8
Năm Biên Bá Hiền học lớp 10, vì ngoại hình trắng trắng mềm mềm đáng yêu, cộng với giọng hát ấm áp biểu diễn buổi hoạt động ngoại khoá nên được rất nhiều người biết đến. Đặc biệt là mấy chị lớp trên.
Biên Bá Hiền là một đứa trẻ khiêm tốn lại vô tư vô lo nên chẳng có gì thay đổi nhiều trong cuộc sống của cậu sau lần đó, chỉ là hộc bàn thỉ thoảng sẽ có một hộp sữa dâu, hay đến ngày lễ đặc biệt thì sẽ có nhiều hơn một bức thư tình. Cho đến một ngày, đàn anh lớp 11 công khai theo đuổi cậu làm cả trường nháo nhào cả lên, người không để ý nhiều đến xung quanh như Biên Bá Hiền cũng bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Ngày sinh nhật cậu, đàn anh kia ở giữa sân trường, trước mắt nhiều người tỏ tình với cậu. Biên Bá Hiền cũng không quá để tâm, đàn anh này làm cậu cảm thấy không thoải mái, cậu liền không thích, thẳng thắn từ chối, không dây dưa nhiều lời rồi cùng bạn bè đi ăn sinh nhật.
Tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ, người đàn anh bị Biên Bá Hiền từ chối trước mặt nhiều người đâm ra thẹn quá hoá giận, lợi dụng lúc Biên Bá Hiền một mình đi về nhà sau tiệc sinh nhật liền ép cậu vào tường, hung hăng đe doạ nếu không cùng một chỗ với anh ta thì anh ta sẽ đánh cậu.
Khi Biên Bá Hiền sắp chống cự không được thì bỗng nhiên có ai đó nhảy vào làm anh hùng cứu mĩ nhân, đánh cho đàn anh kêu cha gọi mẹ.
Đến khi xong chuyện Biên Bá Hiền mới biết người kia là Chu Lâm, học sinh mới chuyển đến lớp cậu hôm qua kiêm bạn cùng bàn mới của cậu.
Biên Bá Hiền vẫn còn hơi sợ, lắp bắp cảm ơn Chu Lâm một tiếng, xoay người định chạy về nhà thì cổ tay bị giữ lại. Chu Lâm nhăn mặt nhìn cậu nói, đau.
Biên Bá Hiền vốn là người tốt, nhìn người ta vì cứu mình mà bị thương không ít thì mềm lòng, dẫn hắn về nhà bôi thuốc.
Kể từ lần đó Biên Bá Hiền và Chu Lâm thân nhau hơn rất nhiều, như Lộc Hàm nói là dính như sam.
Sở thích của Biên Bá Hiền và Chu Lâm cũng được coi là có nhiều điểm chung. Biên Bá Hiền lại không thẳng, ba và cha cậu như vậy nên Biên Bá Hiền cũng không lo ngại gì, còn Chu Lâm thì mơ mơ màng màng, nói hắn không có rung động với Biên Bá Hiền là giả, nhưng hắn vẫn cảm thấy có một phần kì quái, không biết là do đâu.
Biên Bá Hiền lại không suy nghĩ nhiều, cậu thấy hai người hợp nhau, ở bên hắn cậu thấy rất thoải mái, rất dễ chịu, hắn đối với cậu tốt hơn ai hết mà cậu đối với hắn lại có chút rung động, vì vậy Biên Bá Hiền không nhanh không chậm mà tỏ tình với hắn.
Chu Lâm cũng không ngạc nhiên lắm trước lời tỏ tình của Biên Bá Hiền, hắn chầm chậm nói, vậy chúng ta thử đi.
Đối với Biên Bá Hiền chỉ cần như vậy là đủ rồi, cậu ôm hắn, nói từ hôm nay cậu là của hắn.
Hai người họ cứ hoà hoà thuận thuận mà ở bên nhau, Biên Bá Hiền cũng sớm hình thành thói quen dựa dẫm vào hắn, tin tưởng hắn, quên luôn câu nói thử đi của Chu Lâm.
Ngày chia tay, là ngày Biên Bá Hiền nhìn thấy Chu Lâm cùng cô gái khác, ấm áp đứng dưới tán ô mà hôn môi. Là do góc nhìn ư, biết đâu Chu Lâm chỉ đang lấy lông mi rụng vào mắt cô ta thì sao. Biên Bá Hiền kìm nén nước mắt đợi hai người tách ra mới dám lại gần.
Cô gái kia thật xinh đẹp, nàng mỉm cười thật hiền hỏi, Lâm, ai vậy?
Chu Lâm không nhìn vào mắt Biên Bá Hiền nói, bạn anh.
Biên Bá Hiền đột nhiên nhớ tới lời nói của Chu Lâm, nhìn hai người đôi mắt cong cong mỉm cười thật đáng yêu nói, chúng ta thử xong rồi Chu Lâm.
Biên Bá Hiền mặc kệ chiếc ô vẫn còn trong cặp sách, mặc kệ tiếng gọi của cô gái, mặc kệ mưa có ngừng hay không, mặc kệ mặt mũi ướt đẫm vô cùng khó chịu, cũng không biết là mưa hay nước mắt...
...chạy thẳng về nhà...
...Chu Lâm cũng không đuổi theo...
---
Sau đó thật lâu, Biên Bá Hiền gặp lại Chu Lâm. Hắn đã vào cùng trường đại học với cậu. Chu Lâm mời Biên Bá Hiền uống nước. Biên Bá Hiền cầm cốc socola nóng trên tay, là hắn gọi cho cậu, hắn bảo hắn vẫn nhớ sở thích của cậu. Nhưng hắn lại không biết Biên Bá Hiền đã thật lâu chưa động vào socola, cậu vốn không thích nó, chỉ là Chu Lâm thích nên cậu mới thích.
Chu Lâm giải thích về chuyện kia, nói hắn đã chia tay cô nàng, nói vì cô nàng là con gái của bạn mẹ hắn nên hắn bị ép, nói ngày đó hắn hối hận vô cùng, nói hắn sẽ không làm cậu tổn thương nữa, xin Biên Bá Hiền hãy cho hắn cơ hội.
Biên Bá Hiền cũng không phản ứng quá nhiều, ừm, Chu Lâm không có lỗi...
...chuyện đó quan trọng sao?
Biên Bá Hiền không đáp ứng hắn, cậu sợ rồi, hỏi cậu không lưu luyến hắn sao? Đương nhiên là có. Mối tình đầu mà, bao giờ cũng sâu khiến người ta đau đến phát sợ.
Tuy không đáp ứng nhưng Biên Bá Hiền tin rằng "người có tình chắc chắn sẽ về với nhau" cho nên trong tâm cậu vẫn luôn nghĩ rồi một ngày cậu và hắn sẽ như xưa, chỉ là không phải hôm nay.
---
Vì Biên Bá Hiền luôn tin cậu và hắn sẽ về bên nhau nên khi gặp Phác Xán Liệt không phân vân, không rối tâm là không thể. Nhưng Biên Bá Hiền nào biết, tình đầu có thể là tình cuối, nhưng tình cuối lại không nhất thiết phải là tình đầu. Chu Lâm đã không còn quan trọng trong tim cậu nữa rồi.
---
Quá khứ viết hơn buồn nhể, nhưng hiện tại sẽ vui tươi và đáng yêu thôi, vì Biên Bá Hiền có Phác Xán Liệt mà ^^
Tui vừa đọc vài fic của một chị viết hay deso hình như hơi bị ảnh hưởng, mong chap sau sẽ hết =(( còn nội dung là tôi vắt não nghĩ nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro