Chap 4.1
Bạch Hiền lắng nghe tiếng tim đập mạnh mẽ dưới lồng ngực, rõ ràng họ chỉ cùng nhau ăn, cùng nhau tắm, sau đó lại làm tình, đều chỉ là những chuyện thật bình thường, nhưng cậu lại cảm thấy không thực cứ như đang nằm mơ.
-Em nghỉ ngơi trước một chút đã rồi tôi sẽ bế đi tắm.
Xán Liệt kéo chăn phủ lên Bạch Hiền , săn sóc nói.
-Ừm.
Đi làm cả ngày, lại làm tình một hồi kịch liệt như vậy, tinh lực Bạch Hiền đã tới cực hạn, cơn buồn ngủ dần kéo tới.
Xán Liệt vô cùng thích thú thưởng thức khuôn mặt lúc ngủ của Bạch Hiền , còn lấy tay nhéo nhéo, Bạch Hiền khẽ hừ, sau đó quay mặt đi né tránh bàn tay quấy rầy giấc ngủ.
Xán Liệt cười, ngón tay thuận thế xoa xoa cổ Bạch Hiền , ở đây đã bị hắn hôn ra từng dấu từng dấu hôn màu hồng, biểu thị quyền chiếm hữu của hắn.
Khi Bạch Hiền tỉnh dậy đã là sáng hôm sau, Xán Liệt không chỉ đã đổi ra giường sạch sẽ, còn giúp cậu tắm rửa, trên người cậu còn mặc bộ đồ ngủ rộng thùng thình.
Đồ ngủ vừa nhìn đã biết là của Xán Liệt , Bạch Hiền thích thú sờ sờ bộ đồ.
Từ bên ngoài truyền vào mùi thức ăn, Bạch Hiền quay sang đã thấy Xán Liệt đang cầm muôi múc cháo.
Nhận thấy ánh mắt Bạch Hiền , Xán Liệt cười thật tươi.
-Dậy rồi à! Vừa lúc đánh răng rửa mặt ăn thôi.
Buông bát cháo đã múc, Xán Liệt sải bước vào phòng ngủ, không đợi Bạch Hiền cự tuyệt đã bế cậu lên.
Bạch Hiền da mặt mỏng giãy giụa nói:
-Thả tôi xuống!
Xán Liệt lại trừng phạt bắt lấy mông cậu, cười híp mắt uy hiếp:
-Lại cựa quậy nữa sẽ đánh mông đấy.
Bạch Hiền nhất thời không lên tiếng, tối qua phóng túng, hậu quả trực tiếp nhất là cả người vô lực. Hơn nữa, sức cậu so với Xán Liệt đã không bằng, nếu hắn thực sự đánh mông cậu cũng không cách nào phản kháng.
Bạch Hiền sợ hắn nói được thì làm được, cũng không dám giãy giụa nữa, theo thói quen thu lại biểu tình, khôi phục sắc mặt xa cách lúc thường.
Xán Liệt sung sướng bế Bạch Hiền đi đánh răng rửa mặt, sau đó lại ôm cậu ngồi trước bàn ăn, trên bàn chỉ có một cái bát, một đôi đũa cùng một chiếc thìa nhỏ.
Trứng tráng bao vàng óng ánh, cải bẹ giòn giòn, còn có cháo gạo thơm nức, Xán Liệt đặt trứng tráng bao trên mặt cháo, lại xen kẽ chút cải bẹ, cầm thìa đút Bạch Hiền .
Bạch Hiền vô cùng không quen được người khác đút cho ăn, Xán Liệt đưa cháo đến trước miệng cậu cũng không chịu há.
-Há miệng.
-Tôi tự làm.
Bạch Hiền đưa tay muốn cầm cháo và thìa, Xán Liệt lại dễ dàng tránh được, còn hôn cậu một cái.
-Không há tôi sẽ dùng miệng đút cho em.
Xán Liệt uy hiếp nói, giả bộ muốn đưa cháo vào miệng.
Lúc này Bạch Hiền mới chịu hé miệng, không được tự nhiên để cho hắn đút.
Xán Liệt vừa nhìn biểu tình gắng gượng của cậu, vừa thổi nguội cháo, cẩn thận tỉ mỉ săn sóc khiến Bạch Hiền không biết phải làm sao.
Xán Liệt cảm thấy Bạch Hiền như vậy thật đáng yêu, đến tận khi Bạch Hiền chịu không nổi bị đút ăn như vậy mới buông thìa đưa cho cậu.
Nhìn Bạch Hiền buồn bực không lên tiếng uống cháo, tâm trạng Bạch Hiền càng vui vẻ.
Tuy không thích được người khác chiếu cố, nhưng được người mình yêu săn sóc, cảm giác này không thể dùng từ ngữ đơn giản mà biểu đạt được, Bạch Hiền hạnh phúc dựa sát vào lồng ngực vững chãi của người đàn ông, không còn phản kháng khi được hắn bế vào phòng ngủ nữa.
Chính quan tâm bình thường đơn giản nhất này chiếm lấy tất cả tình cảm cùng hô hấp của Bạch Hiền , khiến cậu cam tâm tình nguyện rơi vào lưới tình .
Tóc vàng hoe, khuyên tai hồng ngọc, thần sắc trên khuôn mặt non nớt đầy vui tươi phấn chấn, thiếu niên hai tay tùy ý đút trong túi quần jeans rách, miệng ngâm nga ca khúc đang được yêu thích nghênh ngang đi vào tầng lầu mười hai.
Thiếu niên giống như đi vào nhà mình, liếc cũng chẳng thèm liếc bất luận người nào trong tầng mười hai, mấy nhân viên cũ dường như đã biết cậu ta, ra hiệu mọi người đừng ngăn cản, cậu trai thì cứ như con gà trống choai cao ngạo, nghênh ngang đá văng cửa văn phòng Bạch Hiền , sau đó đóng cửa lại.
-Cậu ta là ai thế?
Cậu trai xa lạ khiến mọi người hiếu kì.
-Em trai của quản lý, bởi vì không hay đến nên đương nhiên mọi người không nhận ra rồi.
Lộc Hàm thế nào cũng là nhân viên trong công ty bốn năm năm, cũng đã gặp em trai Bạch Hiền vài lần.
-Không nghĩ tới quản lý lại có em trai, chẳng giống quản lý chút nào.
Cũng khó trách mọi người thấy không giống, Bạch Hiền luôn luôn nghiêm chỉnh lễ độ, mà cậu nhóc kia tạo hình lại chính xác theo trường phái phi chủ lưu đang thịnh hành, khiến người ta không thể nghĩ đến cậu ta sẽ là em trai Bạch Hiền .
(phi chủ lưu: không theo dòng chảy chính, chắc là kiểu ăn mặc rách rưới tùm lum của các bạn chẻ bây giờ )
Xán Liệt chăm chú nhìn về phía văn phòng Bạch Hiền, thủy tinh trong suốt không thấy được tình hình bên trong, ngay cả âm thanh cũng không nghe thấy, càng như vậy càng muốn biết hai anh em họ bên trong đang làm gì.
Xán Liệt định viện cớ mang cà phê để vào trong, vừa lúc đó, thư kí đưa văn kiện cũng từ văn phòng đi ra, trong tay còn cầm cốc của Bạch Hiền . Xán Liệt vồn vã đón đầu, thư kí cũng nhân cơ hội bắt chẹt.
-Bữa trưa mai anh trả đấy.
Vì Bạch Hiền , Xán Liệt từng bị bắt chẹt mấy lần, cũng chẳng quan tâm lại thêm một lần nữa.
-Không thiếu của cô đâu.”
Nàng thư kí cười hì hì đưa cốc cho hắn, Xán Liệt nhận lấy cốc vội vã thành thạo pha cà phê.
Mượn cớ vào đưa cà phê, Xán Liệt quang minh chính đại gõ cửa, sau đó đẩy cánh cửa đang khép hờ.
Vẻ mặt Bạch Hiền không chút thay đổi, chỉ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thằng nhóc kia lại đang ngồi nhàm chán trên sô pha, bầu không khí giữa hai anh em chẳng có chút linh hoạt.
Bạch Hiền đang bận rộn cả ngày, hội nghị lớn hội nghị nhỏ liên tiếp năm cái không ngớt, đã sớm lộ vẻ mỏi mệt, Xán Liệt nhìn nét uể oải giữa trán cậu, lúc đặt cà phê xuống, đè thấp giọng quan tâm nói:
-Cẩn thận thân thể, đừng để quá mệt mỏi đến suy sụp.
-Ừm.
Bạch Hiền nhẹ nhàng gật đầu, đáp lại nhẹ gần như không thể nghe thấy.
Rất muốn sờ mái tóc mềm mại của Bạch Hiền một chút, nhưng còn vướng thằng nhóc ở đây Xán Liệt cũng không tiện ở lại lâu, vẻ mặt tự nhiên rời đi.
Bạch Hiền đỡ trán thở dài, mỗi ngày đều đặn đưa đến ba bữa cơm, ân cần qua lại văn phòng của cậu , không phải đưa văn kiện cũng là giúp thư kí pha cà phê đem đến cho cậu.
Ai, đây là may mắn hay bất hạnh đây?
Thế nhưng…
Bạch Hiền bưng tách cà phê, không khỏi mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn tách cà phê chính tay Xán Liệt pha.
Vậy nhưng, cảm giác được người khác quan tâm cũng không tệ, cậu thích.
Uống một ngụm cà phê lấy lại tinh thần, lúc này Bạch Hiền mới nhìn thẳng em trai, nghiêm khắc trách cứ:
-Thằng bé này, xem cậu đem tóc tai nhuộm thành cái dạng gì rồi?
Thế Huân cười tỉnh bơ, cào cào mái tóc hơi dài có chút rối loạn, vẻ mặt đắc ý.
-Đây chính là kiểu tóc Hàn Quốc mới nhất đấy, anh hai à, nhìn em rất đẹp trai là đằng khác .
Nói xong liền bày ra dáng pose nó tự cho là đẹp trai nhất.
Bạch Hiền lạnh lùng ngắm nghía tóc nó, mãi cũng chẳng thấy có chỗ nào đẹp.
-Cứ như là thằng côn đồ phố chợ.
Thế Huân sớm biết từ miệng anh hai mà ra nhất định chẳng có được câu khen nào, nhưng nó cũng không tức giận. Nó là bé út trong nhà, là bảo bối ba mẹ yêu muốn chết, kém hai anh trai 2,3 tuổi, thế nên từ nhỏ ba mẹ và các anh luôn yêu thương nó hơn.
-Anh hai, người vừa rồi có ý với anh nha.
Quan tâm rõ ràng, hơn nữa nó cũng biết tính hướng anh trai, cũng không khó đoán được.
-Ừ.
Bạch Hiền không nóng không lạnh khiến Thế Huân đoán không ra cậu có ý tứ với người đàn ông kia hay không.
-Anh hai, anh ta có thật lòng với anh không?
-Không biết.
-Anh hai, em là quan tâm anh, anh đừng có cái gì cũng giấu em mà.
Anh hai mặt không biểu cảm khiến Thế Huân tủi thân bĩu môi.
-Nếu cậu quan tâm anh thì đừng có chạy đến chỗ anh nữa.
Bạch Hiền lạnh giọng phá tan mục đích sau vẻ quan tâm của em trai.
-Lần này lại gây họa gì rồi?
-Không có.
Thế Huân đứng lên, chạy đến bên người anh trai, ôm lấy cánh tay anh làm nũng:
-Em chỉ đến xem anh hai thế nào thôi, nhân tiện giúp anh hai báo thù.
Bạch Hiền rút tay về, ra lệnh:
-Ngồi sô pha, không cho qua đây.
-Được rồi! Ngồi yên đây.
Thế Huân ngoan ngoãn về ngồi sô pha, Bạch Hiền cũng không thèm để ý nó nữa.
Thế Huân hiếu động, chỉ một lát sau đã thấy thật buồn chán, thế nhưng ở trong địa bàn của Bạch Hiền nó cũng không dám làm càn. Hai anh trai, anh hai là khó nói chuyện nhất, nhưng cũng là người hiểu rõ nó nhất, mỗi lần gây họa, người đầu tiên nó nghĩ đến chính là anh hai.
-Cậu không có chuyện gì thì để anh gọi tài xế chở về nhà.
Bạch Hiền vừa làm việc vừa sắp xếp.
-Anh hai, đừng đưa em về nhà! Cho em ở vài ngày rồi về!
Bạch Hiền hoàn toàn không để ý em trai đang kêu gào, trừng mắt nhìn phía nó, hai tay cũng không có ý dừng gõ bàn phím chút nào.
-Không muốn thì nói xem cậu lại gây họa gì rồi.
-Hức…
Đối mặt với anh trai cường thế, Thế Huân suy xét phải trả lời thế nào.
-Không có lý do gì thì về nhà, đừng ở đây cản trở công việc của tôi.
-Anh hai —
Thế Huân dài giọng làm nũng, Bạch Hiền bỏ qua, vẫn mặc kệ cánh tay bị ôm tiếp tục đánh chữ.
Thế Huân không thể trốn tránh, đành phải nói thật:
- Ba muốn đưa em ra nước ngoài du học, em không muốn cô đơn một mình ở nước ngoài đâu, ở nhà làm đại thiếu gia rất tốt mà.
-Không tiền đồ.
Bạch HIền lạnh lùng ném ra ba chữ.
-Anh cả anh hai giỏi như vậy, công ty có các anh quản lý là được rồi, em thay các anh làm công việc hưởng thụ vậy.
Thế Huân ngụy biện chẳng có tí xấu hổ nào, thậm chí còn thật hùng hồn.
-Vậy sao?
Bạch Hiền quay sang, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm khiến Thế Huân phát sợ.
-Vừa lúc hôm nay tôi muốn đến gay bar tìm một người đàn ông hưởng thụ tư vị làm tình, cậu thay tôi hưởng thụ cả đêm đi.
Thế Huân sợ hãi buông cánh tay anh ra, vội vã lắc đầu, mặt như đưa đám nói:
-Anh hai, nhất định không được đâu!
-Vậy lại sô pha ngồi cho tôi, không cho phát ra âm thanh quấy rầy tôi làm việc.
Thế Huân vừa bước đi, vừa nhỏ giọng oán giận:
-Anh hai vẫn là cái đồ cuồng làm việc như trước, em hiếm khi đến được một lần cũng không chịu bỏ công việc tiếp em, đợi ba bỏ ý định muốn đưa em xuất ngoại, em trở về sẽ mách ba mẹ với anh cả anh không có tình anh em, một chút cũng không quan tâm đứa em trai này.
-Vậy lần sau cậu cũng đừng tới chỗ tôi tị nạn nữa.
Nói xong, Bạch Hiền cũng mặc kệ nó.
Những lời này quả nhiên hiệu quả, Thế Huân không dám quấy rầy cậu. Thế Huân trời sinh hiếu động mà ngồi yên không làm gì, so với khổ hình còn khó chịu hơn, cái mông ngồi thế nào cũng khó chịu, mỗi phút đồng hồ đều phải dịch chuyển mấy lần.
Qua nửa tiếng đồng hồ, Bạch Hiền rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn em trai đang ngồi không nổi nữa, mắt nhìn loạn khắp nơi, lòng cảm thấy hơi buồn cười nhưng mặt ngoài vẫn bình thản nói:
-Đừng có ở chỗ tôi đây rước phiền phức, không là tôi lập tức tống về nhà đấy.
Thế Huân hiểu được anh hai đã đồng ý cho nó ở lại, hoan hô nhảy lại chỗ Bạch Hiền .
-Em biết anh hai đối với em tốt nhất mà!
Đứa em trai này nha, tuy bướng bỉnh một chút nhưng bởi tuổi tác chênh nhau , cậu đã sớm quen chăm sóc nó, chỉ cần nó không làm ra chuyện quá đáng cậu sẽ không giống ba cưỡng chế quản giáo như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro