Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Kim Chung Nhân đang rất phiền não, tên Phác Xán Liệt kia hôm nay vì bận việc gia đình mà không đi làm, còn "cẩn thận dặn dò" y phải thay anh đưa đón Biên Bá Hiền đầy đủ, phải đảm bảo một cộng tóc của cậu ấy cũng không có vấn đề gì. Kim Chung Nhân đành kinh hãi mà đồng ý, Phác Xán Liệt hiếm khi mà nói nhiều như vậy, cậu Biên Bá Hiền này quả là chiếm vị trí không đơn giản trong lòng anh a. Đến khi nhìn thấy Biên Bá Hiền một thân trắng trắng mềm mềm, y hình như đã hiểu lí do tại sao rồi.

Hồi trước Phác Xán Liệt còn khoe khoang với Kim Chung Nhân rằng khách hàng mới của anh là một bé mèo cực đáng yêu. Vậy mà hôm qua anh đã gọi điện than phiền bảo y là anh bị con mèo nhỏ giận rồi, Kim Chung Nhân lúc đó còn cười vào mặt Phác Xán Liệt nói anh đáng đời, ai bảo cứ lãnh đạm như vậy chứ, haha.

Nhưng mà... có chọc hay không thì cũng là Phác Xán Liệt chọc có được không, tại sao Biên Bá Hiền vừa ra khỏi cửa nhìn thấy y thì thái độ đã thay đổi 180 độ.

Vẻ mặt mất mát, khổ sở kia là sao chứ, tôi cũng đâu có chia rẽ uyên ương hai người, tôi chỉ là một tài xế thay thế tội nghiệp thôi huhu.

Tên Phác Xán Liệt đó thật đáng ghét, làm người ta giận rồi mà còn không mau đi dỗ, cái gia đình tư bản bóc lột nhà anh thì có chuyện gì quan trọng chứ.

---

Thực ra hiện tại Biên Bá Hiền chưng ra vẻ mặt như vậy do cậu đang cực kì, cực kì hụt hẫng, dù sao cậu vẫn mong cậu và Phác Xán Liệt nói chuyện trong hoà bình, hay là... ít nhất thì Phác Xán Liệt sẽ cho cậu một lời giải thích về hành động của mình.

Có trời mới biết vừa rồi khi thấy chào đón cậu không phải giọng nói trầm ấm hay dáng người quen thuộc của Phác Xán Liệt, tâm trạng của Biên Bá Biền tụt dốc thế nào. Thiện cảm của cậu đối với Kim Chung Nhân cũng triệt để biến mất, điều duy nhất cậu nghĩ được là Phác Xán Liệt có phải là đang trêu đùa cậu? Trêu xong rồi thì trốn? Còn lấy lí do bận việc gia đình qua loa như vậy.

"Cậu chủ, đến trường rồi." Kim Chung Nhân nói, dù gì thì đây cũng là bé mèo nhỏ Phác Xán Liệt để ý, vẫn là phải cung cung kính kính mà đối xử.

Biên Bá Hiền giật mình gật đầu, miên man suy nghĩ không biết đã đến trường từ bao giờ, cậu mơ mơ màng màng xuống xe.

Kim Chung Nhân nhìn không nổi bộ dạng đáng thương của Biên Bá Hiền nữa. Y gọi Biên Bá Hiền quay lại, hỏi xem y có muốn đi nhìn Phác Xán Liệt một chút không, giờ tan học của Biên Bá Hiền chắc anh đang ở công ty.

Ngoài dự đoán của y, Biên Bá Hiền do dự một lúc rồi uể oải từ chối. Người ta đã không thèm nhìn cậu thì cậu nhìn người ta làm gì.

Kim Chung Nhân nhíu mày không hiểu, mình đã muốn giúp mà người ta không muốn thì thôi, ta đây đi mua gà rán ăn còn vui hơn~ Mấy người yêu nhau thật khó hiểu huhu.

---

"Sao thế bạn tôi?" Lộc Hàm vỗ vai Biên Bá Hiền. Từ khi vào lớp Biên Bá Hiền cứ liên tục ngẩn người, Ngô Thế Huân gây chuyện cậu cũng chẳng thèm tham gia, vừa nhìn là biết có tâm sự.

"..." Biên Bá Hiền nhìn Lộc Hàm mím môi, hai mắt long lanh bộ dạng đáng thương vô cùng, khác nào mèo nhỏ bị chủ bỏ rơi chứ.

"Có việc gì cứ nói với anh, anh đây là chuyên gia tư vấn đấy, nào nào, giữa chúng ta còn có gì để giấu nữa đâu chứ" Lộc Hàm khoác vai Biên Bá Hiền, cùng cậu đứng lên, đưa mắt ra hiệu cho Ngô Thế Huân đang làm loạn trên bục giảng với đám bạn, rồi cả ba cùng lên sân thượng.

Nhà có đứa em mới lớn, các anh phải quan tâm đặc biệt a.

---

Sau khi nghe Biên Bá Hiền kể toàn bộ câu chuyện bao gồm cả việc lỡ nói dối và giấc mơ kia thì Lộc Hàm và Ngô Thế Huân đồng thời thở dài. Tên ngốc này thích người ta từ đời nào rồi còn không biết. Hai người trao đổi ánh mắt một hồi, vẫn là Lộc Hàm mở miệng trước.

"Vậy chốt lại điều làm mày thất thần cả ngày hôm nay là gì?"

"Tao không biết..." Biên Bá Hiền nhíu mày.

"Biên Bá Hiền à, thực ra chuyện mày lo sợ nhất là bị Phác Xán Liệt trêu đùa, sợ Phác Xán Liệt chỉ nhất thời hồ đồ, sợ Phác Xán Liệt không có tình cảm với mày. Đến trong mơ vẫn còn hoảng sợ như vậy kia mà. Tình yêu đến đơn giản lắm Biên Bá Hiền nhưng cũng sẽ bị bỏ lỡ rất nhanh, nếu mày không nắm chắc cơ hội thì e là sẽ không còn lần sau đâu, tình cảm ấy mà không ai đoán trước được, cũng không điều khiển được,..." Lộc Hàm vắt não suy nghĩ giải thích cho dễ hiểu nhất. Đứa nhỏ này, suy nghĩ linh tinh rồi sợ bị bỏ rơi đến nỗi gặp ác mộng, vậy mà vẫn không biết mình thích người ta, haizz.

"Mày thích Phác Xán Liệt rồi đồ ngốc" Ngô Thế Huân chốt một câu không thể hay hơn.

-------------
Giải thích lằng nhằng làm gì nè =)) nói toẹt ra như anh Huân có phải tốt hơn hông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro