Chap 22
Hơn hai ngày trôi qua Thế Huân vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Bạch Hiền. Nhìn Bạch Hiền nằm trên giường bệnh, gương mặt xanh xao, cả người toàn những thứ dây chằn chịt khiến cậu lại càng thêm có lỗi. Phải chi đến sớm một chút thì có lẽ vẫn kịp chứ ? Ngô Thế Huân lại càng tức giận vì Biện Bạch Hiền quá ngốc, chỉ vì cảm thấy có lỗi với người khác mà lại kết thúc cuộc đời của mình ở thời điểm như vậy. Mà cũng tức cười thật, đâu thể trách mỗi Bạch Hiền, chẳng phải bây giờ chính bản thân Ngô Thế Huân cũng cảm thấy có lỗi vì không cứu được Bạch Hiền đó sao
- Bạch Hiền, cậu ngủ lâu rồi đó. Dậy đi !
Ngô Thế Huân nắm lấy tay Bạch Hiền
- Cậu thấy có lỗi với mọi người, có lỗi với anh Xán Liệt thì tôi bây giờ khác gì cậu chứ
- Biện Bạch Hiền, thức dậy đi !
Những điều Thế Huân nói nãy giờ, Khánh Tú đứng bên ngoài đều nghe rõ hết
- Xin lỗi, Thế Huân tôi quá nóng vội trách lầm cậu
Nước mắt Khánh Tú rơi xuống, Chung Nhân nhìn cậu không khỏi xót xa mà ôm lấy cậu vào lòng
- Đừng khóc, lỗi không phải do chúng ta, kể cả Thế Huân, Bạch Hiền hay Xán Liệt cũng vậy
Khánh Tú kìm nén nước mắt mở cửa bước vào giả vờ như chưa từng nghe thấy gì
- Thế Huân, ăn chút gì đi !
- Mình ăn rồi
Khánh Tú chỉ " ừm " một tiếng rồi đi đến ngồi bên cạnh Bạch Hiền dùng khăn với nước ấm lau mặt cho cậu. Thế Huân cũng đứng dậy rời đi ngay sau đó. Trước khi đi cậu quay lại nói với Chung Nhân
- Hai người ở đây chăm sóc cậu ấy. Có thể ngày mai tôi mới đến
- Cậu đi đâu ?
Chung Nhân liền hỏi nhưng Thế Huân chỉ im lặng rồi rời đi
.
.
.
.
.
.
Ba tiếng sau - Busan
Giữa đường phố rộng lớn như thế này Thế Huân cũng chẳng biết nên đi đâu. Nơi cậu muốn đến thì cũng không biết địa chỉ. Cậu đi lẩn quẩn khắp mọi nẻo đường. Khi đi ngang qua một cửa hàng tạp hóa Thế Huân vô tình đụng phải một cô gái
- Xin lỗi, cô không sao chứ ?
- À à tôi không sao
- Sao cô có vẻ gấp quá nhỉ ?
- Bà của tôi không được khỏe, tôi mang thuốc về cho bà. Tôi đi đây
Vừa nói xong cô gái đó đã chạy đi mất hút. Thế Huân bật cười rồi tiếp tục kéo vali đi. Sau một hồi đi đi lại lại anh quyết định bắt taxi tìm một khách sạn nào đó để nghỉ chân. Trên đường đi, Thế Huân ngắm nhìn đường phố ở đây mệt mỏi tựa đầu vào cửa sổ của xe. Anh bất ngờ vì cô gái lúc nãy vẫn hì hục chạy thật nhanh bên đường. Thế Huân ra hiệu cho tài xế tấp lại gần chỗ cô gái đó
- Này, cô cần đi nhờ không ?
- Lại là anh à ? Trùng hợp thế
- Lên xe đi, tôi cho cô đi nhờ về nhà
- Được, cảm ơn
Cô gái đó bước lên xe mồ hôi nhễ nhại rơi xuống. Thế Huân rút khăn giấy đưa cho cô ấy
- Này lau đi
- Cảm ơn anh - Cô tự nhiên cầm lấy khăn giấy
- Cô tên gì ?
- Triệu Nhựt Tâm
- Tôi Ngô Thế Huân
- Ngô Thế Huân ? - Triệu Nhựt Tâm tròn mắt nhìn Thế Huân vẻ ngạc nhiên lắm
- Sao ? Bất ngờ gì ?
- Không...không, chỉ là tôi từng nghe anh trai kể qua tên giống thôi
- Ừm. Thế cô bao nhiêu tuổi ?
- Tôi hả ? Tôi 16 tuổi
- Tôi 17 tuổi
- A, anh lớn hơn tôi rồi.... xin lỗi
Triệu Nhựt Tâm lúng túng không biết làm gì. Thế Huân hiểu ý liền bật cười
- Không sao, mà em có anh trai sao ?
- Đúng vậy, là anh hàng xóm. Anh ấy đi học ở Seoul, em chăm sóc bà giúp ảnh
- Seoul sao ? Anh em tên gì thế ?
Thế Huân không phải nhiều chuyện nhưng lỡ đâu đúng là người anh tìm thì sao
- Tên Biện Bạch Hiền
- Biện Bạch Hiền !!!
- Anh làm gì ngạc nhiên quá vậy ?
- Không, anh đến tìm bà cậu ấy. Cũng may gặp em ở đây
Mặt Thế Huân rạng rỡ hẳn lên khiến Triệu Nhựt Tâm cũng khó hiểu. Hai người luyên thuyên một hồi cũng về đến nhà. Nơi bà Bạch Hiền ở chỉ là một căn nhà nhỏ nằm gọn trong hẻm vắng. Tuy thế nhưng mọi vật rất gọn gàng ngăn nắp tạo cho người khác cảm giác thoải mái hẳn. Thế Huân đi theo Triệu Nhựt Tâm vào nhà. Bà của Bạch Hiền hình như cũng lớn tuổi lắm rồi, mắt cũng không còn rõ nữa. Thế Huân liền chào hỏi lễ phép rồi bắt chuyện hỏi thăm
- Cháu chào bà, cháu là bạn của Bạch Hiền
- Là bạn Tiểu Bạch sao ?
- Vâng ạ
- Tiểu Bạch nó có ở đây không ?
- Dạ....dạ con đi chơi nên tiện ghé thăm bà ạ
- Thế nó không về sao ?
- Dạ
Nói ra những điều như vậy Thế Huân khó xử lắm. Nhưng đâu còn cách nào khác nữa
- À, thằng nhóc đó cũng thật là. Lâu lắm nó mới gọi về cho bà mà chỉ nói chuyện được vài câu
- Do Bạch Hiền bận học ấy bà
- Bà biết bà biết...không thể trách nó được việc học quan trọng hơn mà
Cả hai cùng nói chuyện với nhau. Triệu Nhựt Tâm pha trà mời bánh, Thế Huân vừa ăn liền tấm tắc khen ngợi. Ba người cùng nhau tâm sự kể về mọi chuyện từ nhỏ tới lớn với Bạch Hiền. Trời cũng tối, Thế Huân đành ngủ lại nhà bà Bạch Hiền rồi sáng hôm sau liền rời đi
Ngồi trên tàu nhìn hộp bánh bà nhờ gửi cho Bạch Hiền, nhớ đến chuyện bà kể Thế Huân lại rưng rưng nước mắt
- " Tiểu Bạch nó là đứa bướng bỉnh nghịch ngợm nhưng vẫn ngoan ngoãn biết nghe lời lắm lại còn nhát nữa. Có người lạ chỉ cần hung hăng một tí là nó khóc um lên thôi, kể cả giờ vẫn vậy. Năm lên 4 tuổi mẹ nó mất, nó sang ở nhà riêng với ba. Ba nó lại tiến thêm bước nữa, nó cũng không đành lòng lắm nhưng cũng không phản đối. Vợ kế của ba nó đối xử rất tệ với nó. Suốt ngày chỉ đánh đập, ngược đãi nó. Rồi cho tới năm nó 6 tuổi, ba cũng vì bệnh nặng mà mất đi. Gia đình bên nội bảo nó là kể vô dụng, ăn bám. Tiểu Bạch nó buồn nên bỏ đi suốt một năm trời. Bà đi tìm nó mãi, tới một hôm có người gặp nó ở tiệm cơm của một khu chợ. Hỏi ra thì nó nói không muốn mọi người xem là vô dụng nên muốn tự lập. Bà năn nỉ mãi nó mới chịu về ở đây. Tội nghiệp thằng nhỏ, tới lớn nó vẫn luôn cảm thấy có lỗi rồi dằn vặt bản thân khi cảm thấy mình là gánh nặng của người khác. Nó không bao giờ tin tưởng vào tình yêu đích thực vì nghĩ rằng ai cũng như ba nó không yêu thương mẹ nó vậy. Bà chỉ muốn Tiểu Bạch tìm được một người thật sự yêu thương, chăm sóc cho nó thay bà sau này "
" Đáng thương thật " đó là những gì Thế Huân thốt lên khi nghe về chuyện đó. Nhìn bên ngoài vui vẻ, luôn tỏ ra mình mạnh mẽ thế mà sau đó là cả một quá khứ đau thương như vậy. Đến tận bây giờ khi hạnh phúc chỉ mới vừa bắt đầu với Bạch Hiền thì ông trời lại vô tình vụt tắt nó một lần nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro