Chap 15
- Các em học sinh tập trung lại nào !
Người dẫn đoàn phát loa ra hiệu mọi người tập trung lại. Ai nấy cũng no bụng rồi nên không còn một lời than vãn mà chỉ có tiếng ồn ào náo nức
- Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu khởi hành leo núi. Trên đường đi chúng ta sẽ chơi một trò chơi và trước khi trời tối phải lên tới nơi dựng lều thì là đội chiến thắng
- Ủa vậy trên đường đi sẽ chơi trò gì vậy ?
- Luật của trò chơi như sau : Một đội gồm sáu người, hai người tìm những cái hồ lấy nước sạch, hai người hái những thứ có thể ăn được như hoa quả,... hai người còn lại thì dựa theo bản đồ để lên nơi dựng lều trước. Đội nào hoàn thành hết sẽ có ưu tiên trong các trò chơi tiếp theo. Bây giờ, cuộc thi bắt đầu !
Ngay lúc này, tất cả các thầy cô đều không được hỗ trợ hay chỉ dẫn bất cứ thứ gì. Họ được đưa lên nơi dựng lều và chỉ ở đó chờ sẵn chứ không được làm bất cứ việc gì. Chỉ với ba tấm bản đồ vừa phải tự tìm đường đi vừa phải hoàn thành các trò chơi có lẽ rất khó. Nếu trời tối mà vẫn còn loanh quoanh trong rừng rất nguy hiểm, chỉ cần đoàn kết và biết tính toán thì chắc không sao. Nhưng nhóm của Bạch Hiền lại gặp trục trặc
- Có ai trong tụi mình biết dựng lều không ?
- Mình.........
Nghe câu hỏi của Chung Đại thì ngoài Xán Liệt ra mọi người đều im phăng phắc
- Vậy ai hiểu biết về những thứ ăn được
- Mình ! - Chung Nhân và Khánh Tú liền đồng thanh
Bạch Hiền với Thế Huân không biết dựng lều cũng không hiểu biết về những thứ như hoa quả, trái,.... Chỉ còn một việc duy nhất là đi lấy nước. Không chừng hai người lại bị lạc đường cũng nên
- Mọi người có muốn thắng không ? - Chung Đại liền hỏi
- Muốn !!!
- Vậy thì mình với Xán Liệt dựng lều, Khánh Tú với Chung Nhân đi tìm thức ăn, Thế Huân với Bạch Hiền lấy nước
- Được !!!
- Nếu trời sắp tối thì dù không lấy được gì cũng phải trở về lều ngay biết không
- Được !!!
Xem ra Chung Đại là một người dẫn đội rất tốt. Trước khi đi cậu cũng dặn mọi người thế này thế kia rất kỹ càng rồi mới bắt đầu lên đường
Mỗi người một hướng bắt đầu chia ra khởi hành. Người thông minh như Chung Đại với Xán Liệt thì chẳng mấy chốc đã tới nơi, chẳng những vậy mà còn là người đầu tiên. Chung Nhân với Khánh Tú cũng tìm được những thành quả đầu tiên của mình. Còn về Thế Huân và Bạch Hiền thì....
- Đi đường này nè !
- Không, đường này mới đúng
- Đường này !
- Là đường này !
Tình huống gì đây ? Ai cũng hoàn thành một phần tư chặng đường còn hai người này tới xác định hướng đi cũng không xong. Kiểu này tới mai cũng chưa tìm được cái hồ nước nào. Cuối cùng bất phân thắng bại, hai người liền dùng tới việc chơi kéo búa bao. Thế Huân ra búa, Bạch Hiền ra bao. Thế là phần thắng đã xác định, Thế Huân đành ngoan ngoãn đi theo Bạch Hiền
Sau hơn 5 giờ chiều, dựng lều thì cũng xong, thậm chí Xán Liệt với Chung Đại còn làm hẳn một cái bếp củi để sưởi ấm và nấu nướng. Chung Nhân, Khánh Tú cũng mang về rất nhiều đồ ăn nào là nấm, táo, rau,... còn bắt được cả cá. Mọi người bắt tay vào công việc nấu nướng rất hăng say và cứ nghĩ chắc chắn đội mình sẽ thắng nhưng họ quên một điều rằng Bạch Hiền với Thế Huân vẫn còn du ngoạn ở nơi nào. Khi tất cả xong xuôi, ngồi xuống uống ngụm nước mới chợt nhớ ra hai người kia chưa về. Một người là em trai ngốc, một người là người thương thì Xán Liệt làm sao an tâm mà ngồi yên được
- Trời ơi hai người này, làm gì mà tới giờ chưa về
- Chắc sắp về rồi - Chung Nhân trấn an Xán Liệt
Hơn 2 tiếng sau
- Hơn hai tiếng rồi đấy. Mình phải đi tìm hai người đó
- Không được đâu ! Bây giờ đi xuống là rất nguy hiểm
- Thế còn hai người họ lỡ gặp chuyện thì sao ?
Mọi người bắt đầu nóng ruột lo lắng cho họ. Thử nghĩ xem hai người kia có lấy được nước không mà lâu về đến vậy ?..... câu trả lời là có đó. Chẳng những lấy được nước mà còn lấy được từ rất sớm
- A Thế Huân ! Ăn thử trái này đi ngon quá !
- Bạch Hiền à, cậu không biết nó là gì mà vẫn ăn được như vậy sao ?
- Ngon lắm đó ! Kìa để mình trèo lên cây hái trái xoài kia nha !
- Thôi đi mà, về thôi
Mặc dù Thế Huân ngăn cản nhưng tính hiếu kì của Bạch Hiền không cho phép cậu nghe lời Thế Huân. Bạch Hiền trèo lên cái cây cao rồi với tay hái trái xoài. Không may nó nằm quá xa so với tầm tay cậu nên Bạch Hiền liền với ra thêm chút nữa
- Té đó, Bạch Hiền xuống đi !
- Được rồi, sắp được rồi.....aaaaaa
Đoán không sai, Bạch Hiền trượt ngã khỏi cái cây. Cũng may quanh đó không có đá tảng hay bất cứ vật gì nhọn. Thế Huân hốt hoảng chạy lại gần cậu
- Bạch Hiền, Bạch Hiền cậu không sao chứ ?
- Không sao. Mình hái được rồi nè
Bạch Hiền đưa trái xoài cho Thế Huân, khuôn mặt lấm lem nở nụ cười. Cậu làm Thế Huân sợ chết mất thôi nhưng đáng yêu vậy ai nỡ trách móc chứ
- Về thôi nào
- Được ! Nhưng.... mình đau
- Tại cậu không nghe lời mình đấy. Được rồi mình cõng cậu
- Ừm. Cảm ơn
Cuối cùng Bạch Hiền cũng chịu ngoan ngoãn nghe lời rồi
Phía ở lều, từng đội từng đội cứ thế trở về. Cứ thấy bóng dáng từ xa là lòng Xán Liệt lại nhẹ nhõm hẳn một chút nhưng đến khi nhìn rõ không phải người mình chờ thì lại thấp thỏm lo sợ. Cứ thế đội nào cũng về đến đích. Khoảng hơn 30 phút sau hai người cuối cùng cũng trở về. Và chắc chắn rằng không ai khác ngoài Bạch Hiền và Thế Huân. Hai tay Thế Huân xách hai thùng nước, trên vai còn cõng thêm Bạch Hiền. Ngay lúc này lại có cảm giác rằng Thế Huân đã chính chắn trưởng thành hơn rất nhiều rồi
- Thế Huân ! Bạch Hiền !
- Mọi người - Bạch Hiền trên vai Thế Huân tít mắt vẫy tay gọi
- Hai người làm gì mà lâu dữ vậy ?
- Khoan khoan ngồi xuống đã rồi tính !
Thế Huân đặt Bạch Hiền xuống trước lều. Khánh Tú liền ngạc nhiên ngồi xuống, tay vịnh hờ vào chân Bạch Hiền
- Chân cậu bị gì vậy ?
- Trèo cây rồi té. Cậu ấy có chịu nghe lời mình đâu - Thế Huân uống một ngụm nước trả lời
- Cậu có sao không Bạch Hiền ?
- Không sao không sao. Ngày mai sẽ khỏi. Mình có trái xoài ngon lắm này
- Cậu bị té là vì hái nó à, thiệt tình !
Khánh Tú trách cậu nhưng cậu vẫn mỉm cười rồi ngó xung quanh
- Chúng ta về cuối cùng sao ?
- Ừm....
- Xin lỗi mọi người. Vì mình mà mọi người không thể giành chiến thắng
Mặt Bạch Hiền bí xị xuống, cậu thấy rất thất vọng về mình. Xán Liệt liền ngồi xuống trước mặt cậu, đưa tay vén mái tóc cậu
- Không sao, sự an toàn của cậu mới quan trọng đấy đồ ngốc !
- Mình xin lỗi !
- Thôi rồi không sao. Chúng ta ăn cá nướng nào
Cuối cùng cả hai cũng an toàn rồi. Thôi thì dù không thắng lần này thì lần khác sẽ cố gắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro