Chap 5
Rồi mọi thứ cứ lặng lẽ trôi qua , gió vẫn cứ thổi hoa vẫn cứ nở rồi cũng theo gió về nơi xa thẳm nhưng ai mà biết được liệu hoa có thể ở lại cùng gió đến hết cuộc đời cũng chả ai biết liệu gió có bạc tình.Bạch Hiền ngồi trong nhà , đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa lặng nhìn từng cánh hoa đào bay theo gió liệu số phận của cậu liệu có được như những bông hoa đào kia bay theo gió đi chu du khắp nơi rồi đến một ngày nào đó cũng bị gió bỏ rơi hay là lại cô đơn đến suốt cuộc đời trong sự ghẻ lạnh của gió.Gương mặt Thánh thiện của Bạch Hiền đã nhòe đi trong nước mắt , đôi môi bé nhỏ ấy giờ đã nếm đủ vị mặn của nước mắt tuy đau khổ nhưng gương mặt Bạch Hiền cũng không thay đổi biểu cảm một chút nào chỉ để nước mắt rơi ra trong vô thức
_______Baekhyun's shelf after_________
Tôi đã ngồi đây chờ Xán Liệt mấy ngày rồi không hiểu vì lý do gì anh ấy không về nhà gọi điện thì không nghe tôi cũng không chạy đến công ty tìm anh ấy dù sao thì tôi cũng chả khác gì một thứ được anh ấy mua về .Anh ấy cho tôi nhà cho tôi tiền cho tôi hạnh phúc anh ấy có thể lấy lại mà nhưng xin anh ấy trước khi lấy đi tất cả xin hãy nói cho tôi một tiếng để tôi còn chuẩn bị đừng có chưa nói gì mà đã đi mất tôi đau lắm.Lúc này tôi cảm giác như ai đó đang cầm hàng nghìn mũi kim đâm vào trái tim đang rứa máu của tôi vậy đau đau lắm nhưng đâu ai biết .Đang ngồi trong nhà thì bỗng tôi nghe thấy chuông cửa cứ tưởng Xán Liệt tôi hớn hở chạy ra ai ngờ là Diệc Phàm mà sao anh ấy biết tôi ở đây mà đến tìm cơ chứ :
_Anh...anh sao anh lại đến đây hả??? _Bạch Hiền anh nhớ em anh muốn gặp em thôi em đừng hiểu lầm.
_Anh đi về đi tôi không tiếp anh.
"Rầm"
Nói xong tôi quay vào nhà đóng cửa lại.
_______________________________________
Diệc Phàm đứng dưới nhà gào thét :
_Bạch Hiền anh có chuyện này muốn nói với em.
_Anh nói đi tôi đang nghe đây.
_Truyện này rất quan trọng không thể nói như thế này được .
_Nếu anh không nói thì tôi cũng chả cần biết .
_Truyện này có liên quan đến Xán Liệt đó en có muốn nghe không.
_Anh đợi đó.
Diệc Phàm cố tình nhấn mạnh hai từ Xán Liệt để Bạch Hiền phải ba chân bốn cẳng chạy xuống vấp cả vào cả vào chốt cửa (khổ thân):
_Nào anh nói đi.
_Đây cho em xem cái này chắc chắn em sẽ bất ngờ về Xán Liệt của em.
Nói xong Diệc Phàm đưa cho Bạch Hiền 1 tập ảnh của Xán Liệt và cô hái nào đó nhìn 2 người rất tình tứ Xán Liệt còn đang hôn cô ta tay thì cứ sờ mó vòng 1 ai nhìn vào cũnh đỏ mặt( trừ ta và mấy đứa đang đọc fic):
_Sao lại có truyện này anh lừa tôi có đúng không.
_Anh không lừa em đâu Bạch Hiền;Xán Liệt anh ta coi như một thứ đồ chơi ;chơi xonh rồi thì bỏ đi...
_Anh nói dối ai cho anh nói như thế hức hức ...
_Anh không nói dối anh nói thật , chỉ có anh mới thật sự tốt với em nếu em đồng ý chúng ta sẽ làm lại từ đầu được chứ.
_Diệc Phàm em phải làm sao đây anh ấy đã bỏ em thật sao.
(Truyện là mấy hôm trước ảnh Xán Liệt ảnh đi oánh nhau( anh đầu mấu thế ta không dám nói xấu nữa đâu) bị thương không dám về sợ Bạch Hiền lo lắng nên ảnh ra ngoài uống rượu( chắc anh nhớ bún lắm rồi).Bị người của Diệc Phàm nhìn thấy thế là anh bị cho uống xuân dược ...truyện như thế nào thì chắcc mọi người tự hiểu rồi nhỉ ta không muốn viết nhiều.)
Nói xong cậu lao tới ôm lấy Diệc Phàm khóc như bão , Diệc Phàm cũng ôm câu nhưng hoàn toàn trái ngược với cậu anh ta đang cười , một nụ cười chả khác gì của ma quỷ thật đáng sợ.Lúc này ai nhìn vào cũng tưởng hai người đó đang ôm nhau rất tình tứ chứ không phải vì sự đau khổ của Bạch Hiền.Xán Liệt đang làm việc cảm thấy lo lắng thì chạy về , về gần đến gần đến nhà thì thấy được cảnh này thì không nói gì cứ đứng chết lặng ở đấy mở miệng cười( đúng là thằng lập dị).Bạch Hiền và Diệc Phàm nghe thấy tiếng cười thì quay ra thì thấy được Xán Liệt đã đứng đó từ bao giờ , Bạch Hiền nhanh chóng buông tay ra khỏi người Diệc Phàm:
_Bạch Bạch vào nhà đi anh nói chuyện.
_Xán Liệt anh đừng hiểu lầm chỉ là...bốp-Trên mặt Bạch Hiền chính là 5 ngón tay của Xán Liệt.
_Tôi nói vào nhà.
Nói rồi anh đi thẳng vào nhà rồi Bạch Hiền cũng vào để lại Diệc Phàm đứng đó cười như thằng ngộ :
_Nói tên đó là gì của em?
_Em đã nói rồi anh ấy là bạn em.
_Vậy tại sao em lại để anh ta ôm em.
_Chỉ là...-Bạch Hiền không dám nói ra cì cho dù nói ra không được dù gì thì cậu cũng chả khác gì được anh mua về .
_Sao em không nói tiếp đi tôi đã tìm hiểu rồi anh ta là tình cũ của em chứ gì ?
_Đúng thì sao?
_Em giỏi lắm dám dắt tình cũ về nhà đồ gian phụ.
_Gian phụ tôi đâu có là gì của anh chẳng qua tôi cũng chẳng khác gì một thứ đồ chơi của anh.
_Tôi không cho em nói thế em là vợ tôi và đây là nhà của chúng ta là tổ ấm của chúng ta.
_Tổ ấm của chúng ta hahaha chỗ này mà là tổ ấm á tôi chả thấy nó khác gì cái địa ngục trần gian cả .
_Địa ngục ...
Chưa nói xonh anh đã tiến tới chỗ cậu xé nát chiếc áo trên người cậu mặc cho sự dãy dụa của cậu .Anh mạnh bạo liếm láp cơ thể cậu không thương tiếc :
_Sao Biện Bạch Hiền giờ em muốn thế nào ?
_Phác Xán Liệt tình yêu của tôi đã bị anh giết chết rồi cho dù giờ này anh có làm gì tôi thì tôi cũng không quan tâm.
_Vậy thì tôi sẽ cho em biết thế nào là sự không quan tâm.
Nói là làm anh giựt mạnh chiếc quần đùi của cậu ra bây giờ trên người cậu lúc này chỉ còn lại đúng một chiếc quần nhỏ của cậu.
=================================
Thấy ta cất đúnh chỗ không đợi chap nhá truyện còn dài đừng lo^_^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro