Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

   Yêu mày VyB915  :))

________________________

   Đã 2 ngày từ khi bị đuổi ra khỏi nhà, Bạch Hiền phải ở lại nhà của Khánh Tú cuối cùng cũng vác xác về nhà của mình. Không phải là ở nhà Khánh Tú không tốt, mà là cậu muốn về nhà để xem tình hình mẹ cậu như thế nào, mấy năm nay sức khoẻ bà luôn không tốt . Dù có bất hoà như thế nào, người phụ nữ đó cũng là mẹ của cậu, là người đã dứt ruột sinh ra cậu, Bạch Hiền cũng là một người con, vẫn muốn gỡ bỏ hiểu lầm giữa hai người, tuy bà là một người độc miệng chút, cậu chán ghét đến mấy vẫn phải quan tâm đến bà.

   Về đến nhà, Bạch Hiền khó khăn lên tiếng gọi mẹ, lấy hết cố gắng cả đời trong lòng mình để giải thích với mẹ. Vừa lên tiếng, Biện mẫu thân liền cắt ngang lời cậu:

   "Lúc này tôi không có hứng để nói với anh về chuyện tính hướng này kia, tạm gác sang một bên đi đã. Bây giờ anh đi đến khách sạn Signiel Seoul đi, nghe nói có hai người mới đến từ New York không biết đường đi, anh đến đón họ đi!"

  "Sao mẹ không bảo anh đi đi!"

"Ít ra thì anh hai anh cũng là 'con trai' mà, đừng làm phiền nó, với lại nó cũng đang bận viết báo cáo nữa. Còn về chuyện trường mỹ thuật của anh, tôi đã nghĩ kĩ rồi, thứ đó chỉ dành cho con nhà giàu học thôi, mấy nhà như mình đóng tiền sao nổi, mà làm sao kiếm tiền bằng cái nghề vẽ vời đó chứ, rồi mày sẽ chết đói thôi con ạ! Chúng ta còn phải để tiền còn mở phòng khám cho anh mày khi nó tốt nghiệp nữa chứ. Mày cứ chọn trường hợp mà học rồi đi kiếm việc làm, tương lai anh mày sáng lạng thì mày cũng được hưởng đó con à."

   Tâm trạng bực bội, cậu đập cửa chạy ra ngoài. Lúc đi ngang qua cửa sổ thấy anh đang soạn báo cáo , vớ lấy vỏ lon nước ngọt dưới đất, rướn người lên ném một tiếng "bốp" vào cửa sổ phòng.

   Cậu vốn không hề để tâm đến những lời so sánh của mẹ. Cảm thấy buồn bực bởi cậu biết lời mẹ nói hoàn toàn đúng, không thể phủ nhận được sự thật này. Giận cá chém thớt lên anh trai, quả thật là "nằm không ăn đạn" a.

   Mười phút sau, Bạch Hiền cuối cùng cũng nghĩ kĩ rồi.

Chuyện của cậu và mẹ cứ gác lại đã, giờ ra cái khách sạn gì đó gặp hai người New York kia còn tiếp đón họ, việc gì ra việc đó, làm người phải công tư phân minh, bực bội nhưng không thể làm mất lý trí đi được, người đàn ông đẹp trai tốt tính như mình không thể nào để mất hình tượng vì vài câu nói của mẹ được.

***

   Ở phòng chờ khách sạn Signiel Seoul, Chanyeol mặt đầy vạch đen vừa đứng đợi lấy phòng vừa trách móc Sehun, còn Sehun cũng chỉ biết đứng đó mà uất ức chịu mắng, đâu phải do cậu muốn mà là do thằng nhóc Mark kia bận bịu với phụ nữ làm gì để rồi quên việc. Tôi đây vô tội aaaaaaaaa! Sau khi hết 15p chịu đau đớn nghe mắng kia (người ta đau trong tim đó :<) cuối cùng Sehun cũng được buông tha. Chanyeol lúc này giải toả hết cũng đỡ bực bội một chút, lấy ra chiếc nhẫn ở trên vòng cổ của mình ra ngắm, chiếc nhẫn này nhìn vẻ sang trọng nhưng lại không quá sặc sỡ, mang trên mình một màu hoài cổ, được nạm kim cương thanh mảnh, khí chất vạn phần khác biệt hơn những chiếc nhẫn muôn màu muôn vẻ cầu kì ngoài kia. Lúc cầm hắn không cẩn thận làm rơi chiếc nhẫn xuống sàn phát ra một tiếng "keng" vang vọng cả sảnh chờ vắng vẻ, Chanyeol vội vã đuổi theo vật kia. Một cách thần kì (?) chiếc nhẫn đã dừng lại ngay chân Bạch Hiền, đang đứng cách Chanyeol vào bước chân.

Chanyeol đuổi theo chiếc nhẫn, vội quỳ xuống nhặt thì có đã có một bàn tay khác với xuống lấy thay anh. Bạch Hiền thoáng nhìn qua chiếc nhẫn rồi đưa về phía Chanyeol, mỉm cười khẽ hỏi:

-Nhẫn của anh?

Chanyeol lúc này đang một chân quỳ xuống, ngước đầu lên nhìn cậu trai nhỏ vừa nhặt cho mình chiếc nhẫn kia.

.
.
.

Vào một buổi sáng tháng chín tuyệt đẹp, trên một con phố mua sắm nhỏ ở Seoul. Chàng trai 100% hoàn hảo...?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro