Chương 5: Vội Tàn
Thời gian trôi qua thật nhanh, đã hết một kỳ học rồi, Biện Bạch Hiền cũng theo Phác Xán Liệt tập bóng cũng một kỳ rồi. Cậu chưa dám thực hiện bước tiếp theo, càng chưa dám thổ lòng với hắn. Mỗi chiều cậu sẽ cùng hắn ở lại, hai người cùng nhau tập bóng. Có đôi khi có mấy bạn học khác chơi cùng hoặc hai đội tham chiến với nhau.
Bạch Hiền là người "mới vào nghề" nên chưa được thi đấu, cậu ngồi ngoài sân. Và ánh mắt như cắm rễ vào Phác Xán Liệt. Hắn chuyển một bước là mắt cậu rời một bước, hắn bật lên thì mắt cậu cũng bật lên. Chuyển động con ngươi như miêu tả chuyển động của hắn.
Nhưng có một điều mà hắn không biết, cái nhìn đó không chỉ đơn giản là ngưỡng mộ, nó còn chất chứa bao nhiêu tình cảm của Bạch Hiền. Bạch Hiền yêu Xán Liệt mất rồi, từ lần giúp đỡ đó, cậu đã tìm thấy ánh sáng thật sự rồi.
Cả đám người huyên náo chạy trên sân, tiếng nện bóng vang vọng nơi thể chất. Xán Liệt thi đấu càng hăng say, giọt mồ hôi lăn từ trán hắn lăn xuống cần cổ, Bạch Hiền như bị hút hồn mà nhìn chăm chăm vào giọt nước kia, yết hầu khẽ nuốt. Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh chiếc lưỡi hồng của mình sẽ liếm nhẹ vào vị trí kia. Sau đó, cậu cùng hắn sẽ, sẽ...
Bạch Hiền giật mình, cậu vỗ đầu một phát. Tại sao cậu có thể có loại suy nghĩ biến thái như vậy?
Lung tung vò tóc, ngẩng lên đã thấy thân ảnh Xán Liệt lao đến. Cậu nhanh nhẹn lôi khăn bông ra, đồng thời tay cũng vặn nắp nước.
Cậu cũng là thiếu gia, cậu không bao giờ thiếu thốn, càng không mấy đố kị. Vậy mà giờ đây, cậu lại ao ước muốn làm cái khăn kia, được chạm vào Xán Liệt, được ôm lấy Xán Liệt.
Hắn xoa xoa đầu cậu:
- Nhìn gì mà tròn mắt ra thế kia?
Bạch Hiền giật mình, đổi chủ đề:
- Các cậu không chơi nữa hả?
Đồng thời cúi đầu tránh cái tay kia ra. Cậu đang cố cư xử bình thường nhất khi đứng trước mặt hắn nhưng lồng ngực cứ rung động từng hồi.
Phác Xán Liệt đáp:
- Hôm nay đến đây thôi. Tôi có việc đi trước nhé!
Nói rồi hắn với lấy cặp sách, động tác xoay người rời đi nhanh chóng. Bạch Hiền muốn hỏi hắn định đi đâu nhưng lời nói ra đến cánh môi, cậu vẫn không dám ngỏ. Cậu sợ bị hắn nghĩ cậu đang quản túc hắn, sợ bị hắn ghét bỏ.
Bạch Hiền nhìn theo bóng lưng người kia, ánh mắt lóe lên tia ảm đạm.
Muốn ở bên cậu ấy cũng thật khó khăn đi.
*
Phác Xán Liệt hướng tới thư viện trường mà đi lên. Hắn khoác cặp lên vai, bước chân càng ngày càng thong thả. Người hắn dự định gặp là bạn gái đương nhiệm, vậy mà một chút vội vàng hắn cũng không có.
Xán Liệt đẩy cửa thư viện ra, Hứa Tinh Tinh đã đợi sẵn trong đó. Như bình thường, cô đi tới ôm lấy cánh tay hắn, nửa người trên như có như không dựa vào người hắn. Hắn vừa mới chơi bóng xong, cả người còn nồng đậm mùi hương. Mà như Bạch Hiền từng cảm nhận, mùi hương này rất nam tính, rất riêng mà chỉ mình Phác Xán Liệt mới có. Cô chọc chọc ngực hắn, nũng nịu. Hắn không đẩy tay cô ra, ung dung tiến tới một kệ tủ.
Hắn chống tay lên giá sách, giam giữ cô giữa lồng ngực của hắn với đống giấy chế tạo. Xán Liệt cúi đầu, hôn lên đôi môi đã được trang điểm tỉ mỉ kia. Hứa Tinh Tinh có cảm giác, cô đang ăn viên kẹo đường ngọt nhất thế giới. Cô vòng tay ôm cổ hắn, cười thật rạng rỡ. Hắn cũng mỉm cười lại nhưng một giây sau lập tức đẩy cô ra.
- Chúng ta...chia tay đi.
*
Cái tin Phác Xán Liệt và Hứa Tinh Tinh chẳng mấy chốc đã lan ra khắp trường. Những người ủng hộ đương nhiên sẽ cảm thấy thật đáng tiếc cho một đôi trai tài gái sắc. Còn những kẻ phản đối, bao gồm những thành phần thầm mến Xán Liệt và Tinh Tinh, những kẻ F.A lâu ngày với chăn đơn gối chiếc và những kẻ thuộc nhóm anti hai nhân vật trên thì cực kỳ sung sướng.
Bạch Hiền đương nhiên nằm trong diện phản đối rồi. Lúc biết tin này, cậu thấy mình như một bước lên trời, con đường tiến đến với Xán Liệt đã bớt đi một bức tường rào chắn. Nhưng cậu cũng đâu dễ dàng tranh đoạt vị trí kia.
Ngay buổi chiều hôm ấy, cậu và hắn đang tập bóng ở trên sân, có một người xuất hiện, chính xác là một bạn học nam.
Cậu ta cao cũng tầm với cậu, người nhỏ nhắn, mặc dù đeo kính nhưng cũng không che giấu đi nét thanh tú trên khuôn mặt. Cậu ta mặt đỏ bừng bừng, trên tay cầm một hộp quà được gói cẩn thận, dè chừng đứng trước mặt Xán Liệt.
- Xán Liệt, cậu....cậu. - Cậu ta lắp bắp.
- Tôi làm sao?
- Tôi thích cậu. - Bỗng cậu ta hét lớn làm cả Bạch Hiền lẫn Xán Liệt đều ngẩn người.
Xán Liệt ngẩn người vì đây là lần đầu tiên được con trai tỏ tình còn Bạch Hiền ngẩn người vì sự can đảm của cậu trai kia. Cậu lặng tinh nhìn Xán Liệt, nhỡ hắn đồng ý với cậu ta thì sao.
Xán Liệt vỗ lên vai cậu ta.
- Xin lỗi, tôi không thích cậu.
- Cậu..có thể cho...tôi..cơ hội không? - Giọng cậu ta run run như sắp khóc.
Xán Liệt lạnh băng giật hộp quà, hung hăng ném xuống đất rồi dẫm lên như câu trả lời. Cậu ta sững lại vài giây rồi quay đầu chạy mất hút. Bạch Hiền dù lướt qua nhưng vẫn thấy khóe mắt kia đã đỏ hoe.
- Cậu không thích có thể nói ra mà, cư xử như vậy có vẻ không được tốt lắm. - Đây là lần đầu tiên Bạch Hiền dám phàn nàn với hắn vì khi thấy hắn đối xử với cậu trai kia như vậy, cậu dường như thấy hình ảnh chính mình trong một tương lai gần.
- Tôi không thích bị đeo bám. - Phác Xán Liệt nhướn mi.
- Mà từ khi nào đến lượt cậu dạy tôi phải làm gì?
- Tôi...
Bạch Hiền cứng họng, cậu quên mất hắn không thích bị người khác quản giáo.
Phác Xán Liệt ôm lấy bóng, xoay lưng ra về trước.
(Kể từ hôm đó cậu ấy không nhìn mặt mình nữa, mình phải làm sao bây giờ?
Cứ tưởng sẽ gần cậu ấy hơn một chút nhưng nào ngờ khoảng cách ngày càng xa.
Xán Liệt, Xán Liệt.
Nếu bây giờ mình bày tỏ, liệu chúng ta sẽ mãi hai đường song song không?
- Nhật ký Bạch Hiền)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro