Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Ánh sáng

Chuyện xảy ra cách đây cũng lâu lắm rồi! Trước cả lúc tôi có mặt trên đời này.
Tôi không biết rõ Biện Bạch Hiền là ai nhưng tôi biết chắc: đó là người chú lưu tâm nhất.
***
Trường S cao năm đó không ai không biết đến Phác Xán Liệt - đại thiếu gia của nhà họ Phác. Luận gia thế hay địa vị, nhà hắn chưa từng chịu cúi đầu trước một ai. Bắt đầu từ thời ông nội hắn, từ hai bàn tay trắng mà trở thành người giàu nhất một vùng, thời ba hắn gia thế được củng cố, ngày càng có sức ảnh hưởng hơn.
Đến đời hắn, cả ông và ba hắn đều đặt kỳ vọng ở hắn rất nhiều nên hắn tuy lớn lên trong nhung lụa nhưng chưa phút nào ngừng cố gắng. Phác Xán Liệt sinh ra đã là kẻ kế thừa cơ ngơi này nên hắn luôn phải nỗ lực gấp đôi người khác, luôn phải vượt hơn người khác.
Trong lớp hắn còn có một người tên gọi Biện Bạch Hiền. Cậu ta khá ít nói, thuộc tuýt người không thích gây nổi bật. Nên mặc dù gia thế lớn nhưng bạn bè cũng không lấy làm thân.
Ngày hôm đó là hoạt động ngoại khóa của trường, học sinh được trải nghiệm thực tế ở một khu làng cổ. Ở trung tâm máy móc nhả khói ngày đêm vẫn còn tồn tại một nơi thanh bình như vậy. Cảnh vật hết sức hoang sơ, con người cũng gần gũi, chân chất.
Bạch Hiền có vẻ khá thích thú về nơi này. Cậu như chú sóc, chạy khắp nơi ngắm nhìn mọi thứ. Thế giới quan của cậu được mở rộng, hóa ra ngoài cánh cửa gỗ kia còn có rất nhiều thứ tươi đẹp.
Cậu vẫn đang ung dung đi, bỗng có một lực đấy khá mạnh, xô cậu kia vào một căn nhà kho cũ kỹ làm cậu ngã xoãng soài trên mặt sàn vương đầy mạng nhện.

Ngay sau đó là tiếng tra của thìa khóa vào ổ cùng tiếng cười khanh khách của mấy đứa bạn cùng lớp.
- Mở cửa ra ngay. - Bạch Hiền hét lên.
Nhưng đáp lại, là sự im lặng, tiếng bước chân phía bên ngoài nhỏ lại dần và trở nên không rõ ràng nữa.
Bạch Hiền đập mạnh vào cửa gỗ, gào giọng lên nhưng vẫn vô vọng.
Cậu sợ bóng đêm, càng sợ hơn cái cảm giác bị vây hãm giữa bốn bức tường hoang vắng.
Gia đình Bạch Hiền là một gia thế lớn trong xã hội nhưng cha mẹ cậu lấy nhau không phải là yêu mà là mục đích chính trị. Cậu có người anh lớn hơn mình 6 tuổi nhưng số lần cậu với anh của cậu gặp nhau rất ít ỏi. Giống như Xán Liệt, anh trai cậu là người kế thừa gia nghiệp này nên từ nhỏ đã qua nước ngoài học tập và đào tạo.
Còn cậu, gần như bị cha mẹ lãng quên. Không phải họ không muốn mở rộng kinh doanh nhưng cậu khác anh cậu. Nếu anh cậu 5 tuổi đã thạo tiếng Anh, 10 tuổi đã biết lập trình máy tính thì cậu phải mất 12 năm hoàn thành phần giao tiếp.
So với người khác, cậu không hề kém nhưng so với anh trai thì cậu quả thật ngu dốt. Ba mẹ cũng vì lẽ đó mà không đặt hy vọng cậu, trái lại vứt bỏ cậu ở nhà.
Bạch Hiền từng rất ganh tỵ với anh trai, cậu từng rất cố gắng để chứng tỏ mình nhưng mỗi lần cậu tiến một là anh cậu tiến mười nên ba mẹ ngày càng xem nhẹ cậu hơn.
Họ xem nhẹ tới mức cậu bị bắt cóc mà ngó lơ. Cậu bị giam cầm trong căn phòng tối tăm, ngày cũng như đêm chỉ một màu đen chết chóc. Chúng tra tấn cậu, đánh đập cậu, thậm chí vì tức giận ba mẹ cậu không hồi âm mà nhổ đi móng tay của cậu.
Bạch Hiền đau đớn, Bạch Hiền sợ hãi kêu la, Bạch Hiền vùng vẫy gọi gia đình nhưng không một ai nghe. Một mình cậu trong bóng tối, bị vùi dập không còn hình người. Cậu lịm đi, mặc cho số phận nổi trôi
Lúc cậu được cứu ra cũng là truyện của năm ngày sau. Nếu anh trai cậu không biết, có lẽ cậu đã chết rồi. Hóa ra, anh trai cũng rất thương cậu.
Nhưng kể từ ngày đó, cậu đã bị chứng sợ bóng đêm, lúc nào đi ngủ cũng phải để sáng đèn.
Chính vì vậy, khi bị nhốt lại, sau khi đập cửa bất thành, cậu ngồi thụp xuống ôm chặt đầu run rẩy. Cảm giác ngày đó bị chúng tra tấn, bị chúng hành hạ hiện lên, cậu rùng mình, toàn thân ứa lạnh.
Bọn Trần Lăng sau khi thành công với kế hoạch thì dắt nhau đi chiến tiếp kế hoạch khác. Bọn này lúc đầu không dám động chạm đến nhà họ Biện nhưng vài lần thấy Bạch Hiền bị bắt nạt mà không trả thù nên chúng mới nảy ra sự chêu chọc này. Vốn định nhốt một lúc sẽ thả ra ngay nhưng thiếu gia mà, cái gì cũng có người giúp nên chỉ một lúc sau, Trần Lăng quên béng đi mất việc kia, ung dung cùng đồng bọn đi bày trò chêu người khác.
Giữa chiều lớp trưởng phát hiện thiếu người lập tức báo giám thị. Giám thị vừa hay tin vội ôm đầu choáng váng, thiếu ai không thiếu lại thiếu Biện nhị gia. Cô lập tức huy động nhân sự đi tìm.
Họ liên tục kêu to:
"Biện Bạch Hiền, em/cậu ở đâu?"
Nhưng Bạch Hiền đã run đến mức không đáp trả lại được nữa.
Thình lình, cánh cửa bật tung ra, ánh sáng đột ngột chiếu vào. Bạch Hiền nheo mắt, các tế bào trong cơ thể hân hoan như được sống lại.
Giữa chùm ánh sáng ấy, Phác Xán Liệt hiện lên như một vị thần viên, mà vị tiên nhân này vừa cứu cậu thoát khỏi ngục cảnh tối tăm.
- Cậu sao lại bị nhốt ở đây?
Vừa nói hắn vừa chìa tay ra, Bạch Hiền ngước mắt lên nhìn hắn, lòng thầm ghi nhớ thật kỹ người con trai này.

( Xán Liệt à, anh biết không? Lúc đó xung quanh anh em chỉ toàn là bóng tối. Cuộc sống của em chưa bao giờ là thiên đàng cả, từ khi em sinh ra, số phận em đã gắn liền với địa ngục tối tăm; cuộc đời em cũng chỉ là một trang giấy đen không hơn không kém.

Em không giỏi chịu dựng, càng không có niềm tin, em sợ hãi lắm, sợ hãi mọi thứ và sợ hãi chính bản thân em! Trong không gian tối im đấy, một mình em chơ chọi, một mình em bơ vơ, một mình em vô lực. Em vốn luôn cô đơn, em vốn luôn một mình. Liệu em biến mất, được mấy người nhớ tới em?

Nhưng ông trời vẫn từ bi ban cho em một chút ân huệ. Giây phút ấy anh xuất hiện.

Anh mang ánh sáng đến cho em, dùng đôi bàn tay của anh kéo em ra khỏi bóng tối, dùng hơi ấm của anh khắc lên cho em một hoài niệm về hạnh phúc - một thứ xa xỉ mà em chưa từng có, dùng sự dịu dàng của anh nhen nhóm lửa trong lòng em, dạy em cách biết yêu thương và hy vọng.

Xán Liệt à!. Em sinh ra chỉ là để đi tìm ánh sáng như loài thiêu thân bất chấp sự sống mà theo đuổi nó đến cùng. Liệu anh có phải ánh sáng mà Bạch Hiền em đang theo đuổi không?

- Trích Nhật ký Bạch Hiền)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro