Chap 3.1
Lần quan hệ trong văn phòng này làm Xán Liệt bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ tính hướng của mình.
Trước kia hắn khẳng định mình là thẳng, mắt chưa bao giờ nhìn chằm chằm vào eo hoặc là mông một người đàn ông, bây giờ hắn chẳng những nhìn sạch eo với mông của một người đàn ông mà ngay cả lỗ hậu môn cũng bị hắn sử dụng.
Có lẽ bản chất hắn không đủ thẳng, nếu không lần đầu tiên đáng lẽ phải thấy ghê tởm không muốn nhìn thấy Bạch Hiền chứ đừng nói là đảo mắt theo Bạch Hiền , chỉ thiếu chút nữa là trở thành thằng cuồng nhìn trộm, càng không thể xảy ra lần quan hệ thứ hai.
Xán Liệt quay sang nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Bạch Hiền , áo sơ mi che khuất những dấu hoan ái đầy người lại không che được dấu hôn rõ ràng trên cổ, nghĩ đến việc tất cả những dấu vết ấy đều là mình để lại Xán Liệt liền vô thức vuốt tóc Bạch Hiền , cảm giác gọi là động tâm len lỏi vào tim hắn.
-A Xán , tan làm mọi người muốn đi KTV hát, lần này anh phụng mệnh làm việc không thể cho thằng nhóc nhà chú chạy.
Lộc Hàm cười hì hì nói.
Xán Liệt đẹp trai lại cao ráo, năng lực làm việc rất tốt hơn nữa còn độc thân, không ít nhân viên nữa thích hắn đã sớm lén hỏi Lộc Hàm lần này tụ tập hắn có đi không, Lộc Hàm đương nhiên sẽ không dễ dàng thả cho Xán Liệt về nhà.
-Em đã hẹn người khác tan làm cùng ăn cơm rồi, lần này thật sự không được.
Xán Liệt đã hẹn Bạch Hiền sau khi tan sở thì cùng nhau đi ăn cơm, chỉ đành từ chối không tham gia tụ tập.
-Có phải bạn gái của chú không? Nếu là bạn gái thì anh sẽ cho chú một đường sống, còn nếu không phải thì tan làm chú phải ngoan ngoan đi theo bọn anh.
Lộc Hàm bí mật hỏi, trên mặt lại đầy vẻ tươi cười chế nhạo.
-Xem như là bạn gái.
Xán Liệt nghĩ nghĩ rồi trả lời, kỳ thật phải là ‘bạn trai’ mới đúng.
-Cái gì là xem như? Rốt cuộc có phải không
Xán Liệt không cho phép hắn qua loa cho xong.
Bạch Hiền là một người đàn ông nhưng anh ấy là bên nhận, Xán Liệt ngượng ngùng trả lời:
-Người ấy ở phía dưới.
-Uây, đã lên giường rồi cơ à! Cảm giác thế nào?
Lộc Hàm hạ giọng hỏi đầy ám muội.
Xán Liệt gãi gãi đầu, khuôn mặt tuấn tú hơi đỏ lên.
-Bọn em chỉ mới làm hai lần, người ấy rất tuyệt.
Lộc Hàm thụi cho hắn một đấm.
-Thằng nhóc nhà chú không biết suy nghĩ, cũng không đưa đến cho bọn anh xem.
Mọi người đều nhìn thấy anh ấy mỗi ngày đấy, Xán Liệt nghĩ người hẹn hò với mình chính là người lãnh đạo trực tiếp thì không nhịn nổi há miệng cười ngây ngô.
-Có cơ hội nhất định em sẽ đưa đến cho các anh chị làm quen.
-Vậy lần tụ tập tới chú nhất định phải đến đấy, anh đi làm đây.
Ngồi ở vị trí phó lái trên xe Xán Liệt hỏi:
- Bạch Hiền, em thích ăn gì?
-Gì cũng được.
Bạch Hiền dường như không có mấy hứng thú với việc ăn cơm.
-Trên đời này không có món ăn nào là ‘gì cũng được’.
-Ồ.
-Em không thích ăn ớt xanh với cà rốt.
Lạnh lùng của Bạch Hiền cũng không làm giảm ý chí chiến đấu của Xán Liệt, ngược lại còn đắc ý nói ra phát hiện của mình , Bạch Hiền có hơi kinh ngạc, Xán Liệt tiếp tục nói:
-Em thích sau khi tan làm thì đến một quán cafe ở đường X uống tách cafe, nhàn nhã đọc báo, con đường ấy nằm trên đường đi làm của tôi.
Nói đến đây Xán Liệt cười đầy thâm ý, Bạch Hiền như không nghe thấy hắn nói gì bình thản châm một điếu thuốc khẽ rít một hơi, ánh mắt nhìn về phía những người đang tan sở ngoài cửa sổ.
Xán Liệt rút điếu thuốc trong miệng cậu rồi hỏi:
-Mỗi ngày em đến quán cafe ấy là để nhìn tôi ư?
Tin tức lan truyền nhanh nhất khi tám chuyện lúc nghỉ ngơi, Xán Liệt đã sớm nghe nói Bạch Hiền thích đến một quán cafe nghỉ ngơi một lúc sau khi tan sở, nhưng đến giờ hắn vẫn không để ý, khi hắn phát hiện Bạch Hiền là người trong ngoài bất nhất thì cũng hiểu ra vì sao mỗi ngày khi tan sở Bạch Hiền đều vào quán cafe ấy ngồi.
-Phải.
Nếu bị phát hiện Bạch Hiền cũng không có ý định giấu diếm mà thoải mái thừa nhận.
-Có thể đưa thuốc cho em không?
Xán Liệt đưa thuốc đến bên miệng cậu .
-Đây.
Bạch Hiền nhìn ra ngoài cửa sổ thấy không ai chú ý họ mới hé miệng ngậm thuốc, đầu ngón tay Xán Liệt chẳng biết vô tình hay cố ý mà lướt qua bờ môi cậu, động tác rất nhỏ này lại khơi lên một ngọn lửa.
- Bạch hiền , đến nhà tôi ăn cơm đi.
Xán Liệt thử mời.
-Vừa lúc tủ lạnh trống không, chúng ta cùng nhau đi chợ nhét đầy tủ lạnh giúp tôi.
-Ừ.
Tuy chỉ là trả lời rất nhẹ nhưng lại làm Xán Liệt mừng như điên, khóe mắt Bạch Hiền xuyên qua làn khói thuốc hơi mỏng nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ không hề che giấu của hắn, cậu cũng vô thức khẽ nhếch môi mỉm cười dịu dàng, nhưng Xán Liệt lại không chú ý
Bạch Hiền lúc mỉm cười có một sức hấp dẫn chết người, không phải nụ cười xã giao khi làm việc mà có một phong thái khác.
Bạch Hiền hút thuốc xong mới dụi tàn thuốc rồi lái xe đến khu chợ gần nhất.
Hai người đàn ông mặc vest đeo giày da song song đi vào chợ lập tức thu hút ánh mắt của mọi người.
Bạch Hiền vừa nhìn đã biết là người thường xuyên không đi chợ, cũng không biết Xán Liệt muốn mua rau gì, khi cậu nhìn thấy Xán Liệt vì muốn chọn rau tươi mà ngồi xổm trước quầy thì trong lòng đột nhiên trào lên cảm giác kỳ quái.
Xán Liệt cầm một quả súp lơ quay đầu hỏi Bạch Hiền :
-Em có thích ăn súp lơ không?
Người đàn ông đảm đang như vậy làm Bạch Hiền nghĩ đến hai chữ: hiền tuệ.
Nếu mặc thêm tạp dề vào…
Trong đầu Bạch Hiền hiện lên hình ảnh Xán Liệt mặc tạp dề thái súp lơ, dường như không tồi.
Nhìn thấy vẻ mặt kỳ quái muốn cười lại có nén của Bạch Hiền , Xán Liệt không hiểu sao mà buồn cười, sờ sờ mặt mình rồi lại nhìn nhìn súp lơ vẫn không hiểu.
Chẳng lẽ Bạch Hiền không thích súp lơ? Nhưng không thích thì sẽ không cười chứ?
Đang lúc Xán Liệt do dự có nên mua súp lơ không thì Bạch Hiền khó khăn nén cười.
-Mua súp lơ đi.
-À.
Một tay xách súp lơ, ớt xanh, cà, cà chua, một tay xách cá, thịt, xương còn cầm ví, hai tay Xán Liệt đầy ắp đồ ăn, Bạch Hiền vẫn im lặng đi theo hắn bỗng vươn tay ra.
Xán Liệt rất vui khi Bạch Hiền chủ động xách đồ giúp mình, đưa túi ớt xanh với cà chua xem ra nhẹ nhất cho Bạch Hiền xách, còn mình thì vui vẻ thanh toán tiền xương.
Xán Liệt quả thật là một người đàn ông gia đình.
Đây là kết luận đưa ra sau khi Bạch Hiền thấy Xán Liệt thay âu phục mặc tạp dề vào bếp.
Bạch Hiền vẫn hướng tới cuộc sống bình yên như vậy, lúc còn trẻ cậu cũng từng ham mê phù phiếm, muốn có một tình yêu mãnh liệt được tất cả mọi người đồng ý, nhưng theo tuổi tác ngày càng tăng mới hiểu phù phiếm như vậy mãnh liệt như vậy cuối cùng vẫn quy về bình yên.
Bên cạnh có một người yêu cậu làm bạn, sáng sớm cùng nhau mở mắt, cùng nhau đánh răng, cùng nhau cạo râu, cùng nhau ăn sáng, sau đó cùng nhau đi làm.
Mỗi một lần yêu đương thất bại đều nói cho cậu biết dù cuộc sống đơn giản như vậy cậu cũng không thể thực hiện; đơn giản họ đều là đàn ông.
----------------------------------------------------------------------------------
cmt cmt đi mà :))))) ngại đăng quá đê... TT^TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro