1.
"Vào một buổi sáng tháng chín, trên con phố mua sắm nhỏ ở Seoul, tôi đã gặp một chàng trai 100% hoàn hảo.
Người con trai ấy không quá ưa nhìn, thân hình cũng không xuất sắc, cậu ấy không có gì nổi bật. Dù vậy, ngay từ cái nhìn đầu tiên chỉ cách cậu ấy 20 bước chân tôi đã biết ngay:
Cậu ấy là chàng trai 100% hoàn hảo dành cho tôi!
Vào cái khoảnh khắc nhìn thấy cậu ấy tim tôi đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, miệng khô khốc như người giữa sa mạc.
Có thể kiểu người bạn thích rất đặc biệt, một người da trắng mắt to, một người thân hình mảnh mai hay là người ăn uống nhỏ nhẹ. Nhưng, người 100% hoàn hảo của tôi không giống với bất kì ai hết. Ước chi tôi có thể cùng trò chuyện với cậu ấy nửa giờ thôi cũng nhiều lắm rồi, chỉ là muốn hỏi một chút về cậu ấy, nói cho cậu ấy biết một chút về tôi. Tôi thật muốn nói cho cậu ấy số phận nhiệm màu đã đưa đẩy hai ta gặp nhau trên con đường này vào buổi sámg tháng chín năm 201x tuyệt vời này..."
Đóng cuốn "Chàng trai 100% hoàn hảo" lại, Chanyeol quăng cho Sehun một câu:
"Nhảm nhí! Khẩu vị của cậu cũng thật lạ đấy, tôi đã được mở mang tầm mắt rồi."
"Ai bảo cậu cứ đòi xem cơ chứ, ông đây cũng không van xin Park tổng đọc đâu!"
Người vừa bật lại chính là Sehun - người thân cận nhất cũng là người duy nhất (đối với Sehun là thế :>) có thể ngang hàng với Chanyeol ngoài mấy vị trưởng bối lớn tuổi kia. Đặc điểm của Sehun là gì ư? Đẹp trai? Đương nhiên có rồi, nhưng không quan trọng bằng một thứ...Móm a~
*Dẹp dẹp sang một bên, như thế này quá là không công bằng cho Hun ù pa rồi ㅠㅡㅠ*
Quay lại chuyện chính, Sehun nói tiếp:
"Truyện như thế này mà nhảm nhí? Hay như thế này cơ mà, một chàng trai đem lòng yêu một chàng trai khác dù chỉ vô tình gặp trên phố. Dù biết là không thể nhưng vẫn cố gắng với mối quan hệ này. Chuyện tình quá đẹp còn gì! Nếu như có thật, Sehun tôi ngưỡng mộ!"
-Gì mà nhận ra chàng trai 100% hoàn hảo ngay từ ánh mắt đầu tiên, sến phát ớn, làm nổi hết gai ốc lên. Trông cậu trí thức thế mà lại có gu kì quái quá đó nhỉ? Chán quá đi, đưa tài liệu đây nào.
"Nhưng Park, chúng ta vừa mới cất cánh thôi mà? Thời gian đến Seoul còn dài lắm, không vội đâu." Miệng nói tay làm, ngoài miệng thì hỏi nhưng tay thì vẫn với lấy đống tài liệu trên bàn đưa cho Chanyeol, vui vẻ lấy lại quyển truyện để trên ghế.
1 giờ, 2 giờ, kéo dài đến hơn 5 giờ vục mặt vào đống văn kiện, mọi thứ đã được sắp xếp ổn thoả nhưng Chanyeol vẫn chưa tìm được gì đó thú vị để giết thời gian vô vị hiện giờ. Nhìn sang Sehun bên cạnh đang ngồi đọc cuốn tiểu thuyết đam mỹ lúc nãy mà cười khúc khích, liền giật quyển sách đi không kịp cho người ta tiếp tục đắm chìm trong cái thế giới ấy nữa. Đương nhiên là con người xui xẻo kia chỉ dám trừng mắt lên nhìn Chanyeol thôi, cũng chẳng lấy lại được, ông đây không thèm! Mua quyển khác!
____________
"Mày cút ra khỏi nhà tao đi! Đừng bao giờ nhìn mặt tao nữa! Đúng là số tao xui mới sinh ra đứa con như mày! Tao tưởng mình sinh được hai đứa con trai thì sau này cậy anh em mày mà nhờ vả, ai ngờ đâu, Baekhyun mày lại là...gay!?"
Đây chính là tình trạng của Byun Baekhyun, hay còn gọi là Biện Bạch Hiền, năm nay 17 tuổi, vừa mới come out với mẹ của mình xong.
Thật ra thì không phải đến bây giờ Baekhyun mới nhận thức được mình là gay, mà là ngay từ nhỏ đã như thế rồi. Mấy lần trước có bạn gái hả? Đó là sợ mẹ phát hiện rồi nghi ngờ nên mới làm thế để che mắt bà. Chuyện tính hướng của cậu cũng chỉ có hai người thân nhất của cậu biết. Một là anh trai ruột của cậu - Biện Thất Du, là người có lối sống và suy nghĩ hiện đại, khi phát hiện ra tính hướng của Bạch Hiền lúc học cấp 2, anh đã chấp nhận cậu, thậm chí còn yêu thương cậu hơn trước, anh đồng ý với cậu rằng sẽ giữ bí mật với mọi người. Người còn lại là Khánh Tú, người bạn thân nhất của Bạch Hiền, tình bạn của hai người rất bền vững dù đã trải qua biết bao sóng gió, nhưng chỉ dừng lại ở tình bạn thôi, vì Bạch Hiền và Khánh Tú đều là bot :))
Thất Du thất kinh nhìn sang Bạch Hiền khẽ nói:
"Chẳng phải em nói muốn giữ bí mật hay sao? Sao lại không nói trước với anh gì cả mà lại bất ngờ thế này?"
Nghe anh hỏi cậu cũng không nói gì mà chỉ cười với anh một cái, ý bảo cậu sẽ giải thích với anh sau. Ngoài mặt thì bình tĩnh như thế nhưng trong tâm lại đamg gào thét. Lúc nãy đâu phải là có ý định nói ra đâu, chỉ là đang Bạch Hiền đang bực chuyện phải nhường cho người khác đại diện cho trường đi thi vẽ, nói không sao thì không sao đấy, nhưng vẫn bực chứ! Nói với mọi người chỉ là sở thích là nói dối đấy, không phải là không sao... Nhường cho người khác cơ hội lớn như thế, ai mà chẳng tiếc! Nhưng mấy thứ đó mắt nhắm mắt mở cho qua cũng được, cấp bách bây giờ là cậu vừa bị đuổi ra khỏi nhà đây aaaaa.
유ㅡ유
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro