thể chấp nhận cậu a, tuy anh ấy có yêu Lạc Nhi đi nữa, thì cậu cũng không nên sớm bỏ cuộc.
Đang đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì cậu nghe thấy tiếng quát mắng la hét ở phía đối diện, Bạch Hiền đang tính đến chuyện bỏ về thì cậu chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà ngay cả trong mơ cậu cũng nhìn thấy.
Là anh? Anh cũng ở đây sao? Vừa nhìn anh lòng vừa lo lắng không yên, hôm nay nhìn Liệt không được bình thường a. Anh có bị sao không chứ?
Bỗng nhiên cô gái ngồi bên cạnh anh đứng dậy mạnh bạo xà vào lòng anh, miệng không ngừng lảm nhảm.
"Liệt, em yêu anh. Đêm nay để người ta phục vụ anh thật tốt có được không?" Cô ta vô sỉ đem ngực dựa sát vào Liệt, cố gắng muốn quyến rũ anh.
Anh đau đầu day day trán, không hiểu sao bản thân lại dễ say như vậy. Lâu nay anh luôn không đụng đển sắc dục nữa, nhưng sao tự dưng lại cảm thấy toàn thân nóng như lửa, cơ thể như muốn nổ tung.
Bạch Hiền thấy mọi chuyện có vẻ rất lạ, hình như Liệt không tỉnh táo nữa rồi. Không phải cô ả bên cạnh anh giở trò chứ? Nếu vậy Liệt không phải đang gặp nguy hiểm sao?
"Hạo, cậu về trước đi. Tôi gặp người quen, còn có chút chuyện phải giải quyết."
"Hiền, cậu say rồi. Lại muốn làm gì, theo tôi về đi"
"Hạo, tôi không sao. Tôi đi đây"
Thường Hạo bất đắc dĩ nhìn theo hướng cậu, thực sự không hiểu nổi rốt cuộc tại sao Bạch Hiền lại lạ như vậy.
"Liệt, chúng ta về" Bạch Hiền tiến về chỗ anh, có ý tốt muốn giải vây cho anh thoát khỏi con bạch tuộc tám chân này.
"Anh à cậu ta là ai vậy?" Cô ta nũng nịu không nhượng bộ.
"Cô, cút cho tôi. Thật hôi hám"
Mặt cô ta đỏ lên, trước nay đàn ông đều quỳ dưới chân cô mà xin van. Duy chỉ có anh, cô đã tốn biết bao công sức vẫn không giành được. Hừ, coi như hôm nay anh thoát khỏi tay cô, nhưng lần sau sẽ không may mắn như vậy đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro