Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Missing you

Chuông điện thoại vang lên từng tiếng trong căn phòng...

Biện Bạch Hiền ra ngoài mua chút bánh mứt cho ngày Tết, hôm nay là 29 Tết nhưng cậu mới có thời gian đi đi lại lại sắm sửa, mua các đồ dùng trong ngày Tết. Biết làm sao được khi sống có một mình. Năm nay công việc lại quá bận nên không thể về quê thăm bố mẹ phải để họ lặn lội đường xa lên thành phố với mình. Khổ một cái lại hết vé xe lẫn vé tàu nên tận mùng bốn bố mẹ mới lên được đây. Haiss bố mẹ ạ, con trai có lỗi với bố mẹ... Bạch Hiền nghĩ trong lòng liền thở dài.

Vội vàng tính tiền mớ bánh trái, mò mẫn qua lại liền biết mình để quên điện thoại ở nhà. Tự vỗ đầu mình một cái, Biện Bạch Hiền a, càng ngày mày càng đãng trí.
Xách mấy túi đồ nặng nề đi ra xe, lái xe về nhà dọc đường vừa vặn đi ngang qua công ty. Tiếng thở dài một lần nữa hòa vào không khí... có cậu ấy ở đây thì hay biết mấy, có khi nào gọi cho mình vào giờ này không nhỉ ?

Động tác mở cửa nhà nhanh chóng, đặt hai túi đồ lên bàn rồi đi nhanh lên phòng ngủ. Vội vàng bật điện thoại lên thoáng giật mình. Mười sáu cuộc gọi nhỡ sao ? Cậu ấy chưa bao giờ gọi nhiều như vậy, hay là có việc gấp ở công ty ?
Thoát khỏi suy nghĩ mơ màng nhờ tiếng chuông của cuộc gọi lần thứ mười bảy vang lên.

- Xán Liệt, tớ đây.

- Tổ tông của tôi ơi bây giờ mới chịu nhấc máy sao. Phác Xán Liệt trong xe nhấc mi lên tiếng, lo công việc nhanh chóng không kịp ăn uống liền đặt vé máy bay trở về đón Tết cùng người yêu mà giờ thế này đây. Nhịn không được muốn nghe giọng cậu ấy, thật sự rất nhớ, xa một chút liền thấy nhớ. Gọi không được liền gọi tiếp mười mấy cuộc, cuối cùng cũng nhấc máy. Thật là........

- Là tớ đi mua đồ bỏ quên điện thoại ở nhà a~, cậu không sao chứ. Bạch Hiền kéo dài giọng lên tiếng, gì chứ người ta đang bận rộn đây, lại chỉ có một mình.

- Thế nào, tôi đây muốn nghe giọng của Biện thiếu gia. Không cho à, mà không cho vẫn thích nghe đấy rồi sao ?

- Cậu về đây tớ liền dọn quần áo của cậu quăng ra ngoài sạch sẽ. Thiếu đánh à ?
Trong lòng lan tỏa một trận ấm áp không tên. Con người khô khan này lại nữa rồi.

- Cậu dám ? Dùng thân thể chúng ta nói chuyện sau. Đã ăn gì chưa ?

- Ý gì đấy, tớ vẫn chưa ăn, Phác Xán Liệt mau lăn về đây nấu lẩu cho tớ ăn. Bạch Hiền ai oán, đi lâu như vậy vẫn không chịu về.

- Tuân lệnh bảo bối !

- Ơ.. này Xán Liệt... ơ ...

Biện Bạch hiền ngơ ngác, cậu ấy lại tính đùa kiểu gì nữa đây.

- Bảo bối, mở cửa cho tớ, làm mất chìa khóa nhà rồi.

Điện thoại vẫn chưa ngắt máy, câu nói của Xán Liệt khiến Bạch Hiền mở to mắt. Đùa à, xuyên tường từ Hàn về nhà sao.

- Tớ mở cửa không thấy cậu thì ....

Cửa mở ra đập vào mắt là hình ảnh cao to của Xán Liệt đang dựa lưng vào tường nhìn cậu mỉm cười. Aaaaa, cuối cùng cũng về rồi.

- Chịu về rồi sao ?

- Được nghe giọng của cậu một cách trực tiếp rồi.

Phác Xán Liệt cuối người hôn môi người yêu, đưa tay ôm lấy Bạch Hiền. Được hôn, được ôm bảo bối vẫn là thích nhất.


Đêm khuya.

Ôm Bạch Hiền trong lòng vẫn còn đang mở mắt. Vỗ vỗ đầu cậu khẽ nói.

- Khi nảy về đến nhà cậu còn gọi tớ làm gì ?

- Tớ muốn nghe giọng cậu nói.

- Bây giờ nghe được rồi này, đủ chưa ?

- Vẫn chưa, cậu phải ở bên tớ mỗi ngày, nói cho tớ nghe mỗi ngày tớ mới cảm thấy đủ.

- Đồ điên. Bạch Hiền lấy cánh tay đang ôm tấm lưng của Xán Liệt đấm nhẹ một cái.
Cậu như thế này tớ không ở bên còn chạy đi đâu được. Tớ nói cậu điên nhưng tớ lại yêu đồ điên mất rồi. Không sao, cùng nhau điên cuồng yêu là được chứ gì.

- Ngủ đi, trễ rồi. Mấy ngày qua mệt lắm hửm ?

- Không sao, chỉ là một mình dọn nhà, một mình làm việc, một mình mua đồ Tết. Tớ còn tưởng cậu công tác qua Tết mới về.

- Sau này sẽ không để cậu một mình lâu như thế nữa.

- Nói được làm được. Nhoài người lên một tí hôn lên cằm người kia rồi lại chui vào lòng người ta mà ngủ.

Xán Liệt hôn lên trán cậu thì thầm "Bảo bối, năm mới vui vẻ. Mai đưa cậu đi ngắm pháo hoa."



Mỗi ngày được nghe giọng cậu là điều hạnh phúc nhất của tớ. Đanh đá cũng được, hiền dịu cũng được. Chỉ cần là giọng của Biện Bạch Hiền thì Phác Xán Liệt đây đều muốn nghe.



___________________________________


Năm mới vui vẻ, hạnh phúc. 🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro