Chap 7
Mới đó đã chuẩn bị vào những kì thi học kì 2. Bầu trời hôm nay trong xanh, không khí có vẻ hơi lạnh, gió nhiều hơn mọi ngày vì đã bước vào mùa đông. Trước hành lang lớp 10A4 Bạch Hiền đưa mắt nhìn xuống sân trường quan sát một hồi lâu rồi quay sang choàng vai Khánh Tú
- Mới đó đã sắp hết một năm học rồi. Cũng sắp tới kì nghỉ đông
- Năm sau chúng ta còn được học chung với nhau không nữa Bạch Hiền ha
- Ừm. Tuy mới cùng học với mọi người một thời gian ngắn thôi nhưng mỗi ngày đều gặp mọi người như một thói quen của mình vậy - Bạch Hiền khẽ cười
Bạch Hiền và Khánh Tú đang nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Bỗng dưng từ phía sau, Thế Huân cầm một chiếc áo khoác quấn cả hai người lại. Khung cảnh này là gì đây, một người con trai cao to đang dùng áo khoác của mình ôm trọn hai con người bé nhỏ kia, nhìn thôi cũng đã thấy ấm áp rồi. Bạch Hiền liền kéo áo đang che phủ cả nửa mặt mình ra
- Thế Huân, áo của cậu to thật ấy . Mình còn tưởng cậu lấy cái mền trong KTX mang vào lớp nữa chứ
- Bạch Hiền à, cậu nói quá lên thôi. Phải nói là hai đứa mình đang bơi trong cái áo đây này
Cả hai nhìn nhau bật cười. Thế Huân nắm lấy hai tay áo khoác buộc lại rồi khoanh tay nhìn hai người kia
- Hai người có trí tưởng tượng cao siêu quá nhỉ ? Trời lạnh không mang nhiều áo ấm vào. Mình lo cho hai người như vậy trông chẳng khác nào " appa " của hai người chứ !
- Appa ??? Hai người kia tròn mắt đồng thanh nhìn. Thế Huân vẫn khuôn mặt bình tĩnh kia
- Đúng vậy ! Là kiểu appa đang chăm sóc cho con của mình đó
Bạch Hiền và Khánh Tú vẫn nhìn Thế Huân mà không nói nên lời. Thế Huân bước lại gần hơn, lấy tay xoa đầu hai người kia rồi nói tiếp
- Nè, trưa nay nếu muốn mình mua cơm rồi mang đến tận bàn ăn cho các cậu thì gọi mình là " appa " đi, appa sẽ chăm sóc mấy đứa tận tình luôn... hahahaha
Chẳng nhiều lời, Khánh Tú và Bạch Hiền liền ôm chặt lấy tay Thế Huân
- Appa à~~ Tiểu Bạch gọi appa rồi này. Trưa nay appa lấy cơm cho Tiểu Bạch nha
- Khánh Tú, Khánh Tú nữa. Nha...nha...nha....appa
Hai người bám chặt lấy tay Thế Huân luôn miệng gọi cậu là " appa " làm cho mọi người đi ngang qua ai cũng nhìn chằm chằm về phía cậu thì thầm to nhỏ rồi bật cười. Chỉ vì một phút vạ miệng nói đùa mà thành ra như vậy đây. Thực sự xấu hổ muốn chui xuống lỗ luôn. Thế Huân khuôn mặt đỏ lên đẩy hai người kia ra. Khổ nổi cứ bám mãi không buông cậu đành mang theo hai " con cún con " kia vào lớp. Đến lúc bắt đầu tiết học thầy giáo vào, Thế Huân đồng ý với lời hứa sẽ đi mua cơm thì hai con người kia mới chịu buông tha cho cậu. Sau này mỗi lần nói đùa với họ Thế Huân phải cân nhắc kĩ càng trước khi nói ra thôi ><
_________________________
Tíng....tong....tíng....tong
Giờ giải lao cuối cùng cũng đến. " Appa " Thế Huân đành phải giữ lời hứa mà đi lấy cơm lấy nước tận tình cho hai đứa con nhỏ. Mang cơm đến cạnh bàn gần cửa sổ nơi Bạch Hiền và Khánh Tú đang ngồi đợi. Thế Huân liền để cơm lên bàn
- Cơm với sườn xào chua ngọt. Mình phải chen giữ lắm mới giữ được ba phần này đó nha
- Cảm ơn. Appa của con tốt quá đi - Bạch Hiền và Khánh Tú đồng thanh
- Nè ! Appa gì chứ ? Nhỏ miệng thôi, mình nói đùa mà hai người này...thiệt tình
- Tiểu Bạch không thích nói đùa đâu appa à
Từ xa Xán Liệt, Chung Nhân, Chung Đại bước lại kéo ghế ra ngồi cạnh ba người kia
- Chuyện gì vui vậy mọi người - Chung Nhân lên tiếng
- Thế Huân là appa của mình và Bạch Hiền đó nha. Chăm sóc cho tụi mình cực tốt luôn
- Appa ?? Chung Nhân và Chung Đại ngạc nhiên đến mức xém làm rớt cả đũa. Trừ một người vẫn thản nhiên ngồi ăn cơm
- Nè sẵn tiện đây hai đứa kêu anh của appa một tiếng " chú " xem nào. Là " chú " của mấy đứa đó nha.
Thế Huân chỉ vào Xán Liệt trêu ghẹo rồi cười trông rất hả dạ. Không để cậu em lộng hành Xán Liệt cầm cái muỗng gõ vào đầu Thế Huân một cái rõ đau
- Muốn chết hả ? Thôi cái trò chơi trẻ con ngốc nghếch của mấy người đi !
- Anh không thích cũng không cần đánh người ta vậy chứ, biết đau lắm không hả
- Đầu của em chứ có phải của anh đâu mà đau hả đồ ngốc ?
- Ai ngốc ? Ngốc chứ còn đỡ hơn cái đồ trẻ con như anh
- Ơ hay, còn dám cãi ? Có muốn tháng này nhịn uống trà sữa không hả hay muốn cắt tiền tiêu vặt. Anh mày chỉ cần gọi về nhà thôi là coi như cuộc đời chấm dứt tại đây đó nha !
Xán Liệt cầm muỗng gõ vào đầu Thế Huân thêm một cái nữa. Mọi người xung quanh được một phen cười đau bụng với hai anh em nhà kia. Một người ôm đầu dậm chân miệng thì nói không ngừng, người còn lại thì liên tục dùng muỗng đánh tranh chấp xem ai trẻ con hơn. Tình huống này xem ra khó xử rồi đây, một chín một mười, cả hai...đều trẻ con như nhau. Giờ ăn trưa hôm nay cũng náo nhiệt hơn hẳn nhỉ ?
Suốt ngày cãi nhau như thế nhưng chỉ cần Thế Huân hạ giọng năn nỉ hay một ly trà sữa của Xán Liệt mua cho thì liền làm lành ngay. Mỗi ngày cùng nhau đến lớp học, rồi cùng về KTX, tối cùng nhau đi ăn uống. Tất cả mọi người đều như một mảnh ghép vậy, khi ở cạnh nhau thì sẽ trở thành một bức tranh hoàn thiện mang nhiều màu sắc đẹp đến bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro