Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[CHANBAEK] Mối Tình Đầu - Chap 2.2

Cậu đứng trước cổng trường. Cảm giác này là sao đây.. cậu nhắm nghiền đôi mắt lại, đầu cậu cảm thấy hơi nhức một chút, một phần trong mảng ký ức ẩn hiện mập mờ trong tâm chí cậu. 

/ "Xán Xán, tớ không muốn đi học đâu a ~" - cậu mếu máo, nước mắt dưng dưng..

"Bạch Bạch ngoan nha, đừng khóc nha. Bạch Bạch rất thích ăn kẹo phải không ?" - lòng bàn tay anh nhẹ nhàng áp lên hai gò má cậu đồng thời ánh mắt vẫn không ngừng hướng về cậu

"Đương nhiên là tớ rất rất thích rồi. Kẹo rất rất ngọt mà..." 

Anh cởi chiếc cặp sách đang đeo trên người ra rồi lúc lọi nó, có lẽ anh đang muốn tìm một thứ gì đó. Loay hoay một hồi, gương mặt anh nhăn nhó hết lại rồi lẩm bẩm "Rõ ràng là mình có mang theo mà.." Anh lại tìm tiếp, hết ngăn này đến ngăn khác rồi lại kiểm tra kĩ một lần nữa..

"Xán Xán.. cậu đang tìm cái gì vậy ?" - cậu hỏi anh

Có lẽ anh quá chăm chú vào việc tìm một thứ gì đó có trong cặp nên không để ý lời cậu nói, cậu cứ đứng như chôn chân tại đó nhìn chằm chằm vào gương mặt kia.

"Ahhh.. cuối cùng cũng thấy rồi" - anh nhảy dựng lên

Cậu giật mình rồi nói "Xán Xán  thấy cái gì cơ ?"

"Của cậu đây" - chiếc kẹo mút anh cầm trên tay từ từ đưa ra phía trước khuôn mặt cậu

"Woaaa ~'" - cậu nhận lấy chiếc kẹo mút, bóc vỏ của nó ra rồi nhấm nháp nó một cách ngon lành. Vị ngọt từ từ tan trong đầu lưỡi cậu. 

Thấy cậu vui như này, Xán Xán cũng cảm thấy vui lây, anh nở nụ cười thật tươi nhìn cậu rồi cuối cùng cũng lên tiếng "Vậy.. Bạch Bạch, chúng ta cùng đi học nha ~"

'"Ừmm" - cậu cười tươi /

     Cậu cảm thấy thật mông lung, không biết đây có phải là một mảng kí ức của cậu hay chỉ là một phần trong giấc mơ mà cậu đã từng mơ.. Thực sự thì cậu cũng chẳng rõ nữa.

Tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp vang lên, đến giờ cậu mới nhận ra là mình đang bị muộn học. Cậu chạy thật nhanh đến phòng hiệu trưởng, nhưng cậu không phải biết đi hướng nào. Đứng giữa sân trường, đôi mắt cậu đang bận rộn với công việc nhìn quanh các phòng một lượt...

"Đã đến giờ vào lớp rồi, cậu đứng đó làm gì vậy ?" - một giọng nói từ phía sau lưng anh vang lên

Cậu xoay người lại nhìn vào người đó rồi nói "Không phiền cậu chứ... Khi tôi muốn cậu chỉ cho tôi lối đi đến phòng hiệu trưởng ?"

"Phòng hiệu trưởng ? Cậu đến đó làm gì vậy ? Cậu đã làm chuyện gì xấu xa rồi sao ?"

"Tôi chỉ cần cậu dẫn tôi đến đó chứ không cần cậu phải đặt câu hỏi cho tôi.." - Ánh mắt ấm áp lúc nãy, giờ đã biến thành ánh mặt lạnh băng..

"Đi theo tôi"

Cậu đi theo sau chàng trai đó. Ánh mắt không ngừng tò mò nhìn về mọi thứ xung quanh.

"Đến nơi rồi.. Cậu không cần phải quá căng thẳng, chỉ cần giải thích cụ thể một chút là hiệu trưởng sẽ rộng lòng tha thứ cho những lỗi lầm cậu gây ra thôi" - chàng trai kia cố gắng giải thích cho cậu hiểu

Cậu nghe thấy những lời nói này, cậu cười nhạt rồi đi vào bên trong. 

Căn phòng này thật yên tĩnh, hiện tại cậu chỉ có thể nghe thấy những tiếng viết lách của chiếc bút mực trên những tờ giấy trắng. Cô hiệu trưởng điềm tĩnh ngồi trên chiếc bàn làm việc cùng vô số tập giấy chất thành một đống. Cứ cho là vì quá tập trung vào công việc đi, Bạch Hiền đứng đấy đã lâu nhưng không nghe được bất kì một tiếng động nào từ cô. 

"Thưa cô..." - Bạch Hiền ngại ngùng nói

"Aaa ~ Có chuyện gì vậy ?"

"Em là học sinh mới chuyển đến.."

"Em tên gì ?"

"Dạ, là Biên Bạch Hiền."

"Đợi 1 chút nhé"

Nói xong, cô hiệu trưởng lôi ra 1 tập giấy, trực tiếp xem chúng..

"Biên Bạch Hiền, ban Mĩ thuật"

"Mĩ thuật ?"

"Đúng. Là Mĩ thuật"

"Cám ơn cô.."

       Bạch Hiền đi ra khỏi nơi đây, đứng cạnh lan can, cậu hướng ánh mắt của mình lên bầu trời, cậu chìa tay ra phía trước để cảm nhận những tia nắng ấm áp của buổi sáng. Ban Mĩ thuật ? Cậu không hề có hứng thú với môn học này, nói thẳng ra là cậu cảm thấy chán ghét với môn học này đi. Nhưng cậu không thể làm gì khác, mẹ cậu chính là người đã trực tiếp đăng kí môn học này, cậu thực sự không muốn mẹ cậu buồn đâu..

"Cậu đang làm gì ở đây vậy ?" - Một tiếng nói từ đâu đó vang lên

Bạch Hiền hướng ánh mắt của mình về phía người đó. Cậu ngó quanh một lúc nhưng chẳng thấy bóng dáng ai cả rồi lại nhìn về phía người kia ý muốn nói là cậu đang hỏi tôi sao.

"Tôi đang hỏi cậu đấy" - Người kia tiếp tục nói rồi nở nụ cười

"Ngắm cảnh.. Tôi đang ngắm cảnh" - Bạch Hiền đáp

"Cậu không định vào học sao ?"

"Học ? Aaa.. tôi định đi bây giờ đây"

"Cậu học ban gì ?"

"Mĩ thuật"

"Cậu muốn cùng tôi trốn tiết không ?"

"Trốn tiết sao ?"

"Phải. Là trốn tiết"

"Được" 

"Vậy đi theo tôi"

    Bạch Hiền đi theo người kia. Hai người đi lên sân thượng của trường, ngồi lên chiếc ghế ở đó. 

"Cậu tên gì" - người kia hỏi Bạch Hiền

"Biên Bạch Hiền"

"Còn tôi là Kim Chung Nhân"

"Ngày nào cậu cũng trốn tiết như vậy sao ?"

"Cũng thi thoảng. Ở đó ồn muốn chết" - Chung Nhân bực bội nói

"Có chuyện gì sao ?"

"Đám con gái, bọn họ như bị điên hết vậy. Đâu đâu cũng Phác Xán Liệt. Ồn muốn chết"

       Bạch Hiền lẩm bẩm tên của Phác Xán Liệt. Kí ức lại như được mùa, chúng thi nhau ùa về tâm chí cậu. 

/ "Xán Xán, cậu sẽ đi sao ?" - Cậu mếu máo hỏi anh

"Đúng vậy." - Anh nhìn cậu rồi đáp với giọng ngọt ngào

"Nơi đó sẽ không xa chứ ?" - Những giọt nước mắt trên gương mặt nhỏ bé của cậu dường như không thể kìm nén thêm nữa, chúng chảy dài trên khuôn mặt cậu.

"Nơi đó rất xa.. Bạch Hiền, ngoan, không được khóc. Bạch Hiền khóc sẽ rất xấu nha" - Anh lấy tay lau nhẹ nước mắt trên khuôn mặt cậu, gượng cười

.... /

     Cậu ôm lấy đầu mình, đau đầu quá, tại sao vẫn luôn như vậy, hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra với cậu. Tại sao cậu không thể biết đang có chuyện gì xảy ra với chính bản thân cậu. Tại sao lại có những đoạn hội thoại giữa cậu và người tên Xán Xán cứ ẩn hiện thất thường ? 

"Bạch Hiền, cậu làm sao vậy ?" - Chung Nhân lo lắng hỏi cậu

"Không sao. Chỉ là đau đầu 1 chút." 

"Cần phải xuống y tế không vậy ?"

"Không, không nặng đến nỗi phải làm như vậy" - Cậu nở nụ cười.

(TBC...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: