Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 18

Mặt trời đã dần nhô lên sau đỉnh núi, một chút ánh sáng len lỏi vào những màn đêm u tối kia. Khi vạn vật vẫn chưa tỉnh giấc thì tất cả học sinh đã phải thức dậy thu dọn đồ đạc. Hôm nay đã là ngày cuối cùng của chuyến đi. Còn vài tiếng nữa thôi phải rời xa hòn đảo xinh đẹp này rồi. Bạch Hiền chỉ ước thời gian chậm lại một chút để cậu được lưu giữ những kỉ niệm đẹp này. Đó là nụ cười, tiếng cười đùa của những người mà cậu yêu quý nhất. Họ cùng nhau gấp lều, chăn mền giao lại cho người dẫn đoàn rồi ngồi xuống bắt đầu bữa sáng bằng những cái bánh ngọt và hộp sữa

- Đây là bữa sáng thịnh soạn dành được khi thắng trò chơi mà họ nói hả ? - Thế Huân chề môi với cái bánh trên tay

- Nói nhiều ! Cậu nhìn mấy đội không thắng xem, tự đi kiếm đồ để ăn sáng đó !

- Cậu nghĩ trên cái ngọn núi này có cái gì để ăn được ngoại trừ mấy trái hình thù kì lạ đó

- Oa... bánh ngon quá đi !

Dù ai nói gì thì Khánh Tú vẫn mê mẫn chiếc bánh tròn tròn ngọt ngọt kia. Có mỗi Bạch Hiền là hành động kì lạ cứ cầm cái bánh nhìn qua nhìn lại mà không ăn

- Bạch Hiền sao không ăn ?

Chung Đại thắc mắc liền hỏi. Bạch Hiền chưa kịp trả lời Xán Liệt đã nói thay

- Cậu ấy không ăn được đồ quá ngọt

Bạch Hiền gật gật đầu. Xán Liệt liền giựt lấy cái bánh của Bạch Hiền rồi cắm ống hút vào hộp sữa của mình đưa cho cậu

- Đổi với mình !!

- Cảm ơn

Bạch Hiền nhận lấy nó rồi uống rất ngon. Đang ăn thì Chung Đại bất ngờ nói

- Mọi người ăn cho no nhé ! Anh dẫn đoàn nói hai tiếng nữa chúng ta sẽ về luôn

- Ây....mình tưởng qua buổi trưa mới về chứ. Còn định đi bắt thật nhiều cá rồi nướng ăn một bữa no nê - Thế Huân lại tỏ ra thất vọng

- Nghe nói hôm nay mưa to gió lớn lắm, có sấm chớp nữa nên phải về sớm. Vậy lát ai muốn đi đâu thì tranh thủ đi nhé

- Được !!! - Cả bọn đồng thanh

Vừa ăn xong Thế Huân với Chung Đại đã kéo nhau đi bắt mấy con côn trùng trên núi. Còn Chung Nhân với Khánh Tú cũng đánh lẻ đi chơi với nhau. Chỉ còn mỗi Bạch Hiền và Xán Liệt ngồi ở đó. Bạch Hiền lôi điện thoại ngồi chơi game, Xán Liệt nhìn cậu một hồi rồi mới cất tiếng hỏi

- Bạch Hiền , không đi chơi hả ?

- Hôm qua đi với Khánh Tú nào là ngắm hoàng hồn ở gần vách núi rồi chụp hình,.... hết rồi nên bây giờ ngồi đây đợi mấy người đó thôi

- Chắc đã đi hết chưa ???

- Rồi !

Xán Liệt bỗng đứng dậy đi đến rồi đưa tay về phía cậu

- Đi !

- Đi đâu ?

- Đi rồi sẽ biết

Cậu nắm tay anh đứng lên rồi đi theo phía sau. Xán Liệt dẫn cậu đi vô một con đường rất hiểm trở chỉ toàn đá với đá. Đi được một lúc lâu thì anh bỗng đứng lại, cậu cũng đứng lại theo. Anh đưa hai tay bịt mắt cậu lại

- Làm gì vậy ? - Bạch Hiền thắc mắc liền hỏi

- Bí mật !

Cậu ngoan ngoãn nghe lời đi theo sự hướng dẫn. Đi khoảng một đoạn đường dài thì dừng hẳn. Xán Liệt bỏ tay ra, cậu nhăn mặt dụi dụi đôi mắt. Khi nhìn kĩ lại cậu thật sự bất ngờ. Trước mắt cậu là một vực thẳm rất sâu, hai bên bờ vực có rất rất nhiều hoa đẹp : hoa cúc, hoa ban, hoa bất tử, hoa mẫu đơn, tam giác mạch, tuyết liên,..... mọc thành cụm với nhau tạo thành một cánh đồng hoa đầy màu sắc. Ở một nơi như vậy mà lại có rất nhiều hoa, có những giống hoa lại rất quý quả là phép màu kì diệu của thiên nhiên. Bạch Hiền phấn khởi chạy lại ngồi thỏm xuống bên những bông hoa, đưa mũi ngửi mùi thơm dịu nhẹ của chúng liên tục thán phục

- Đẹp quá ! Đẹp quá đi ! Sao cậu lại tìm ra được chỗ này thế ?

- Bí mật ! Không nói

- Mặc kệ cậu, tôi không quan tâm. A...hoa đẹp quá đi !

************FlashBack**************

- Xán Liệt ! Xán Liệt ! Cậu lại đây xem cái này nè

- Cái gì mà cậu hốt hoảng vậy ?

- Hoa, là hoa đó ! Đẹp quá đi mất !

Hẳn là khi cùng Chung Đại lên chỗ dựng lều thì hai người có đi tìm một ít củi thì bắt gặp một cánh đồng hoa nằm ngay bờ vực thẳm đẹp như vậy. Nhưng vì trời gần tối nên không nán lại để ngắm hoa. Khi về định sẽ kể cho mọi người nghe nhưng vì lo lắng cho Bạch Hiền với Thế Huân nên không còn tâm trạng để kể, thế là quên sự hiện diện của nó luôn

***********End FlashBack***********

Xán Liệt ngắt một bông hoa rồi đi đến chỗ Bạch Hiền. Anh vén mái tóc người con trai đang mãi khen ngợi trầm trồ mấy cây hoa kia lên. Bạch Hiền giật mình quay sang nhìn thì anh cài bông hoa mình ngắt được lên tóc cậu

- Bông hoa này thật tội nghiệp

- Tại sao ? - Cậu khó hiểu hỏi Xán Liệt

Xán Liệt đưa tay bẹo má của cậu

- Vì nó bị một thiên thần làm lu mờ vẻ đẹp của nó rồi

- Hứ... dẻo miệng !

- Thật đấy !

Xán Liệt mỉm cười ôn nhu nhìn Bạch Hiền. Cậu vẫn hồn nhiên chơi đùa cùng mấy bông hoa kia mà không để tâm đến người nhìn cậu say đắm. Bạch Hiền bỗng đứng dậy chạy lại gần bờ vực thẳm cúi xuống nhìn một bông hoa

- Xán Liệt, cậu xem nó là hoa tuyết liên đó. Hiếm lắm nha, lại đây xem nè ! - Cậu vẫy vẫy tay gọi Xán Liệt

Xán Liệt bước đến nhưng đang đi bỗng hét lớn

- Bạch Hiền cẩn thận !!!

Vì mãi nhìn bông hoa kia mà cậu thụt chân mém rơi xuống vực. Anh chạy nhanh đến đẩy mạnh cậu vào nhưng trớ trêu lại chính mình là người rơi xuống đó. Hai tay anh vẫn kiên trì nắm chặt lấy một tảng đá gần mình, cả người lơ lửng trên không. Bạch Hiền lúc này mới hoàn hồn chạy tới nắm chặt lấy tay Xán Liệt. Nước mắt cậu cứ thế tuôn ra

- Xán Liệt, cố lên ! Cố lên, đừng buôn tay mình mà... hức...hức...hức

Bàn tay Xán Liệt vẫn cứ nắm chặt lấy tay cậu nhưng người cậu nhỏ bé thế thì làm sao có thể chịu được sức nặng như vậy. Thế nhưng cậu vẫn kiên trì cố gắng không buông, nước mắt cứ thế giàn giụa, miệng thì liên tục bảo anh " Đừng buông tay mình, đừng buông ! ". Bạch Hiền vẫn cố giữ nhưng thật sự là không thể. Cả người cậu cứ từ từ chuyển theo Xán Liệt, hai chân ma sát vào mặt đất đến nỗi rớm máu, Bạch Hiền càng lúc lại càng khóc lớn hơn. Cứ như thế thì không chỉ mình Xán Liệt rơi xuống mà cả cậu cũng vậy. Xán Liệt nãy giờ vẫn im lặng mới mỉm cười nói với cậu

- Buông đi !

- Không...hức...hức...cậu là đồ ngốc... hức...lúc nào rồi mà còn cười được nữa

- Mình thích cậu nhưng không muốn chết chung với cậu đâu - Vẫn giữ nụ cười trên miệng nhưng tay Xán Liệt dần dần buông khỏi tay cậu

- Mình nhất định phải cứu cậu...hức hức...cậu không được bỏ cuộc

- Bạch Hiền, mình không bảo vệ cậu cả đời này được nữa. Cậu phải tự biết chăm sóc bản thân, không được bị bệnh biết không !

Bạch Hiền không trả lời, cậu vẫn tiếp tục dùng hết sức nắm lấy tay Xán Liệt

- Lúc đầu mình rất ghét cậu nhưng từ lúc cậu ngã vào lòng mình khóc thật to trái tim mình bị cậu cướp mất rồi. Mình đã nhiều lần nói với cậu tình cảm của mình.... chỉ mong một lần được nghe những lời đó từ chính cậu

- Đừng nói nữa....hức...hức... cậu phải cố lên....hức...mọi người chắc chắn sẽ tìm chúng ta...hức... sẽ cứu cậu

Bạch Hiền thực sự chịu hết nổi rồi. Cậu chỉ mong Khánh Tú, Thế Huân, Chung Nhân, Chung Đại hay bất cứ ai cũng được hãy đến đây giúp cậu. Cậu khóc đến sắp hết nước mắt rồi

- Biện Bạch Hiền, đừng vì trong hoàn cảnh bây giờ. Hãy cứ nghĩ như chúng ta đang ở một nơi khác. Cậu hãy nói cho mình biết đi

Mắt Xán Liệt nhìn Bạch Hiền chứa một niềm hy vọng vô cùng to lớn. Chỉ mong câu trả lời đó không phụ lòng mình

- Mình cũng thích cậu... hức... hức... Biện Bạch Hiền thích cậu

- Cuối cùng mình cũng được nghe lời đó từ cậu

Xán Liệt nở một nụ cười, hai hàng nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Tưởng chừng như đó là một lời động lực khiến Xán Liệt cố gắng nhưng thật sự không phải mà chính là điều khiến anh phải quyết tâm bảo vệ cho cậu. Anh gỡ chầm chậm gỡ tay Bạch Hiền ra khỏi tay mình

- Bạch Hiền, mình làm vậy vì sự an toàn của cậu

- Không được...hức...đừng...hức...đừng buông mà - Bạch Hiền lắc đầu

- Tạm biệt ! Kiếp sau gặp lại, mình chắc chắn sẽ ở bên cạnh bảo vệ cậu. Biện Bạch Hiền...anh...yêu...em !!!

Nói rồi cả hai tay anh buông ra mặc cho mình tự do rơi xuống vực sâu thăm thẳm kia

- PHÁC XÁN LIỆT !!!

Tiếng Bạch Hiền khóc gọi tên anh vang vọng cả một góc trời. Lúc anh rơi xuống, lúc cậu khóc và gọi thật lớn tên anh cũng là lúc trời đổ cơn mưa rất to. Có lẽ ông trời cũng đang khóc, đau lòng thay cho câu chuyện của anh và cậu - mới bắt đầu nhưng lại phải kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro