Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt không để tâm đến lời nói của Biên Bá Hiền. Nhìn Phác Xán Liệt lười biếng nhắm nghiền hai mắt không chịu tỉnh, Biên Bá Hiền bỗng dưng cảm thấy có chút tức giận.

Cũng không biết hắn nói tính sổ ở đây là tính sổ cái gì với mình, Biên Bá Hiền nghĩ phải là cậu tính sổ với hắn mới đúng. Hành động tự ý đưa cậu về nhà của hắn thế này cũng có thể được coi là tội bắt cóc.

Biên Bá Hiền đá hắn một cái rồi mới thèm rời giường, xỏ dép đi vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân.

Khi đang đánh răng, nhìn thân ảnh của bản thân mình được phản chiếu trong gương, Biên Bá Hiền lập tức phun cả bọt kem ra.

Mẹ kiếp, gương mặt của cậu thì vẫn đẹp trai đấy nhưng mấy vết xanh tím trên cổ là cái thể loại gì kia? Lúc ngủ dậy nhìn quần áo cậu cũng không nghĩ gì nhiều, hai thằng con trai dùng đồ của nhau là chuyện bình thường.

Nhưng mấy cái vết này thì lại không hề bình thường chút nào hết!

Phác Xán Liệt! Chắc chắn là hắn! Biên Bá Hiền tức giận đánh răng rửa mặt một cách cực kì cục súc rồi sau đó liền nhanh chòn vào xử lí Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt vừa mới ngủ thêm được một tí, còn chưa kịp tiến sâu hơn để gặp lại Chu Công thì lập tức bị Biên Bá Hiền cầm gối đập vào người quát lớn.

"Con mẹ nó Phác Xán Liệt, anh dậy ngay cho tôi!"

Phác Xán Liệt lơ mơ mở mắt: "Bảo bối trật tự đi, tôi thật sự rất buồn ngủ."

Nhìn thấy thái độ này của Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền càng tức giận hơn, cậu liền cho hắn một phát vào chỗ hiểm. Phác Xán Liệt ăn đau liền bật dậy, cơn buồn ngủ lập tức đều bị cái đau kia xua tan đi hết.

"Bảo bối, em làm gì vậy? Nếu nó hỏng thì sau này em tính sao?"

"Nó hỏng thì không liên quan gì đến tôi nhưng hôm qua anh đã làm gì với tôi?!"

Biên Bá Hiền giận dữ nói với hắn, vừa nói vừa chỉ vào cổ mình.

Nhìn thấy mấy dấu hôn ngân chói mắt trên cần cỗ trắng nõn, Phác Xán Liệt liền nở một nụ cười đầy lưu manh.

"Em không nhớ gì sao bảo bối? Vận động một chút ấy mà, còn là em chủ động nha!!! "

Đúng là tên đại lưu manh, Biên Bá Hiền chắc chắn rằng bản thân cậu không bao giờ làm mấy chuyện đó. Mà nếu có thì cũng chỉ có thể là do men rượu mà thôi, sao Phác Xán Liệt lại có thể nhân lúc người ta gặp khó khăn mà giở trò đồi bại chứ.

Vậy là cuộc đời thẳng nam của cậu chẳng lẽ đã chấm dứt rồi hay sao? Sao có thể cơ chứ... ㅠㅠ Nhưng mà cậu cũng không hề nhớ là đã xảy ra loại chuyện đó, nên chắc là không có gì đâu ha!!

"Đừng hòng gạt tôi, tôi chắc chắn không bao giờ làm chuyện đó!"

"Tôi nói thật mà!" Phác Xán Liệt ra vẻ rất thành thật, còn không quên miêu tả hành động làm sao cho chân thực nhất, "Hôm qua em đã rất mạnh bạo đó nha.~ Em đã ôm cổ tôi, hôn tôi, còn nói thích tôi nữa, em còn cầu xin tôi... "

"Con mẹ nó Phác Xán Liệt, anh là tên khốn! "

Phác Xán Liệt còn chưa nói xong, Biên Bá Hiền đã lập tức bổ nhào lên người hắn cào cấu cắn xé. Cậu ngồi trên bụng hắn không ngừng đấm, tát vào mặt hắn. Nhưng tất cả lại chỉ như như là đánh yêu vậy, không hề đau đớn và cũng chẳng có tí uy hiếp nào.

Phác Xán Liệt thấy Biên Bá Hiền như vậy hắn càng thích thú, càng quá trớn hơn. Cả hai vật lộn lăn mấy vòng trên giường lớn, cuối cùng đổi lại là hắn nằm đè lên người cậu.

Biên Bá Hiền thở hồng hộc vì mệt, Phác Xán Liệt vuốt lại chỗ tóc mái của cậu, trầm giọng.

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em, được không?"

Biên Bá Hiền đưa tay sờ nhẹ lên gò má hắn, khẽ mỉm cười, "Thật không?"

"Thật!" Phác Xán Liệt chắc như đinh đóng cột đáp.

"Thật em gái anh!"

Biên Bá Hiền cho Phác Xán Liệt thêm một phát nữa vào bụng rồi hất hắn ra, đứng dậy khỏi giường.

"Quần áo tôi đâu?"

"Ở... ngoài ban công... hôm qua tôi giặt rồi, phơi rồi." Phác Xán Liệt vừa ôm bụng vừa nói.

"Hừ! Anh còn không mau dậy rồi đưa ông đây đến trường!"

Tâm tình của bảo bối lúc nóng lúc lạnh, thay đổi cũng nhanh thật đi. Vốn Phác chỉ là đùa một chút thôi, nhưng không ngờ Biên Bá Hiền lại tin thật. Nhìn điệu bộ của cậu tức giận như thế hắn còn tưởng sẽ không thèm nhìn mặt hắn, nào ngờ vẫn còn bảo hắn đưa đến trường.

Mặc dù thấy khó hiểu là vậy nhưng Phác Xán Liệt cũng không dám trái lệnh Biên Bá Hiền, nhanh chóng rời giường đi chuẩn bị. Bảo bối là nhất mà!

"Tuân lệnh bảo bối!"

.

Sau khi chuẩn bị xong, Phác Xán Liệt liền nhanh nhảu xuống nhà mở cửa xe ra, cúi người xuống làm động tác mời với Biên Bá Hiền.

"Ông đây cũng không phải con gái!" Biên Bá Hiền lườm nguýt hắn, ngồi vào xe.

Phác Xán Liệt cũng chỉ cười cười rồi nhanh chóng vòng sang bên kia, mở cửa xe vào bên ghế lái ngồi.

"Chúng ta đi ăn sáng, em muốn ăn gì?"

"Quán dì Trương đi!"

"Được."

Xe nhanh chóng dừng lại trường một quán ăn nhỏ. Hai người lại vào quán dì Trương gần trường, quanh đi quẩn lại, cháo nhà dì Trương vẫn là ngon nhất.

Biên Bá Hiền vẫn thói quen cũ, cháo quẩy cùng một hộp sữa dâu. Còn Phác Xán Liệt hôm nay không uống sữa nóng nữa mà phải uống một ly cà phê cho tỉnh táo. Có vậy thì hôm nay hắn mới có sức để theo đuổi Biên Bá Hiền.

"Mới có vài tuổi đầu mà bày đặt uống cà phê." Biên Bá Hiền nhìn hắn bĩu môi.

"Em thử nghĩ xem là do ai? Với lại tôi vẫn lớn tuổi hơn em đấy!"

"Hứ! Ai bắt anh đưa tôi về cơ chứ!"

"Em còn nói! Nếu tôi không đến thì không biết tên cặn bã kia sẽ làm gì với em!" Nghĩ đến sự việc tối hôm qua, lửa giận trong lòng Phác Xán Liệt lại bất chợt bùng lên.

Nhìn vẻ giận dữ trên mặt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền khẽ mỉm cười. Kể ra thì cũng có chút đáng yêu đi. Phát hiện ra nụ cười của cậu, Phác Xán Liệt uống cạn ly cà phề, trừng cậu.

"Em còn dám cười sao?"

"Hihi, tại điệu bộ của anh buồn cười quá, tôi cũng là con trai mà, không phải coi tôi như con gái như vậy."

"Tôi không muốn ai khác ngoài tôi động vào em!"

Biên Bá Hiền cầm hộp sữa dâu lên hút một hơi cạn sạch, "Anh thôi ngay cái giọng điệu bá đạo tổng tài ngang tàng chiếm đoạt đấy đi, hồi bé tôi tắm với Ngô Thế Huân suốt đấy thì sao nào?"

Nói xong còn không quên nở một nụ cười đầy khiêu khích chọc cho lòng Phác Xán Liệt ngứa ngáy.

"Vậy tí tôi sẽ tính sổ với Ngô Thế Huân sau!
Còn bây giờ tính sổ với em trước!"

"Hơ?"

"Lần sau không cho phép đi uống rượu như vậy nữa!"

"Ơ hay, tôi làm gì thì kệ tôi chứ, anh hài hước ghê đó!"

"Tôi nói không cho phép là không cho phép!"

Phác Xán Liệt lập tức nắm chặt lấy bả vai Biên Bá Hiền, sau đó liền không ngần ngại gì trước ánh mắt của hàng chục người trong quán, tiến đến hôn lên môi cậu một cái. Một vài học sinh ngồi gần đó thấy được cảnh này thì bắt đầu bàn tán, xì xào to nhỏ khiến cho Biên Bá Hiền ngượng đỏ chín cả mặt. Tên lưu manh này!

"Biết... biết rồi!"

Phác Xán Liệt hài lòng, mỉm cười xoa đầu cậu. Xem ra, chiêu này vẫn là hữu ích nhất.

"Phải vậy ngay từ đầu có phải ngoan không!"

TBC...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro