Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap1


Tôi là người họ Biện, Biện Bạch Hiền là người nhập cư ở Trung Quốc, nói là nhập cư nhưng tôi là người gốc Trung sống ở Hàn Quốc từ nhỏ. Tôi thích sự nhộn nhịp, yêu sự yên tĩnh, hơi lập dị phải không. Tuỳ theo tâm trạng mà sở thích của tôi cũng thay đổi. Về ngoài hình? Tôi không biết. Về khuôn mặt? Tôi cũng không biết. Tất cả tôi đều không biết, tôi không biết tôi mập hay ốm, không biết tôi xinh hay xấu, không biết tôi đáng yêu hay khó ưa.
-"Tao thật không biết mày có phải em tao không, người gì vừa lùn vừa xấu, nếu lúc trước tao mà thấy cảnh mẻ sanh ra mày thì giờ tao cũng không gọi mày là em đâu!"- đó là tất cả những gì anh tôi phán mỗi khi tôi chọc giận ổng, thật tình tôi cũng chẳng ưa gì ổng. Đôi khi tôi cũng thấy tự hào khi có ông anh đẹp trai, học giỏi như ổng, trong trường tôi ổng chính là một hotboy chính hiệu, ngày nào tôi cũng bị mấy bà chị khoá trên đè đầu nhờ tặng quà, nói tốt về họ với ổng. Tôi cũng hằng mong sẽ có một người chồng như ổng. Biện Thế Huân.
____________________
Hôm nay là ngày đầu tôi đi học ở trường mới, ngôi trường đó rất to nha, rộng hơn cả trường cũ của tôi, thấy ai cũng có người đi chung tôi lạ thấy nhớ Lộc Hàm, con bạn thân của tôi. Lòng vòng mãi tôi mới tìm được lớp mình, là 11A1, lớp chuyên Anh của trường. Vừa mới nghe tên tưởng là lớp gương mẫu nhưng khi nhìn vào thì chẳng khác gì chợ ba mươi Tết. Ồn ào, náo loạn, tu hơi buồn nhưng tôi vẫn rất thích, lớp sôi động một chút cũng chẳng sao. Tiếng chuông vào lớp reo lên, tôi định bước vào thì một cậu bạn đi tới. Nhìn cũng đẹp trai, tốt bụng.
-"Chào, tôi là Phác Xán Liệt, họ Phác tên Liệt, Liệt không bị liệt nên mong đừng xa lánh."
Vừa nhìn mặt như bậy mà gian thấy ớn, cái kiểu nói chuyện nham nhở, khó ưa, lại còn cười đểu nữa ghét quá. Tôi thật sự không thích tên này. Tôi rút lại lời lúc nãy cậu ta cực kì xấu. Tôi không nói gì mà bước thẳng vào lớp, lớp có bốn mươi người, thêm tôi là bốn mươi mốt, khó xếp chỗ rồi. Hít một hơi thật sâu tôi cười thật tươi với mọi người.
-"Xin chào, tôi là Biện Bạch Hiền, mong mọi người giúp đỡ."- nghe xong cách giới thiệu của tôi, cái tên Liệt đó liền nhếch miệng cười khinh, thật đáng ghét. Tôi được xếp ngồi ở bàn cuối lớp, bên cạnh cửa sổ, xui thay lại là chỗ bên cạnh tên đáng ghét kia. tiết Sử, bà cô giảng bài như tặng thuốc ngủ miễn phí, tôi thật sự khâm phục tên Liệt đó, ngồi chép bài nghe giảng rất nghiêm túc, những bài này tất cả tôi đã học nên cũng nhàn hạ, điện thoại rung lên, là tin nhắn của Giao, mới nhìn đã biết. "MÀY HỌC TỐT KHÔNG, TAO NHỚ MÀY QUÁ!" (Được viết bằng tiếng hàn). Tôi cười nhẹ định nhắn lại thì chiếc điện thoại không còn trên tay nữa. Xoay qua xoay lại thì thấy tên đáng ghét kia.
-"Ya, mau trả điện thoại cho tôi!"
-"Đang trong giờ học, ai cho cậu dùng điện thoại!"- cậu nhướn mày, tay đưa điện thoại ra xa không cho tôi lấy.
-"Cậu có quyền gì mà cấm tôi." -tôi cố lấy lại điện thoại nhưng vẫn không được.
-"Tôi là lớp trướng, được chưa."- xớ, lớp trưởng thì sao, tôi không sợ.
-"Thì sao, mau trả đây."
Thấy tôi vẫn cứng đầu cậu, cười đểu nhìn tôi chằm chằm.
-"Tôi thấy cậu nên ngoan ngoãn đầu hàng đi, nếu không...... Cô có thể sẽ biết!"
Đáng ghét, rõ ràng là uy hiếp, cậu tưởng tôi dễ bị doạ sao, bằng không tôi tự thú, không cần đến cậu.
-"Hai em có chuyện gì sao."-chưa kịp nói thì bà cô Sử đã chặn họng, cả hai im như mực.
Tùng tùng tùng
Thật may mắn, tiếng trống ra chơi đã cứu tôi một mạng.
-"Tên kia, cậu mau trả đây."
-"Là cậu phạm quy, tôi không trả."- hắn đúng là quá đáng, điện thoại là của tôi mà, sao hắn lại tịch thu chứ, đáng ghét.
-"Xán Liệt, cậu tha cho Bạch Hiền lần này đi, cậu ấy không cố ý mà.''- một cô bạn bàn bên đang nói đỡ cho tôi.
-"Không!"
Tên Xán Liệt quả thật rất đáng ghét, có người nói rồi mà vẫn không tha cho, tên chết bầm. Nói rồi cậu ta ra khỏi lớp mang theo cả điện thoại của tôi.
-"Cậu bỏ qua cho Liệt nhé Bạch Hiền, cậu ấy tuy tính tình vui vẻ nhưng rất nghiêm túc trong ba cái chuyện như vầy. Vài ngày sau là ổng trả lại ngay ấy mà.... Cũng giới thiệu với cậu, tôi là Hàn Ngọc Hân, hân hạnh được làn quen."- tuy Tiên đã nói vậy nhưng tôi vẫn rất tức, nhỡ cậu ta làm gì với điện thoại tôi thì phải làm sao. Hic.
-"Uhm."- nói rồi tôi tức tối về chỗ.
Tiếng chuông vào lớp vừa reo lên là hắn bước vào ngay, điều đáng chú ý là trên tay hắn không có điện thoại của tôi, hắn đã làm gì với nó rồi chứ. Hắn ngồi xuống ghế như không có chuyện gì xảy ra.
-"Này, cậu mau trả điện....." -chưa kịp nói xong lại bị hắn cướp lời
-"Im lặng, đang trong giờ học."- cái tên này quả thật muốn chọc tức tôi mà, quanh tôi đứa nào miệng cũng rôm rả tại sao hắn lại bắt tôi im chứ. Tôi không cam tâm.
Ngồi im lặng đến hết buổi học, ra về hắn nhìn sang tôi với vẻ mặt tự cao tự đại phán.
-"Nếu học lớp này, cậu phải biết.... Điều 1: tôi luông luông đúng..... Điều 2: nếu tôi sai thì xem lại điều 1.... Hiểu rồi chứ."- mới nghe xong đã thấy vô lí, không lẽ nếu cậu ta nói heo biết bay là ai cũng phải cho là đúng sao, hết sức vô lí. Chưa để tôi phản bác hắn đã đi mất rồi, trước khi đi còn cầm điện thoại của tôi vẫy vẫy nữa chứ, tức muốn xì khói.
"Tôi, Biện Bạch Hiền từ nay sẽ tuyên chiến với hắn, Phác Xán Liệt... Thử xem ai hơn ai, cứ chờ đấy."
______________
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro