Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Tiết trời mùa thu vẫn thường luôn mát mẻ, gió thu nhè nhẹ, mát rượi, bầu trời thì trong xanh với những áng mây mỏng.

Tại sân bay An Khánh, giữa hàng ngàn người đông đúc, nổi bật trong đó là một người thanh niên với vóc dáng gầy, nhỏ bé vừa bước xuống từ máy bay. Khuôn mặt y nhỏ nhắn nhưng lại đeo cặp mắt kính cực kì to che gần hết cả mặt như mấy vị đại minh tinh nổi tiếng.

Y rút điện thoại từ trong túi áo, bật nguồn. Còn đang định gọi điện thì có tin nhắn vừa đúng lúc được gửi tới.

[Tôi bận không đón cậu được, cử người khác tới rồi.]

Kim Tuấn Miên nhìn tin nhắn khẽ nhíu mày, đúng là tên khốn, bạn bè như quần.

Cùng lúc đó không xa chợt có tiếng gọi vang lên.

"Tuấn Miên!"

Y quay đầu về nơi phát ra tiếng gọi. Ở đó là một cậu trai cao chừng mét tám, mặt trắng trắng như bọc sữa nhỏ đang cười híp mắt với mình. Hình như không quen nha, chưa từng gặp.

Kim Tuấn Miên khó hiểu giơ tay chỉ vào mình hỏi: "Cậu gọi tôi?"

Ngô Thế Huân hớn hở chạy đến bên cạnh y: "Em tới đón anh!"

"Khoan đã, hình như chúng ta không hề quen biết, tôi chưa gặp cậu bao giờ cả."

Ngô Thế Huân tươi cười: "Em là cái người mỗi tối chơi game cùng anh đó, từ từ rồi em sẽ kể cho anh. Xán Liệt ca bận không đón anh được nên bảo em tới đón."

Kim Tuấn Miên nửa tin nửa ngờ nhìn Ngô Thế Huân một lúc, nghĩ đứa trẻ này nhìn trông cũng ngây ngô, chắc không phải người xấu gì mà đi lừa đảo mình cả. Rồi y liền cùng Ngô Thế Huân xách hành lí bắt taxi về.

.

Bên kia Phác Xán Liệt nhờ vả Ngô Thế Huân xong quay lại lớp thì thấy bảo bối nhi nhà mình đã rúc mặt trong cánh tay mà ngủ một cách ngon lành.

Ngủ ngủ ngủ, lúc nào cũng ngủ, bộ em là con heo lười sao?

Trong đầu nghĩ vậy nhưng hắn cũng không đánh thức cậu dậy mà chỉ ngồi đó ngắm nhìn bảo bối của hắn ngủ.

Biên Bá Hiền nằm ngủ lúc thì cau mày, lúc thì chu cái miệng nhỏ ra lầm bầm gì đó không rõ, Phác Xán Liệt càng nhìn càng thấy cậu đáng yêu. Hôm đó đi bar đúng là không uổng phí, lại còn có thể nhặt được bảo vật thế này.

Tiết học đầu tiên kết thúc, Biên Bá Hiền ngồi dậy, vươn vai, chép miệng. Vừa rồi đúng là gặp ác mộng. Gì mà mình cùng Phác Xán Liệt hôn nhau, gì mà lại còn có cảnh xuân. Nghĩ thôi cũng đã thấy rùng mình rồi.

Quay sang chỗ bên cạnh, người đã đi đâu từ bao giờ rồi. Càng tốt, dù gì cũng vừa có giấc mơ kia, không muốn nhìn thấy mặt hắn. Biên Bá Hiền đứng dậy đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Vào lớp, Phác Xán Liệt đã về, Ngô Thế Huân cũng đã về, bên cạnh còn có thêm một người
đang khoanh tay trước ngực mặt mày hình như đang rất khó chịu.

"Đồ khốn Phác Xán Liệt! Cậu lại dám xếp cho tôi học chậm một lớp!"

Phác Xán Liệt bày ra vẻ bất đắc dĩ: "Cái này không thể trách tôi được. Chính mồm cậu bảo tôi xếp cho học cùng tôi còn gì!"

"Sao cậu không nói là cậu lưu ban!"

Phác Xán Liệt nhún vai: "Cậu cũng đâu có hỏi tôi! Với lại tôi không hề lưu ban, có lí do riêng."

"Cậu... "Kim Tuấn Miên thật muốn cho Phác Xán Liệt một đấm, y cũng dơ tay lên chuẩn bị đấm thật.

Ngô Thế Huân vội vàng ngăn lại, vuốt lông: "Được rồi Tiểu Miên, học cùng em không phải cũng tốt sao? Anh có thể ngồi cạnh em mà."

Kim Tuấn Miên trừng mắt: "Cậu im miệng, ai cho cậu gọi tôi như vậy. Gọi ca. "

Nhắc đến vấn đề gọi ca Ngô Thế Huân vội dời tầm mắt đi chỗ khác vừa đúng lúc bắt gặp Biên Bá Hiền đang từ cửa đi vào.

"A Bá Hiền ca, lại đây làm quen với Tiểu Miên nhà em đi!"

"Ai là nhà cậu!" Kim Tuấn Miên liền cho Ngô Thế Huân một đấm.

Biên Bá Hiền ngồi vào chỗ quay sang mỉm cười với Kim Tuấn Miên: "Chào anh! Tôi là Biên Bá Hiền!"

Kim Tuấn Miên vui vẻ: "Anh là Kim Tuấn Miên, cậu không cần khách sáo, cứ gọi Tuấn Miên ca là được."

Bốn người vui vẻ trò chuyện với nhau cho đến khi vào lớp.

Ra về Ngô Thế Huân đi cùng Kim Tuấn Miên, Phác Xán Liệt lại đòi đưa Biên Bá Hiền về. Lần này Biên Bá Hiền ngoan ngoãn hiếm thấy, không hề làm rộn mà ngay lập tức đồng ý với hắn.

Ngồi lên xe, Biên Bá Hiền nói với hắn là hôm nay không muốn ăn cơm ở nhà, muốn ăn thịt nướng, Phác Xán Liệt liền vui vẻ đưa cậu đi.

"Sao hôm nay tự nhiên ngoan vậy? " Phác Xán Liệt vừa lật thịt vừa hỏi.

"Hả? " Biên Bá Hiền nhất thời chưa hiểu câu hỏi của hắn.

"Ý tôi nói là tại sao hôm nay em không cự tuyệt tôi?"

Biên Bá Hiền nghe vậy có chút lúng túng dời tầm mắt đi chỗ khác không trả lời. Nhưng hai bên tai cùng gò má phiếm hồng đã bán đứng cậu, những cử chỉ đó của cậu đều được Phác Xán Liệt thu hết vào mắt, hắn chỉ mỉm cười.

Thật ra cậu cũng không biết vì sao mình lại xấu hổ, chỉ là cứ nghĩ đến giấc mơ lúc sáng là lại không khỏi đỏ mặt.

Sau khi rửa mặt cho tỉnh táo, Biên Bá Hiền cũng đã suy nghĩ kĩ về giấc mơ, mặc dù không biết cảm giác của mình đối với Phác Xán Liệt là gì mà lại có thể mơ về hắn nhưng đột nhiên cậu cũng không còn cảm thấy bài xích như trước nữa. Tuy Phác Xán Liệt có hơi lưu manh vô lại một chút nhưng hắn lại đối xử với cậu rất tốt, vậy việc gì cậu phải từ chối hắn. Hắn tốt như vậy, làm bạn với nhau cũng rất tốt, cho nên cậu sẽ không khước từ hắn nữa mà sẽ thay đổi cách cư xử đối với hắn. Cậu sẽ nhẹ nhàng hơn, từ từ thích nghi dần với những chuyện mà hắn làm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro