Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

Trên tuyến đường quốc lộ 5, rất nhiều người đang vây quanh một chiếc công - ta - nơ bị lật ngang, cướp đi mạng sống của 5 người dân xấu số, trong đám người huyên náo đó, có người là cảnh sát, có người là phóng viên, có người là người giám định pháp y nhưng cũng có người như ông Biên, chỉ là người qua đường nghe ngóng chút chuyện, thầm nhắc nhở bản thân ra đường cẩn thận hơn, rời khỏi đám hỗn loạn, ông đi bộ đến căn nhà cách đó không xa, căn nhà tuy không to nhưng lại chứa những người khiến ông nguyện ý dâng cả phần tình yêu không nhỏ của mình cho họ, họ chính là con trai và vợ ông, phải, căn nhà đó chính là Biên gia.

Vừa vào đến nhà, ông đã nghe thấy giọng nói quen thuộc của con trai ông, Biên Bá Hiền:
- A, cha đã về, con và ba vừa xem tivi thấy có tai nạn ở gần nhà chúng ta, con và ba rất lo đó!

Hửm? Vợ ông đương nhiên là nam a, các chị đang đọc truyện BL mà, nhớ chứ? Năm đó thật khó khăn mới mang được vợ về sau đó ông liền vui mừng biết mình đã nhặt được bảo bối có thể sinh con, còn sinh cho mình một cậu bé trắng trắng, mềm mềm, thơm thơm, người gặp người thích, cuộc đời Biên ông đây kì thực dùng hai chữ "hạnh phúc" cũng chưa diễn tả đủ. Chỉ là vợ ông có hơi bất mãn vì Biên Bá Hiền nhìn thế nào cũng thấy không thể nằm trong =)) nhưng nói chung một nhà ba người ở căn nhà này sống rất yên bình, hạnh phúc.

Nhìn con trai càng lớn càng đáng yêu, trắng mềm giống ba nó tim ông đã chảy thành một vũng, nhẹ đáp không sao rồi theo con trai vào bếp chuẩn bị ăn tối a, hôm nay vợ nấu canh thịt bò, thực thích ><

Khi cả ba người đều ngồi vào bàn ăn thì ông Biên mới nói ra ý định của mình:

- Biên Bá Hiền, con năm nay vào đại học, học xa nhà mà ta và ba con thì không yên tâm để con ở kí túc xá trường học, để tiện cho việc đi lại ta muốn thuê tài xế riêng cho con, thấy thế nào?

- Cha đừng lo, thân là nam nhi như con ra ngoài có thể gặp chuyện gì chứ? Mà nhà ta chỉ có một xe cho cha đi làm, con sao có thể chiếm giữ - Biên Bá Hiền vỗ ngực

- Con không thấy tai nạn vừa rồi rất đáng sợ sao? Cha mới được đồng nghiệp giới thiệu cho một công ty, họ chuyên đào tạo những tài xế chuyên nghiệp hơn nữa, xe cũng được kiểm duyệt kĩ lưỡng, sẽ an toàn hơn cho con - ông Biên vẫn kiên nhẫn thuyết phục con, ông biết đứa nhỏ này rất giống vợ ông, chính là vô cùng siêu cấp ngạo kiều nha.

- Đáng sợ gì chứ, chuyện hi hữu thôi mà - Biên Bá Hiền bũi môi, giọng đã mềm đi đôi chút.

- Thật không cần sao? Cha còn được cho một cái voucher, không dùng thì đành cho người khác. - Ông Biên chậc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối.

- Nhưng... vẫn là nên mời tài xế, haha dù gì cũng không mất nhiều tiền - Biên Bá Hiền ngãi đầu, cười ngượng.

Mấy hôm sau ông Biên đã thực sự tìm được một tài xế cho Biên Bá Hiền, nghe nói là người của công ty CB. Sáng sớm Biên Bá Hiền vừa ra khỏi cửa đã có một giọng nói trầm ấm cất lên khiến cậu có chút giật mình:

- Chào cậu chủ nhỏ, tôi là Phác Xán Liệt, tạm thời sẽ là tài xế của cậu - Phác Xán Liệt nở một nụ cười tiêu chuẩn.

Người đàn ông tên Phác Xán Liệt một thân vest đen, mái tóc bạch kim hất ra sau cung kính cúi chào Biên Bá Hiền, cậu có chút sửng sốt, con người đầy khí chất này nhìn kiểu gì cũng không giống người làm công cho công ty a.

Trong tưởng tượng của cậu tài xế sẽ là một bác đứng tuổi thân thiện và hay nói, nên hôm qua cậu đã chuẩn bị rất nhiều trò đùa kiểu ông chú để làm hai người thân thiết hơn, xem ra là vô dụng rồi, nhưng mà cậu thực sự không thích bị gọi là "cậu chủ" gì đó nên thận trọng mở miệng:

- Anh, anh đừng gọi em như vậy, Bá...Bá Hiền là được rồi

- Vì sao? - Phác Xán Liệt đối với cậu bé trắng mềm này ấn tượng rất tốt, thấy cậu đã bị mình doạ rồi liền thu lại vẻ mặt nghiêm túc, anh nhíu mày, nói.

- Không... không được sao? - Biên Bá Hiền ủ rũ, bao nhiêu sự dũng cảm của cậu đã dùng hết vào câu nói trước rồi.

- Vậy được rồi...Bá Hiền - Phác Xán Liệt cũng lười đôi co với người khác, dù làm nghề này phải gặp nhiều người nhưng bản thân anh vẫn là không thích nói nhiều. Bất giác, Phác Xán Liệt đưa tay lên xoa xoa cái đầu nhỏ của cậu, cảm nhận xúc cảm truyền đến từ mái tóc đen mềm mại, anh thở ra một hơi, thực thoải mái~

Biên Bá Hiền đối với cái xoa đầu của anh cũng không để ý lắm, ngược lại cậu còn không tự chủ được mà híp mắt, hưởng thụ cảm xúc ấm áp từ bàn tay anh, lúc này Phác Xán Liệt mới giật mình, không hiểu sao bản thân lại làm ra hành động ngu ngốc quá phận như thế, nhưng hình như đứa bé ngơ ngác này cũng không quá để ý, còn làm ra bộ dạng hưởng thụ như vậy, cũng rất giống mèo nhỏ Kim Chung Nhân nuôi a. Nhìn chiếc xe trước mặt Biên Bá Hiền thầm cảm thán trong lòng, tuy là không biết nhiều về xe lắm nhưng chiếc này nhìn thực sang chảnh a, công ty này đầu tư quá tốt đi. Cả người cả xe đều đẹp như vậy.

(Haha đãi ngộ đặc biệt dành cho Biên Bá Hiền đó ^^)
--------
Ta da hú hú
Quanh căm bách

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro