Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Ngày ngày cứ thế trôi qua thật nhanh thật nhanh. Đã là mộ tuần Bạch Hiền nằm trong căn phòng đầy ngột ngạt này và cũng không biết cậu được ở bên cạnh mọi người bao lâu nữa. Chiều hôm đó họ đều có mặt đông đủ bên cạnh cậu, kẻ khóc, người cố gượng cười kìm nước mắt trong đau khổ. Thế Huân, Khánh Tú ngồi bên cạnh nắm lấy tay Bạch Hiền suốt mấy tiếng đồng hồ, chỉ lẳng lặng nhìn mà không nói lời nào. Bỗng Chung Nhân nhìn đồng hồ rồi cất tiếng nói phá vỡ bầu không khí ấy

- Mọi người, chúng ta chẳng còn nhiều thời gian nữa. Không lẽ cứ định giấu cả người thân cậu ấy sao ?

- Cậu nói đúng. Dù gì cũng phải để họ gặp nhau lần cuối cùng chứ - Chung Đại thêm lời

- Để mình sẽ đón bà cậu ấy từ Busan đến đây

Ngô Thế Huân đứng dậy rời đi nhưng liền quay lại bên cạnh Bạch Hiền

- Đợi ! Cậu phải đợi, không được bỏ cuộc đấy !

Sau đó nhanh chóng bắt chuyến tàu nhanh nhất để đến Busan
____________________

00h06 Bệnh viện

- Mọi người, bà Bạch Hiền đến rồi !

Chung Đại vỗ vai từng người đang ngủ gục trên ghế. Bà Bạch Hiền vừa bước vào đã không kìm được mình, đi đến ôm lấy cháu trai mình bật khóc

- Bạch Hiền à ! Sao con ngốc vậy ? Tại sao chứ ? Tại sao ?

- Bà ơi, bà đừng khóc nữa mà

Khánh Tú tay quẹt nước mắt tay vịnh lấy cánh tay bà. Bà cậu chỉ khóc, khóc rất nhiều. Cháu mình bị như thế ai lại không đau lòng chứ ? Huống hồ Bạch Hiền từ nhỏ đã chịu thiệc thòi, bây giờ chưa được hạnh phúc gì đã gặp chuyện như thế này...thật thương ! Bỗng nhịp tim cậu ngừng đập, tất cả hoảng loạn cả lên

- BÁC SĨ ! MAU GỌI BÁC SĨ !

Hai vị bác sĩ cùng y tá bước vào tay mang theo rất nhiều dụng cụ khám. Mọi người đứng sang một bên. Ông bác sĩ đầu tiên dùng ống nghe đặt vào ngực trái của cậu một lúc rồi kiểm tra phần đầu. Sau đó tiếp tục kiểm tra lại nhịp tim. Người bác sĩ thứ hai kiểm tra lại lần nữa. Mọi người đều lo lắng trông chờ kết quả nhưng nhận lại chỉ được cái lắc đầu. Thật rồi, Bạch Hiền không cứu được nữa rồi ! Bà ngoại cậu ngã ngay xuống đất, khóc lóc thảm thiết từ từ làm chủ bước chân mình đến bên cạnh ôm lấy cậu

- Bạch Hiền , không phải con muốn dẫn bà ngắm hoàng hôn sao ? Còn có nói đưa bà đi ăn thật nhiều món ngon ở Seoul mà ! Không được bỏ bà ở lại ! Không được đi mà

Tất cả đều khóc đến thương tâm ngay cả bác sĩ cũng không kìm được lòng thương tiếc cậu còn quá trẻ, họ đứng đấy mong cậu ra đi trong thanh thản. Khánh Tú -người bạn thân của cậu khóc đến ngất đi một lúc khi tỉnh lại vẫn tiếp tục khóc, Ngô Thế Huân lặng lẽ nhìn cậu hai mắt đỏ hoe

Đến 00h27, trong khi mọi người xung quanh chìm trong nước mắt thì điện thoại Bạch Hiền để gần máy đo nhịp tim có tin nhắn gửi đến * ting ting * Chung Đại nghe thấy chú ý đến thì bỗng dưng chỉ vào cái máy đo nhịp tim ú ớ không nói nên lời

- Mọi người...nhìn...nhìn...kìa !

Theo hướng tay Chung Đại mọi người nhìn lên thì thật sự không tin vào mắt mình. Điều kì diệu sao ? Tim cậu đập lại bình thường rồi ! Khánh Tú ôm lấy lay người bà ngoại

- Ba ơi, bà ơi ! Tim Bạch Hiền đập lại bình thường rồi !

- Thật...thật...sao ? - Bà ôm đứa cháu nãy giờ mới nhìn đến nó

Cùng lúc đó, tay cậu cử động nhẹ, mắt hờ hờ mở ra. Ông bác sĩ còn không tin vào chuyện vừa rồi. Ông ta nhanh nhảu kiểm tra lại lần nữa, miệng nở nụ cười vui mừng

- Kì tích, kì tích thật rồi ! Cậu ấy không sao rồi !

Ai nấy xung quanh ôm lấy nhau mừng rỡ không siết. Bạch Hiền đưa tay về phía trước, âm thanh nhỏ nhỏ phát ra

- Bà...ơi...

- Bà đây bà đây Tiểu Bạch ! Con không sao rồi ! Thật sự không sao rồi !

Bạch Hiền mỉm cười rồi nhắm mắt lại. Bác sĩ liền đưa mọi người ra bên ngoài để cậu yên tĩnh rồi sau đó chuyển vào phòng hồi sức

Ông trời không phụ lòng người tốt, Bạch Hiền chính là một thiên thần. Cậu đã hoàn thành sứ mệnh nhưng lại mắc phải tội vì vướng vào phàm tình ! Chịu phạt thế đủ rồi bây giờ cậu chính là một con người bình thường và sống ý nghĩa nhất có thể !
.
.
.
.
Sáng hôm sau, Bạch Hiền tỉnh dậy trong sự vui mừng của mọi người. Khánh Tú mang đến cho cậu cháo thịt, Bạch Hiền ăn rất nhiều còn luôn miệng khen ngon. Ăn xong, cậu liền mang ra mấy món quà nho nhỏ tặng và tặng mọi người

- Mình chuẩn bị nó từ rất lâu rồi ! Nhưng không có cơ hội tặng ngay ngày sinh nhật các cậu. Cảm ơn thời gian vừa qua các cậu đã bên cạnh mình !

Từng người bước lại nhận món quà đó nhưng tới lượt Thế Huân, cậu liền bảo Thế Huân ghé tai vào nói nhỏ

- Tấm lòng của cậu đối với mình, mình biết !

- Cậu biết...biết sao ? - Ngô Thế Huân bỗng đỏ mặt

- Ừm...Không sao, chúng ta mãi là bạn tốt !

Sau đó cậu nở nụ cười thật đẹp rồi quay về phía bà

- Bà ơi, bà và mọi người sẽ không bao giờ bỏ rơi con

- Chắc chắn rồi - Bà đưa tay xoa xoa đầu cậu

- Con sẽ không suy nghĩ ngu ngốc nữa ! Từ bây giờ con sẽ sống thật hạnh phúc bên cạnh mọi người

- Đợi học xong cấp 3 rồi, chúng ta sẽ mua một căn nhà thật lớn rồi rước bà đến ở chung nha ! - Khánh Tú vui vẻ đưa ra ý kiến

- Đúng đúng ! Chúng ta phải sống thật hạnh phúc bên cạnh nhau

Mọi người ôm chặt lấy Bạch Hiền và bà cậu. Thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản là được ở bên cạnh người thân và những người mình yêu thương. Mọi chuyện đã qua rồi thì cứ để nó lại phía sau không nên sống mãi trong quá khứ. Nhưng cậu luôn tự nhủ rằng thanh xuân của cậu rất đẹp vì có bà, mọi người và cả cậu ấy - Phác Xán Liệt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro