Chap 17
"Biết ngay là hắn ta mà, ngay từ đầu tôi đã biết hắn không phải loại người bình thường rồi!--". Hắn bắc chéo chân lên ghế, khuôn mặt đen hơn nồi cháy, kêu gào khó chịu với thằng bạn đồng hương. Giận đến nỗi cả căn phòng tan hoang không tương tiếc
"Đúng thế, nhưng việc điều tra có vẻ hơi khó đấy? Anh ta là con trai của một tập đoàn lớn. Nói gì thì không ít cũng nhiều đã tạo được vị thế riêng trong tổ chức xã hội ngầm rồi. Nếu sơ sẩy sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng" Sehun nói một lèo rõ ràng, căn bản giọng điệu cũng hết sức nghiêm trọng "Tớ nghĩ cậu đầu tiên là phải loại bỏ Bak SoHee đã, còn việc "dỗ dành" Baekhuyn thì để Luhan lo liệu". Đối với lần này thực sự tình thế quá khó, nếu chỉ sơ hở một xíu thôi thì cả hắn và cậu cũng khó mà sống sót được cái thế giới ngầm phiền phức này..
"Không sao, nếu là nhà hỌ Min thì tôi có tay trong...chỉ cần biết thông tin nội bộ là sẽ có thể làm chủ được tình thế rồi" Ngữ khí dọa người, sát khí cứ từ người hắn lan tỏa ra khắp nơi. lần này hắn đã đặt cược coi như là mọi thứ để cướp được cậu về.
"Reng Reng"
"Alo, tôi đây có chuyện gì?"
"Bên phía của Park Chanyeol hình như đã hành động rồi, nên hành động sẽ vào tối nay!!"
"Được rồi"
Cúp máy xuống, anh ta nằm bệp xuống giường. Đúng như anh nghĩ nhưng cả ngày cứ thấy cậu khóc là trong lòng lại day dứt không nguôi. Chính WangWon đã yêu cậu từ rất lâu, rất lâu rồi. Nhưng chỉ vì hắn mà mọi chuyện đã sang một ngã rẽ khác, hắn cướp lấy cậu vì thế lực của anh so với hắn lúc đó còn yếu thế. Nhưng bây giờ đã khác, anh đã cướp được cậu. Tự hứa với bản thân sẽ không cho cậu rời xa mình lần nào nữa.
"cạch" tiếng mở cửa phát ra, Baekhuyn từ bên trong đưa tay ra ngoài, giọng nói muôn phần thèn thùng "WangWon ak, Cậu đưa tớ bộ quần áo bên ngoài với?"
Anh ngẩn ngơ, bây giờ...um...anh ta muốn nhìn thấy thân hình đáng yêu của cậu, đúng vậy đã 10 năm trôi qua. Bây giờ muốn chiếm hữu cậu ngay tức khắc...
WangWon bước tới, chộp lấy bàn tay bé nhỏ của cậu một lực lôi thằng ra ngoài. Cậu trần truồng nhìn hắn hoảng sợ "Cái quần què gì đây?". Bây giờ có nói gì đi chăng nữa cũng chẳng còn tác dụng gì nữa. Chính hắn đang mải mê ngắm thây thâm hình quyến rũ này
Mái tóc ướt át thoang thoảng mùi hoa nhài, thân hình Đồng hồ cát này suy nghãi còn đẹp hơn cả phụ nữ. Không phí công hắn lập mưu để bắt cậu về,... mà tối nay sẽ hàng động, sát xuất thành công là 50/50 nên trưa nay phải nếm ngọt sẻ bùi với cậu đã.
Đè cậu lên giương, hắn từ từ thoát y. Lộ rõ cơ thể cường tráng màu mật ong nam tính, Đôi môi phủ lên môi cậu từ từ thưởng thức. Bàn tay thô ráp ngắt véo khắp cơ thể như đánh dấu lãnh thổ. Nhưng điều mà Baekhuyn thấy là một màu đen bao trùm,cậu đã sai sao? Đúng, cậu đã không tin hắn == ...Chanyeol -_-!
Đún g là rất ôn nhu nhưng thật kinh tởm, nó làm cậu buồn nôn.
"Baekhuyn ak, anh đã yêu em rất lâu rồi, bây giờ sẽ chẳng có ai có thể ngăn cản chúng ta nữa"
"Bốp" "Tên bỉ ổi, tên súc sinh, anh thả tôi ra"
'Được, nếu em muốn thì chúng ta sẽ quay lại quá trình giao cấu rồi sẽ đưa cho hắn ta xem nhé"
"Cái gì?"
Không nhiều lời, cũng chẳng bắt cứ biện pháp bôi trơn, hắn cứ tiến thẳng vào huyệt đạo của cậu. Đã hơn một tuần rồi, cậu chưa quan hệ, cảm giác đau đớn lại từ tứ bên dưới xộc thẳng lên não cậu. Bản thân cậu đã sai lầm, nhưng có chết Baekhuyn cũng không ngờ đến sự việc này. Cậu đã hứa với Chanyeol: có chết cũng chỉ đưa cơ thể cho mỗi mình hắn, nhưng bây giờ thì sao? Một nam nhân khác lại đang chiếm hữu cơ thể cậu =_=!!~
____________________________
"Ngoan chút nhé, tớ đi có việc đây" Hắn ta vỗ nhẹ đầu cậu, mỗi lần WangWon chạm vào cơ thể cậu thì bản thân lại cảm thấy kinh sợ rồi thêm phần nhục nhã.
Tên đó vừa ra khỏi cửa cậu đã vội vàng khóa cửa lại, khuôn mặt rưng rưng sắp khóc gọi điện cho Luhan. Bây giờ chỉ có cậu ấy mới có thể tâm sự cùng cậu được.Nếu cậu kể cho hắn nghe thì chưa cần nghĩ thôi đã biết hắn sẽ làm gì rồi...
"Baekhuyn, cậu đang ở đâu thế/ có biết mọi người lo cho cậu lắm không?" -Luhan lo lắng hỏi một lèo
"Híc,Huhu .Luhan.híc...tở phải làm sao đây?Huhu, tên WangWon đó, hắn đã..Híc"
Luhan kinh người, chẳng nhẽ hắn đã. Đúng là một tên súc sinh " Baekhuyn ak, cậu yên tâm. Có chịu đyựng một xíu nữa thôi. Tối nay cậu sẽ được về nhà, tớ hứa đấy"
Cất máy, Luhan thực sự nghĩ thôi cũng đã rợn cả người. Cậu đã nghe Baekhuyn kể về cậu bạn này, nhưng toàn nghe về chuyện tốt không ngờ...Bây giờ phải báo cho mọi người biết
"Ting ting" Một tin nhắn được gửi đến Sehun, Anh đọc thôi cũng đã bủn rủn cả tay chân, chưa dám đưa cho hắn xem đã bị dật mất.
Mặt hắn tối gầm, bây giờ y như con mãnh thú xổng chuồng, không sợ bất kì thứ gì nữa. Nói cách khác, mức độ nguy hiểm đã tăng lên nhanh chóng, bụng hắn bây giờ tâm can lộn tùng phèo, Chỉ toàn chứa dấm chua và máu đang sôi ùng ục thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro